Lời chưa nói (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoắt cái mà jaehyuk đã rời hàn quốc hơn nửa năm rồi.

thật ra mọi chuyện vẫn rất tốt, hắn phối hợp thi đấu với đồng đội mới của mình khá ổn, họ cũng rất tôn trọng hắn, huấn luyện viên không chèn ép hắn, hắn không phải chịu đựng nhiều ánh mắt kì thị như hắn vẫn nghĩ. nhưng ngoài những điểm đó ra, sự thay đổi môi trường, rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa giữa jaehyuk và những đồng đội khác lại quá lớn. những bất tiện nhỏ vụn vặt chồng chất lên nhau khiến nhiều lúc jaehyuk cảm thấy ngột ngạt. hắn cảm thấy mình không thuộc về nơi này, luôn có một bức tường vô hình chắn trước mặt hắn, khiến hắn không tiến lên được.

là điều gì nhỉ...?

"anh jaehyuk..."

jaehyuk khẽ mở mắt, nhìn đồng hồ bên cạnh, mới 5h chiều, có lẽ là hôm nay hắn đi tập gym về hơi mệt nên ngủ quên. là ai đã gọi hắn trong mơ vậy?

nghĩ tới vấn đề này, người gây ám ảnh nhất cho hắn chắc trên đời này chỉ có một.

còn ai khác nữa ngoài... mẹ hắn?

người phụ nữ trung niên với đôi mắt một mí sắt nhọn hiện lên trong đầu hắn, jaehyuk chợt đổ mồ hôi, tay chân lạnh toát. mẫu thân đại nhân nhà hắn không đùa được đâu.

nhưng mà hình như trong giấc mơ, người đó gọi jaehyuk là anh... đó không thể là mẹ hắn được, hơn nữa giọng nói ấy lại trầm thấp, hơi khàn khàn giống của một người đàn ông hơn. lúc này một bóng dáng lom khom cà lơ phất phơ xuất hiện trong đầu hắn.

là son siwoo.

"..."

sao lại là son siwoo!?

cái tên siwoo chết tiệt đó, sau đợt hắn đi mà không tới tiễn, tên đó cũng im hơi lặng tiếng, cứ như đã chết quách ở xó nào. lúc đó jaehyuk còn tự trấn an mình, dù tên siwoo kia không tiễn hắn là đáng giận thật, nhưng tình anh em sống chết có nhau, chẳng lẽ nó không chào mình cái là mình ôm hận với nó suốt đời? park jaehyuk hắn đâu có nhỏ nhen như vậy.

hay là có nhỉ?

hừm, dù gì đi nữa, jaehyuk nghĩ nếu tên siwoo chết tiệt kia gọi điện hoặc nhắn tin năn nỉ xin lỗi hắn, thì người rộng lượng như hắn sẽ tha cho một lần. nhưng mà sao, nửa năm nay tên đần đó không có nhắn tin liên lạc với hắn!! hắn có hỏi thăm đàn em jihoon và hyonjoon thì bọn họ nói tên đó vẫn ổn, có vẻ hắn đi rồi siwoo cũng không thay đổi gì mấy, cũng không nhắc gì tới hắn.

lúc nghe những lời đó, tâm tình của jaehyuk rất phức tạp, hắn thấy buồn, thấy tức giận, còn có bất mãn và một cảm xúc kì lạ ngập trong lòng mà hắn không lí giải được. cảm xúc ấy ban đầu rất mơ hồ, nhưng nó ngày một lớn lên, cho đến một ngày mỗi khi nghĩ tới siwoo, miệng hắn đắng ngắt và lòng hắn thắt lại.

nhưng hôm nay thì không, cảm giác ấy không thấy đâu nữa. thôi mà kệ đi, chắc ở với tên đó lâu quá não hắn cũng bị chập ở đâu rồi.

"anh jaehyuk" jinyeok gõ cửa phòng hắn.

"đợi một chút" jaehyuk ổn định tinh thần rồi ra mở cửa, jinyeok hiếm khi đến tìm hắn vào giờ này, hay hôm nay có luyện team mà hắn quên mất?

cạch.

"cậu đến tìm anh có gì không?" jaehyuk nhìn người đồng đội trước mặt này, có lẽ là người đồng hương duy nhất trong team nên cũng được tính là người hắn nói chuyện cùng nhiều nhất.

"mọi người hôm nay rủ nhau đi ăn lẩu, em qua báo xem anh có muốn đi ăn cùng mọi người cho vui không" jinyeok càng nói càng lộ ra vẻ hớn hở.

trước đây mọi người hay nói jinyeok có khuôn mặt rất giống giang hồ, nhưng jaehyuk lại nghĩ cậu cười lên nhìn rất dễ mến. từ khi nghe jaehyuk nói vậy, jinyeok cười nhiều hơn hẳn.

"chà, nghe vui nhỉ. nhưng cậu xin lỗi mọi người giùm anh nhé, hôm nay anh thấy không khỏe, không tham gia cùng mọi người được" jaehyuk đáp lời, không định giải thích gì thêm mà đóng cửa lại.

jinyeok ở ngoài cửa nói với vào "vâng ạ, vậy anh nghỉ ngơi đi, anh mau khỏe nha, em không làm phiền nữa" rồi quay người rời đi. cậu thầm lo lắng, anh jaehyuk nay sao vậy nhỉ, mong là anh ấy vẫn ổn.

jaehyuk ở trong phòng suy nghĩ thì cảm thấy từ chối như vậy không ổn lắm, nhưng thôi lỡ rồi. mà hôm nay jaehyuk cũng không muốn ở trong phòng, kiểm tra mail và tin nhắn một lượt, hắn quyết định đợi mọi người đi ăn lẩu rồi sẽ ra ngoài mua nước ngọt, sẵn tiện hít thở không khí một chút. ở ru rú trong gaming house suốt ngày thật ra cũng không tốt cho cơ thể hay tinh thần.

jaehyuk đoán giờ mọi người chắc là đã ra ngoài rồi, hắn mặc chiếc áo hoodie xám lên người rồi đi ra ngoài. tháng 6 trời đã vào hạ, nhưng buổi tối khí trời vẫn hơi se lạnh, không cẩn thận bị cảm là sẽ ảnh hưởng tới phong độ thi đấu ngay.

"ting" tiếng thông báo điện thoại vang lên, ánh đèn điện thoại nhấp nháy trong phòng jaehyuk một lúc rồi lại im lìm.

jaehyuk đi đâu đó tầm 10 phút thì tới một cửa hàng tiện lợi, hắn cũng không biết phải uống gì nữa. nhìn hàng kẹo ngọt xếp đầy trước cửa tiệm, jaehyuk bất giác cười thành tiếng. không biết giờ tên kia có ai nhắc bớt ăn kẹo lại không, tên đó tới 30 tuổi có khi không còn răng ăn cháo mất.

à.

nhưng chuyện đó hình như cũng không còn liên quan tới hắn nữa.

lòng jaehyuk khẽ trùng xuống, ém cảm giác khó chịu trong lòng xuống, jaehyuk đi tới khu hàng nước ngọt, dạo một vòng xem nên mua gì. hắn để ý một chai trà đào hàn quốc được bày ở tít cuối dãy, hừm, hắn có nghe mọi người nói trà đào hãng này uống rất ngon. không ngờ qua đây cũng có, hắn phải mua uống thử mới được.

lúc mang chai nước ra quầy tính tiền jaehyuk mới để ý là hắn không mang điện thoại theo, nhưng cũng không sao, không thanh toán bằng điện thoại được thì hắn dùng thẻ thôi. mua đồ xong jaehyuk có suy nghĩ nên đi vòng quanh khu này trước khi quanh về không, nhưng hiện tại đã gần 9h tối rồi, đêm mà đi lang thang khắp nơi thì có bị người dân gọi báo cảnh sát không. thôi về lại gaming house đi cho rồi.

trên đường về suy nghĩ của jaehyuk cứ tản mạn khắp nơi, hắn suy nghĩ về giọng nói đó, có phải hắn đã mơ thấy cái gì? nếu có thì là gì nhỉ, tại sao suốt nửa năm nay siwoo không liên lạc với hắn, mà tại sao hắn cũng trẻ con không chịu chủ động nhắn cho cậu? rồi hắn lại suy nghĩ bâng quơ, không biết sau khi hết hợp đồng có nên quay về hàn quốc không, đồng đội hiện tại rất tốt, đồ ăn cũng không khác mấy, mấy món hàn quốc thật ra bên này bán cũng nhiều. nhưng mãi hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

vừa suy nghĩ vừa đi một lát thì jaehyuk cũng về tới nhà chung, hắn bỗng thấy có tên nào ngồi trước cửa nhà. là ai thế? mọi người đi ăn lẩu về nhanh vậy, mới có 2 tiếng thôi mà đã về rồi sao? rồi sao mà lại ngồi đây? càng suy nghĩ hắn càng thấy khó hiểu. ít ra cũng phải có 2-3 người chứ sao có mỗi một tên ngồi đây thế này.

người này ngồi ôm gối co ro trước cổng làm hắn không nhận ra đây là ai, có khi nào là jinyeok, hay là huấn luyện viên? chẳng phải đi tới hỏi là biết sao, hắn cứ đứng đây đoán già đoán non làm gì nhỉ. jaehyuk nghĩ rồi quyết định đi tới hỏi người đó.

tới gần hơn thì jaehyuk mới để ý người này mặc một cái áo thun xám cùng quần jean đen, giống bộ đồ mà jinyeok mặc lúc tới tìm hắn, vậy bảy tám phần là jinyeok rồi. nghĩ vậy jaehyuk cũng thả lỏng hơn, hắn thong thả tới gần, còn vẫy tay, thoải mái gọi người kia.

"jinyeok, cậu mới đó mà đi ăn về rồi sao, quên chìa khóa hay sao mà ngồi ngoài này. anh đi ra ngoài quên mang điện thoại nên nếu cậu có gọi mà anh không bắt máy thì xin lỗi nhá. giờ anh mở cửa cho cậu liền đây" jaehyuk tiến tới gần, đi dạo một vòng tâm tình thoải mái hơn hẳn, hắn nói chuyện sởi lởi hơn bình thường nhiều, xưng hô cũng tự nhiên thân thiết hơn.

nhưng mà sao cậu ta vẫn ngồi một cục thế, lúc này jaehyuk thấy có gì đó kì lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn lên tiếng hỏi thăm. "jinyeok? cậu say rồi hay sao mà ngồi bệch ở đó vậy. có ổn không?"

thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, hắn bắt đầu hơi lo lắng "này, cậu ổn không vậy? bị đau bụng hay gì mà không trả lời tôi? hay cậu ngủ rồi?" jaehyuk cúi người định vỗ vai cậu, thì bàn tay bị nắm lại.

có gì đó không đúng, tay jinyeok đâu có nhỏ thế này đâu?

"anh jaehyuk ..." người dưới đất cuối cùng cũng ngẩn lên.

jaehyuk cứng đờ.

là siwoo?

hắn nhéo bản thân một cái. ui da!

vậy là không phải mơ.

vậy... có khi nào là ma không?

jaehyuk đổ mồ hôi lạnh, da đầu căng cứng, hắn nhéo cái người trước mặt này một cái.

"áaaaaaaaaaaa, u quớ u hu, hu hu hù hụ" siwoo hét toáng lên, vậy là người hắn thấy không phải ma rồi. cái giọng điệu này không thể là ma được, ma thì cũng có tôn nghiêm của ma, con ma nào lại giả nổi cái giọng hét bóng chúa ngả ngớn này.

thật ra nửa năm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đặt ra đủ loại tình huống, nếu siwoo nhắn tin xin lỗi thì hắn nên nói gì, nếu chỉ đơn thuần rủ chơi game cùng nhau thì hắn có nên nổi nóng không. hay khi hắn về hàn quốc thăm mọi người, gặp lại siwoo thì có nên đấm tên này một cái rồi nói gì thì nói không.

hắn vậy mà cũng không có nghĩ tới... siwoo ... siwoo lại ở đây. bàn tay nắm lấy tay hắn lạnh ngắt, hẳn đã ngồi đây chờ từ rất lâu rồi.

"anh jaehyuk ..." siwoo gọi lần nữa, gắt gao nắm chặt tay hắn.

đầu jaehyuk ong lên, hắn không biết nên nói gì. ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, đủ loại cảm xúc nhảy nhót trong lòng hắn, cứ như đang chờ cơ hội mà tràn ra. hắn không biết nên dùng biểu cảm gì mà đối diện với cậu, nhưng hắn biết câu hỏi mình muốn hỏi nhất là gì.

"sao mày lại ở đây?" jaehyuk muốn rút tay đi, nhưng siwoo càng nắm chặt tay hắn hơn nữa.

"em... ngày đó em không kịp ra tiễn anh, nay team được nghỉ nên em quyết định qua thăm anh một chút..." siwoo nói xong, khuôn mặt cúi gằm cuối cùng cũng ngẩn lên.

"em đã mong chờ rất nhiều, không biết câu đầu tiên anh nói khi gặp em sẽ là gì, liệu anh có vui mừng không, hay là tức giận. hay anh sẽ chẳng thèm nói gì mà tẩn em một trận vì không chịu ra tiễn anh..." siwoo nhìn thẳng vào mắt hắn, dù ánh đèn đường lay lắt phía xa không rọi được tới nơi hai người, đôi mắt của siwoo lại rất sáng và rõ.

và có chút vụn vỡ.

"tại sao... để tới được đây, em phải dùng đủ cách, tận dụng mọi mối quan hệ mới biết được thông tin của anh"

đây là lần đầu jaehyuk thấy siwoo như thế này, sợ hãi và tuyệt vọng.

"em... em muốn tạo bất ngờ cho anh, muốn gặp mặt anh lần nữa" bàn tay nắm lấy hắn bỗng run run.

"gọi anh không bắt máy, đợi được anh về thì chỉ nghe anh ân cần hỏi han người khác..."

jaehyuk nghe tới đây lòng cũng có hơi nghẹn lại, hắn đâu có làm gì sai, quan tâm đồng đội thôi mà, nhưng cái cảm giác tội lỗi này...

"tên jinyeok đó là ai?" siwoo giận dữ nhìn hắn, lúc này đầu jaehyuk thật sự sắp nổ rồi, hắn không hiểu được, cứ cho những lời siwoo nói là thật đi, nhưng tại sao cậu lại phải làm tới mức này chỉ để qua gặp hắn? hắn không hiểu. trong khi lúc hắn rời khỏi hàn quốc cậu còn không thèm tới gặp mặt lần cuối nữa là?

hả?

jaehyuk giật mình, cái suy nghĩ này là sao?

"anh jaehyuk?" jinyeok cùng vài người đồng đội khác của hắn đang trở về nhà chung, còn có người đã ngà ngà say đang được dìu đi phía sau.

"jinyeok..." jaehyuk nhíu mày nhìn mọi người "không có gì, tôi đang ôn chút chuyện với người quen thôi, các cậu đi ăn có vui không?"

"người quen...? ha..." siwoo lẩm bẩm, cậu chuyển tầm mắt sang hướng jinyeok. "thì ra cậu là jinyeok, có vẻ cậu là đồng đội với anh jaehyuk nhỉ?"

tay jaehyuk nãy giờ vẫn đang bị siwoo nắm, giờ lại còn bị siết chặt hơn nữa.

thấy giọng điệu của siwoo quái lạ, hắn thầm than không ổn, thì thấy tay kia của siwoo nắm lại thành đấm, định vung tới chỗ jinyeok.

cái tên này hôm nay điên rồi à?!

jaehyuk giữ chặt bàn tay đang nắm ấy mình, dùng sức kéo cậu lại. tên nhãi này ốm nhách mà sao nay sức đâu ra dữ vậy?! hắn dùng sức kéo cậu ra sau, siwoo bị kéo bất ngờ, toàn thân cậu chao đảo bật về sau, may mà jaehyuk giữ được cậu.

"cái tên này coi bộ cũng xỉn rồi, mọi người cứ vào nhà trước đi, tôi đưa tên này về rồi quay lại sau, xin lỗi mọi người" jaehyuk nói đoạn rồi dứt khoát kéo siwoo đi.

mọi người ở sau không hiểu mô tê gì, tội nhất vẫn là jinyeok, ánh mắt của người lúc nãy cũng thật là đáng sợ quá đi? cậu cảm thấy thiếu chút nữa là mình bị người đó tẩn cho một trận rồi? jinyeok cả đêm vắt nắt óc cũng không biết bản thân có từng đắc tội ai chưa.

jaehyuk đã bình tĩnh hơn đôi chút, hắn không hiểu cái tên siwoo này nghĩ gì nữa. xưa suốt ngày chọc ghẹo hắn, giờ lại còn muốn xô xát với đồng đội mới của hắn? nghĩ cái gì vậy? kéo siwoo chạy tới tận ngã tư đường, thấy đã cách jd gaming house một khoảng khá xa, jaehyuk mới dừng lại, quay đầu nhìn siwoo.

"mày bây giờ bình tĩnh hơn chưa?"

jaehyuk khó hiểu, siwoo nhìn chằm chằm tay hắn làm gì vậy?

"em bình tĩnh lại rồi..." siwoo đáp.

"rồi, vậy để tao hỏi lại lần nữa" jaehyuk gằn giọng "mày rốt cuộc tới đây làm gì?"

"em..."

"mày thấy chơi đùa với tao như vậy vui lắm à? mày có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tao như một người bạn, một người đồng đội chưa?"

"à không, nói đúng hơn là" hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"mày có từng quan tâm tới cảm xúc của tao chưa?"

có biết tao đã chơi vơi và buồn tới mức nào không?

"em..." giọng siwoo run run, cả người cậu giờ đây run bần bật. cậu tiến tới, muốn nắm lấy tay của jaehyuk, nhưng bị hắn gạt phăng đi.

"bao lâu nay mày chơi đùa với tao như vậy thấy thế nào? có vui không? có thú vị không? đã chán chưa? hẳn là đã chán chê rồi đúng không?"

chán rồi mới vứt bỏ tôi như vậy.

"em không có..."

"đừng nói nữa" jaehyuk nhìn cậu chán ghét. quá đủ rồi. trái tim hắn không thể chịu đựng thêm được nữa.

"tao không biết mày mong đợi tao sẽ phản ứng ra sao khi gặp mày như thế này, nhưng để tao nói cho mày biết"

jaehyuk tới gần siwoo, gần tới mức hắn có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt cậu.

cậu biết tôi đã chờ một tin nhắn từ cậu bao lâu rồi không?

ha... park jae-hyuk, mày thật thảm hại.

"tôi sống chết ra sao không phải việc của cậu. cậu sống chết ra sao cũng không liên quan tới tôi, đừng làm những việc vô ích như thế này nữa"

chắc chắn cậu cũng không phải chỉ đối xử như vậy với mỗi tôi.

"kể cả mấy trò õng ẹo của cậu..."

jaehyuk hơi do dự, hắn tự hỏi những lời này của mình có vô tình quá không, nhưng hắn quyết định rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc vào hôm nay.

"cậu thích gạ gẫm người khác thì cứ gạ đi, tôi cũng lười quản mà cũng không quản được cậu. nhưng đừng có tới tìm tôi hay đứng trước mặt tôi tỏ vẻ ghen tuông hay giả vờ thâm tình nữa"

tôi không cần thứ tình cảm mà ai cũng có thể có này của cậu.

"cậu nghe có hiểu lời tôi nói không?" jaehyuk nói nhiều quá, cổ họng hắn bắt đầu có hơi rát. hắn đã nói tới vậy, không lí nào siwoo vẫn cứng đầu giả ngốc đúng không?

siwoo vẫn nhìn hắn, đôi mắt mở to. sau thì môi cậu cũng mấp máy vài chữ "h-hiểu... rồi..."

"hiểu rồi thì về hàn quốc đi" jaehyuk thở ra một hơi, hắn tin rằng sau này không gặp cậu nữa, thì những cảm xúc kì lạ này sẽ dần biến mất thôi, đầu hắn đã đủ loạn rồi. không cần thêm một trái tim loạn nhịp nữa.

"nếu cậu chưa đặt phòng ở khách sạn hay chưa có nơi nào nghỉ qua đêm, tôi có thể cho cậu ở nhờ" giờ có hơi trễ, nhưng nếu gọi điện xin phép công ty thì jaehyuk chắc chắn quản lí sẽ đồng ý thôi, dù gì cũng chỉ là ở nhờ một đêm thôi mà.

"nào, mới tới đây chắc chưa nhớ đường, để tôi dẫn cậu về jd gaming house" jaehyuk chìa tay ra, coi như đây là lần cuối cùng hắn giúp cậu.

siwoo chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

jaehyuk cũng không hối thúc cậu, đi đường xa mệt mỏi tới thăm người khác, lại bị người đó mắng xối xả như vậy, có chút nổi loạn muốn làm trái ý hắn cũng chẳng có gì khó hiểu. đợi siwoo suy nghĩ một chút, hắn tin rằng cậu sẽ nghe theo hắn thôi. dù cậu có không chịu thì hắn cũng sẽ không để cậu phải ngủ nơi đầu đường xó chợ này đâu.

ở ngã tư đường, đèn đường sáng hơn, ánh sáng đèn đường cùng những cửa hàng vẫn đang bày bán hắt lên khuôn mặt siwoo, lúc này jaehyuk nhìn rõ khuôn mặt cậu. đúng như lời jihoon và hyeonjoon, siwoo không thay đổi mấy, dáng người vẫn vậy, kiểu tóc vẫn vậy, cảm giác hài hòa khiến người ta rất yêu thích này vẫn vậy. chỉ là siwoo hiện tại không tươi cười nhìn jaehyuk nữa, đôi mắt cong lên đầy ý cười mọi ngày của cậu, nay có vẻ... hơi sưng đỏ? nhìn vùng da dưới mắt của siwoo có hơi trũng xuống, jaehyuk tự hỏi nửa năm qua cậu đã làm gì mà quầng thâm mắt lại tệ đến vậy. trước đây thức khuya ngủ ngày nhưng hắn có thấy quầng thâm mấy đâu, còn có vài tia máu trong mắt siwoo, cậu làm gì mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này.

cái cảm giác kì lạ kia lại trỗi dậy, jaehyuk thấy ngực mình như thắt lại, hắn đã giận cậu tới mức thở không nổi nữa rồi à?

khi tưởng chừng như hai người sẽ tiếp tục im lặng nhìn nhau như vậy, siwoo lại lên tiếng "em... sống chết ra sao cũng không liên quan tới anh nữa sao?"

ực, có gì đó nói với jaehyuk rằng không ổn rồi. hắn nuốt nước miếng, không biết nên nói sao cho phải "đúng là vậy, nhưng cậu vẫn phải giữ gìn cơ thể cho tốt, chẳng phải mùa giải mới sắp bắt đầu rồi sao, phải giữ sức khỏe để còn thi đấu chứ..."

"giữ sức khỏe thi đấu sao..." siwoo lặp lại lời hắn.

hử, giọng điệu như vậy là ý gì?

"sức khỏe em tốt hay không cũng không liên quan tới anh nữa mà?" cậu tự giễu.

"haha, vậy giờ em có chết ở đây thì anh cũng mặc kệ thôi mà đúng không?" siwoo cười lớn.

jaehyuk cảm thấy mình bị siwoo vờn tới điên rồi.

"ý chú là s..."

chưa kịp dứt câu, siwoo đã lao thẳng vào lòng đường.

!!!

đây là ngã tư đường quốc lộ đó!!!

"siwoo!!"

siwoo lao ra đường, cậu hướng thẳng vào làn đường dành cho xe phân khối lớn, ngay tức thì, lọt vào tầm mắt jaehyuk là một chiếc xe tải đang phóng nhanh về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro