9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác dụng phụ của thuốc an thần tệ hơn Siwoo nghĩ. Chỉ vài ngày sau khi dùng thuốc, em bắt đầu thấy toàn thân mệt mỏi, có cảm giác chán ăn mạnh hơn lúc trước, em cũng hay bị chảy máu mũi thường xuyên. Hôm đầu tiên bị như vậy, Park Jaehyuk tỉnh dậy giữa đêm thấy em dính be bét máu lên mặt và gối, hắn hoảng hốt đến mức đưa em đi viện ngay lúc đó.

Bác sĩ bảo đây là phản ứng rất bình thường, thể trạng của Son Siwoo đã cân bằng trở lại rồi, không có gì quá lo lắng. Son Siwoo chỉ cần điều trị nốt bệnh tâm lý thôi.

Hai chữ "chỉ cần" nói ra thật dễ dàng.

Park Jaehyuk không thể ở bên em 24/7 được dù hắn rất muốn. Siwoo bảo là em ổn thôi, nhưng những gì em thể hiện ra lại im lặng phản kháng em một cách mạnh mẽ.

Siwoo bắt đầu ngủ li bì, mấy hôm đầu em còn có thể chống chế rằng em chơi game muộn rồi ngủ quên, nhưng sau mấy hôm bị Jaehyuk quản thì em phát hiện ra còn tệ hơn thế. Siwoo đi ngủ rất sớm, khoảng 9-10 giờ đã nằm chìm trong chăn nệm rồi. Dù ngủ nhiều thế nào em vẫn thấy thèm ngủ và mệt mỏi. Có vài ngày sau khi em mở mắt ra đã là 1-2 giờ chiều, cố thế nào cũng không thể nghe được chuông báo thức.

Em còn hay ngủ quên trong lúc đang làm gì đó, như lúc xem TV hay ăn trưa một mình, lúc tự nấu ăn cũng díu hết mắt lại. Thời gian em lơ đễnh cũng tăng dần, nhẹ thì quên tắt điện với tắt vòi nước, nặng thì chống tay lên bếp từ đang bật, làm phỏng một mảng từ lòng bàn tay xuống cổ tay. Đỉnh điểm là khi Siwoo nhầm dao gọt hoa quả với cái dĩa.

Khi em nhận ra thì miệng và cổ áo em đã nhuốm đỏ.

May mắn vết cắt trong miệng không sâu lắm, nhưng rất đau, Siwoo phải ăn cháo cho đến khi lành.

Park Jaehyuk lần nào cũng về muộn nên không tài nào mắng em được nữa, Siwoo càng ngày càng bất cẩn, các vết thương cũng nhiều hơn. Từ khi em bị bỏng tay hắn đã giảm thời gian đi làm của mình từ sáng tới chiều xuống còn mỗi buổi sáng.

Hắn phát hiện Siwoo mắc chứng ngủ rũ, nên sáng sớm đi làm không còn để em lười biếng trên giường nữa, gọi Siwoo dậy bằng được thì thôi.

Tất nhiên lúc đầu Siwoo không đồng ý, cơn buồn ngủ đã giữ em lại. Em cau có nhìn Park Jaehyuk.

- Anh bị điên à?

- Không em, dậy ngay cho tao. - Park Jaehyuk tính lật chăn ra mà bị móng vuốt của Son Siwoo giữ lại.

Son Siwoo càu nhàu mãi mới chịu mới chịu ra khỏi chăn, suy đi nghĩ lại vẫn là lo tên Park Jaehyuk kia bị trễ làm, mà em không biết rằng hắn không đi làm cũng không ai dám nói gì.

Có hôm em cáu quá, lỡ tay đánh vào mặt hắn, cả hai sượng trân. Nhưng Park Jaehyuk lại vui vẻ ngay sau đó, vì hắn có cái để ăn vạ với em. Còn Siwoo tất nhiên là không thể không nghe lời hắn được.

Sẽ có một vài ngày ngẫu nhiên trong tuần mà Park Jaehyuk bất ngờ về nhà buổi trưa, vì Siwoo bị phát hiện ngủ nướng hôm thứ nhất rồi nên mấy hôm sau em phải ép bản thân tỉnh ngủ. Không Park Jaehyuk lại giả khổ ăn vạ với em. Từ mệt mỏi vì phải cắt bớt thời gian ngủ, Siwoo đã có giờ giấc ngủ nghỉ hợp lý.

Em không nhận ra rằng, lớp băng mà em hình thành vài năm qua đã bị Park Jaehyuk âm thầm hun nóng chảy ra. Từ những cuộc tranh chấp vụn vặt như việc em không chịu dậy, vài lúc lỡ mồm chửi tục trước mặt hắn hay lỡ tay làm hắn xước xát vài đường trên mặt, đến việc hai đứa đã không còn ngượng ngùng khi tiếp xúc gần gũi với nhau nữa. Park Jaehyuk cũng không vừa, em chọc hắn thì hắn cũng chọc lại, hai người cứ như thấy được quá khứ thân thuộc ở không gian xa lạ này.

Park Jaehyuk vẫn luôn ghi nhớ từng ngày từ lúc em về ở với hắn. Thấy em thay đổi tích cực như vậy, hắn không thể nào hạnh phúc hơn.

Khi hắn rảnh sẽ dắt em đi chơi ở mấy địa chỉ quen ngày xưa. Siwoo ngạc nhiên vì hắn vẫn nhớ. Em mau nước mắt lắm, nên khi đang đi chơi em tự nhiên đỏ hoe mắt, làm Park Jaehyuk hoảng hốt hiểu nhầm bản thân làm gì có lỗi với em.

Siwoo vừa lấy hai tay che mắt vừa mắng Jaehyuk ngốc.

Em khóc vì vui thôi.

Park Jaehyuk càng tốt với em càng làm em tự ti. Vì em chẳng cho hắn được gì nữa ngoài mối quan hệ này. Mối quan hệ mong manh đến mức khó tả này.

Siwoo sợ có người tốt hơn em xuất hiện trong đời hắn lắm. Người giống em thì có cả trăm, người tốt hơn em thì có cả trăm nghìn.

Em sợ em không có gì trong tay sẽ bị hắn khinh thường, chán ghét. Hiện tại vui vẻ thì sao, em vẫn còn muốn đi tiếp với Park Jaehyuk càng lâu càng tốt.

Park Jaehyuk không biết em lo xa đến thế, hắn vẫn đang là con thiêu thân trong tình cảm này với em. Dù có trải qua nhiều thứ cực đoan như thế nào trong ba năm qua đi nữa, ở bên Siwoo hắn vẫn chỉ nghĩ đơn giản là em thích gì, hắn làm nấy thôi. Hắn có thể là người trong xã hội thượng lưu ở trên mấy toà cao ốc kia thì cũng có thể là tên nhóc bồng bột, xuề xoà, đầu óc đơn giản mà Siwoo yêu nhất.

Trên đường về nhà, em có hỏi hắn rằng hắn thấy có lỗi với em nên mới quay lại hay sao. Park Jaehyuk bảo vì hắn còn yêu em mà.

Vì còn yêu rất nhiều nên mới có những cảm xúc ấy. Chứ hắn không có cảm giác bị trói buộc tình cảm như em nghĩ.

Siwoo nghe được chỉ ngại ngùng quay ra nhìn đường sá, không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro