10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Son Siwoo không đói nữa nhưng vẫn bị Park Jaehyuk ở cạnh dỗ ăn như trẻ con. Em đành ép bản thân ăn một chút rồi ngồi cau có nhìn Park Jaehyuk đang cười.

"Ngứa mắt vãi". Em nghĩ thế. Nhưng em cũng nghĩ hắn là người bao dung nhất trên đời này đối với em.

Ai đời lại chịu nấu ăn ngày ba bữa, ngồi chăm chú nhìn em ăn từng miếng một, dỗ em khi em chán ăn hoặc giận dỗi vô cớ nên bỏ ăn, cái gì cũng ưu tiên em trước rồi mới nghĩ đến bản thân như Park Jaehyuk cơ chứ.

Hắn cứ vô ý làm em càng thêm dựa dẫm vào hắn thôi. Chả đâu vào đâu cả.

Cho dù hắn không bỏ ra nhiều công sức đến vậy thì Siwoo vẫn sẽ theo hắn đến khi hắn bỏ em thôi mà. Nhất là khi hắn đã nói hắn còn yêu em nữa. Son Siwoo khờ khạo thực sự chẳng cần gì hơn vài từ đơn giản đấy để có thể tin tưởng Park Jaehyuk.

Dạo này em đã xin hắn ra ngoài đi làm cùng chỗ với Han Wangho, hắn cũng vui vẻ đồng ý, còn định đưa đón em đi làm nhưng bị Siwoo từ chối luôn. Siwoo giả vờ doạ hắn là nếu làm thế thì em sẽ về nhà cũ đấy. Hắn im lặng luôn, ngoan như cún, không dám tài lanh trước mặt em nữa. Siwoo thấy hắn cứ khép nép không dám ăn vạ với em như thường ngày cũng thấy tội, dang tay ra cho hắn nhào vào.

- Tao không đùa thế nữa, Siwoo đừng giận tao nhé.

- Ừ, không bỏ đi đâu mà lo.

- Nhỡ đâu Siwoo thấy chán tao. - Hắn cứ sốt ruột nhìn Siwoo.

Park Jaehyuk ăn cái nhéo tai vì nói bậy bạ. Chỉ có người mù mới không thấy Son Siwoo luỵ hắn đến mức nào. Nghĩ sao biến mất ba năm xong lại bỗng dưng quay lại mà em chịu theo hắn nhanh thế, nghĩ sao em dễ mềm lòng với người tổn thương em nhiều thế. Cái ngày đông hắn bỏ đi, khi mà cả thế giới của Son Siwoo sụp đổ, em vẫn không ghét hắn vì đã làm trái tim em vỡ tan từng mảnh.

Còn tại sao Son Siwoo lại có chấp niệm lớn đến thế với Park Jaehyuk, cũng là vì tất cả những gì hắn đã hy sinh vì em khi hắn chọn em thay vì cuộc sống bình yên bên gia đình. Park Jaehyuk đã có thể làm một cậu ấm giàu có, ăn chơi buông thả cả đời cũng không sao. Nhưng hắn lại chọn ở bên Son Siwoo, chọn làm em hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Hắn sẵn sàng đồng hành cùng em, cùng em đi làm đi học, cùng em chen chúc trong căn trọ nhỏ tồi tàn, cùng em ăn mấy thứ đồ ăn đóng gói hắn tưởng cả đời sẽ không đụng đến. Không biết do cả hai đã lâu không có cuộc sống thoải mái hay do em yêu hắn nhiều quá, chỉ cần một chiếc bạc hắn do dự mãi không dám tặng vì sợ em chê cũng làm em vui vẻ mấy tuần. Và em còn giữ đến tận giờ vẫn trông như mới.

Đã có lần bố mẹ Son Siwoo tìm đến, mong em có thể bỏ cái tình cảm họ cho là bệnh hoạn này và về nhà nhưng em không thể. Họ không chấp nhận em và Jaehyuk có khác gì họ không chấp nhận con người thật của em đâu. Em không tưởng tượng nổi cảnh phải lấy vợ sinh con theo ý của bố mẹ, sợ hãi đến mức giam mình trong nhà suốt một tuần, không đi học lẫn đi làm với Jaehyuk. Trong một tuần ấy, em đã đắn đo về những gì họ nói. Phải chăng em thật sự bệnh hoạn và bất hiếu với họ? Em đã làm gì sai trái lắm sao? Sao Park Jaehyuk lại yêu em? Có phải hắn đang lừa gạt em không? Em có phải sẽ bị biến thành trò cười không?

Bệnh của Siwoo có lẽ cũng bắt đầu từ lúc thấy hai người đứng trước cửa phòng trọ cũ. Em cảm thấy cả thế giới hạnh phúc bí mật của mình bị vạch trần. Khó chịu đến mức hít thở không thông, hơi thở lẫn nhịp tim đều hỗn loạn. Em đã nghĩ đến viễn cảnh mình bị lôi về đánh cho thừa sống thiếu chết, và Park Jaehyuk không tìm thấy em sẽ cảm thấy thế nào. Lúc đầu khi thấy bố mẹ, em đã do dự về lựa chọn của mình, nhưng khi nghe họ buông những lời cay nghiệt về cái mối quan hệ này, em thấy mình đã lựa chọn đúng.

Cái giá nào em cũng sẵn sàng trả để có được tự do với Park Jaehyuk.

Chẳng có chỗ nào là an toàn tuyệt đối cho hai đứa cả.

Park Jaehyuk biết chuyện cũng chỉ ôm Siwoo để an ủi em, không nói lời nào. Hắn biết em là người nặng tình cảm, nhưng ai cũng có thể chà đạp lên tình cảm đó của em. Hắn từng thề độc với bản thân rằng phải bảo vệ được Siwoo của hắn, rồi lại vì Siwoo mà đầu hàng trước bố mẹ của mình lần nữa. Ba năm đó hắn cũng mất ăn mất ngủ không kém gì em, nhưng chỉ cần nghĩ rằng cố gắng nhiều hơn một chút là về sau em sẽ được sống thoải mái, hắn lại tiếp tục gắng gượng đến ngày về được với em.

Hắn không cố ý làm ra vẻ lạnh lùng để doạ em, mà trái tim hắn đã dần bị xơ cứng trong ba năm hắn nghe lời cha mẹ bước vào cái tầng lớp trên mấy toà cao tầng kia.

Park Jaehyuk đã dành hết sức lực và tâm trí cho Siwoo sau khi hắn quay về rồi. Em dần khỏi bệnh tất nhiên là hắn vui, nhưng lại len lỏi một chút lo sợ trong đấy.

Siwoo được hắn chăm sóc như vậy cũng càng ngày càng có da thịt, càng lúc càng giống ngày xưa, xinh đẹp rạng rỡ. Hắn lo sợ sẽ có nhiều người nhòm ngó đến người yêu nhỏ của hắn. Càng sợ hãi em sẽ chán ngấy cái bản mặt của hắn, vốn chỉ ở mức dễ nhìn nhưng bị ép già sớm lại thành sắc lạnh khó ưa. Nên hắn lại càng cố gắng chiều chuộng Siwoo hết mức có thể, để trong mắt em không có thêm ai khác ngoài hắn nữa.

Park Jaehyuk làm tất cả vì em mà, sao dễ dàng để vụt mất em được nữa.

Với cái lý luận đầy mâu thuẫn của mình, dù Siwoo không cho phép nhưng hắn vẫn theo dõi em từ xa trong ngày đầu đi làm.

Thấy em vui vẻ cười với Han Wangho hắn cũng yên tâm vì em đã khá hơn. Cứ nhìn em rồi cười như tên ngốc trong quán người ta, may là ngồi ở góc khuất chứ không người ta kì thị hắn ra mặt.

- Park Jaehyuk?

Hắn quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đứng gần chỗ ngồi của mình mà ngớ người.

- Sanghyeok-hyung?

- Trùng hợp ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro