11 (End chính truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok ngồi đối diện nhau, bầu không khí tự nhiên trở nên gượng gạo. Họ quen biết nhau qua vài hợp đồng làm ăn, cũng đã đi ăn uống mấy lần với nhân viên hai bên, nhưng chưa thực sự nói chuyện với nhau ngoài giờ làm việc. Hồi đi học Park Jaehyuk cũng đã nghe giáo sư kể về đàn anh rất nhiều, lúc theo bố học việc cũng đã thấy anh ta xuất sắc ra sao. Nhưng Park Jaehyuk vẫn thấy anh ta khá xa rời cuộc sống của người bình thường, có cảm giác không thật lắm.

- Đàn anh hay lui tới quán này sao?

- Ừ.

Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Thực sự Park Jaehyuk không tìm ra chủ đề chung để nói chuyện với anh ta ngoài mấy việc làm ăn, mà giờ hợp tác xong xuôi rồi, chẳng còn gì quá quan trọng để hắn lấy ra nói chuyện cả.

- Không phải căng thẳng thế. - Lee Sanghyeok mở lời. - Cậu cứ nói chuyện với tôi như bạn bè bình thường đi.

- Đàn anh thích đồ uống ở đây sao? Em nhớ nhà anh cách đây xa lắm mà.

- Không phải vì đồ uống. Anh cũng giống cậu thôi. - Lee Sanghyeok cười khổ.

Park Jaehyuk giật mình quay sang nhìn quán đối diện rồi lại nhìn Lee Sanghyeok.

- Nhưng sao anh biết em đến đây để làm vậy?? - Sực nhớ ra lý do mình ở đây, Park Jaehyuk nghi hoặc nhìn anh ta.

- Dễ đoán mà. Anh thấy cậu ngó người ta từ lúc người ta vào làm đến giờ rồi.

- Ngại thật...

- Cậu Park không biết khi yêu vào thì giấu diếm là chuyện không thể hả?

Park Jaehyuk ngại ngùng gãi đầu, đúng là Lee Sanghyeok mà. Cái gì anh ta cũng nhạy bén đến mức bất ngờ. Nhưng anh ta bảo anh ta cũng giống hắn á? Nghe mới mẻ thật.

- Anh Sanghyeok cũng có người mình thích sao?

-...Đúng rồi. Nghe khó tin lắm đúng không? Nhưng anh cũng là người bình thường mà, cũng phải yêu ai đó chứ.

- Sao anh nói vậy?

-...Ai cũng xem tôi là thần thánh gì đó. Tôi cũng không rõ. Nhưng họ bảo thần thánh không biết yêu. - Anh ta vừa nói vừa nhìn sang quán đối diện, qua cửa kính chỉ thấy bóng dáng Han Wangho đang bận tối mắt tối mũi với bàn pha chế.

Park Jaehyuk không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng hắn có cảm giác quan hệ của họ cũng khó nói giống như hắn và Siwoo lúc mới gặp lại vậy. Anh ta bảo lúc yêu vào thì không thể giấu diếm được, anh ta cũng không thể ngăn được ánh mắt của mình với người kia mà.

Cả sáng hôm đấy hai người ngồi nói chuyện qua lại, Park Jaehyuk cũng biết được vài thứ về anh ta và Han Wangho. Bạn cũ của hắn ở với người khác thì kiểm soát cảm xúc rất tốt, chỉ có lúc ở với Lee Sanghyeok thì lại xù lông nhím lên. Và hắn nhận ra Lee Sanghyeok cũng chỉ là một tên trồng cây si thôi.

Lúc Han Wangho vừa tan làm, anh ta đã vội vàng chào Park Jaehyuk để ra tận cửa đón người anh thích. Nhưng trái với sự nhiệt tình của Lee Sanghyeok , Han Wangho thấy anh ta là lại trong tư thế chuẩn bị mắng người. Rõ ràng là những lời Han Wangho nói ra chẳng có tí sát thương nào với người đàn ông ấy. Son Siwoo bước ra khỏi cửa thấy bạn mình chí choé với người theo đuổi anh thì phì cười.

Lee Sanghyeok cứ đòi đưa Han Wangho về. Han Wangho nhất quyết đi xe bus. Lee Sanghyeok dứt khoát vứt tạm xe ở gần đó rồi lên xe bus theo Han Wangho.

Em chưa cười được bao lâu thì tự nhiên thấy bóng dáng tên người yêu mình ở quán đối diện. Son Siwoo biết hắn thấy mình nên giả bộ làm mặt khó chịu. Park Jaehyuk thấy em cau có là chạy xuống liền, đứng trước mặt em như trẻ con bị phát hiện mắc lỗi.

- Hứa thế nào?

- Anh xin lỗi. - Park Jaehyuk rất chân thành.

Son Siwoo không hề giận, thấy buồn cười là chính. Park Jaehyuk bị em cười vào mặt tự nhiên thấy khó hiểu, nhưng cơ mặt cũng giãn ra theo em. Em vui hơn là chuyện tốt mà. Ít ra Son Siwoo vẫn để Park Jaehyuk chở em về. Em mắng gì hắn cũng nhận lỗi ngay tắp lự, làm em không nỡ nặng lời nữa.

- Em.

- Làm sao?

- Hai người kia yêu nhau à?

- Anh cũng thích hóng hớt nhỉ?

- Ừ. Kể anh nghe đi.

- Chưa yêu đâu. Ông Lee Sanghyeok đơn phương thằng Wangho.

- Sao nó không đồng ý vậy?

- Nó bảo chênh lệch giai cấp gì đó. - Son Siwoo bật cười. - Anh với em cũng không khác gì mà.

- Ý Siwoo là không muốn yêu anh nữa á? - Park Jaehyuk ỉu xìu, mặt buồn bã nhìn sang ghế lái phụ.

- Bảo đúng thì sao?

- Bảo đúng thì cũng không cho chạy.

Đúng thật. Ba năm biến mất rồi quay lại mà Son Siwoo vẫn còn yêu được mà. Chỉ cần vậy là em biết cả đời này em không thể rung động vì ai khác nữa rồi. Em có thể coi ba năm vật vã vì thiếu vắng Park Jaehyuk như một cơn ác mộng giữa trưa mà tha thứ cho hắn, vì em biết lúc đấy cả hai chẳng thể đảm bảo cho nhau thứ gì, thậm chí nếu lì lợm thêm chút nữa cũng sẽ là gánh nặng của nhau.

Thật may mắn sao Park Jaehyuk chưa bao giờ hết yêu em, chưa bao giờ quên em, mục đích cố gắng duy nhất của hắn, mục đích sống duy nhất của hắn. Hắn cũng như là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời như tù tội của Son Siwoo, cuộc đời mang nặng những tội danh mà em chẳng hề gây nên.

Thật may vì họ chưa bao giờ bỏ cuộc.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Son Siwoo thấy hai cậu thiếu niên đi ngang qua đường. Vừa đi vừa chí choé với nhau, người ngợm hai đứa chỗ nào cũng có tí xước xát, dù nhìn như đang giận nhau nhưng cả hai đều không giấu nổi vui vẻ trên mặt.

Bỗng em nhớ đến một ngày nào đó trong rất nhiều ngày em và Park Jaehyuk chung đường về nhà sau giờ học. Hai đứa vừa gây gổ với bọn trường khác xong mà vẫn còn sức lôi nhau đi chơi net. Son Siwoo vừa ngồi lăn trứng gà vào vết bầm cho Park Jaehyuk vừa thuận miệng mắng hắn là đầu heo ngu ngốc, Park Jaehyuk vừa bôi thuốc mỡ cho Son Siwoo vừa bảo em có cái mặt xinh mà không biết giữ.

Son Siwoo đỏ mặt, Park Jaehyuk cũng không ngờ mình lại nói thế. Sau đấy trong mấy tiếng ngồi chơi net cả hai không dám nói gì với đối phương nữa. Trên đường về Park Jaehyuk nắm tay Son Siwoo, Son Siwoo cũng nắm lại, như khẳng định với hắn rằng em cũng có tình cảm tương tự.

Trời đêm hôm ấy rất lạnh. Y hệt hôm nay vậy. Nhưng hai người chẳng màng đến tuyết rơi mờ mịt.

Những người yêu nhau sẽ luôn tìm được đường về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro