12 (Phiên ngoại 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho không phải chỉ có một công việc như Son Siwoo. Bạn anh mới hồi phục nên Park Jaehyuk không cho đi làm nhiều. Nhưng anh đã quen chạy khắp nơi từ hồi đại học đến giờ. Anh biết gia đình mình không khá giả, chỉ đủ tiền trả học phí cho anh chứ không thể kham thêm bất cứ thứ gì khác. Vậy nên hết cấp ba Han Wangho đã phải chạy đôn chạy đáo làm thêm.

Thời gian làm thêm chiếm hết thời gian rảnh của Han Wangho, anh không có thời gian học bài, kết quả trên trường cũng thuộc hàng bét, thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở. Nhưng Wangho thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, lúc bị quở trách cũng gà gật như sắp ngủ, càng làm giáo viên sôi máu.

"Lên đại học rồi mà còn bị nhắc nhở thế này thì anh tự giác mà nghỉ đi."

Đó là tất cả những gì Han Wangho nghe lọt.

Nhưng anh vẫn phải kiên trì. Anh chỉ có duy nhất một mục đích là học. Chỉ có lúc được học bài, anh mới có thể tạm thời quên đi những gì mình đang phải gánh vác.

Thế mà chả ai chịu để anh yên ổn học hành cả.

Anh nhớ mới học đại học được 2 năm, thằng bạn anh chia tay với tình đầu, trầm cảm nặng đến mức không có anh giám sát là sẽ chạy lung tung, có lúc sẽ đi tìm đường chết. Năm 3 anh mới tích được một chút tiền thì nhà anh phá sản, chút tài sản tích góp trong một đêm đã bay hết, Han Wangho lại phải kiếm thêm việc làm. Sang năm cuối anh quyết định bảo lưu vì không kham nổi quá nhiều thứ cùng lúc.

Đôi lúc anh nghĩ hay rủ thằng Siwoo lái xe lên núi rồi đốt than chết quách cả hai đứa đi cho nhẹ đầu.

Mà anh không có xe, cũng không dư tiền mua thêm mấy cục than để đốt cho chết ngạt.

Nên anh sống tiếp, ép cả Siwoo sống tiếp với mình.

Han Wangho tưởng trải qua nhiều thứ như thế thì cái gì anh cũng sẽ chịu được. Cho đến khi Lee Sanghyeok đến. Vốn dĩ anh chỉ muốn tìm người kèm mình ôn lại bài vở bị bỏ lỡ một năm thôi , ai ngờ người duy nhất chấp nhận lại là "người trong truyền thuyết" của trường anh.

Lần đầu gặp nhau cũng có thể coi là ổn, Lee Sanghyeok vừa hiền lành vừa thông minh, phương pháp học tập cũng rất phù hợp với Han Wangho nên anh tưởng mình gặp được quý nhân rồi. Một vấn đề xảy ra là Han Wangho đã bỏ học quá lâu cộng thêm việc phải đi làm gần như kiệt sức, nên hiệu quả học tập không cao. Anh rất khó ghi nhớ kiến thức, chưa nói đến việc làm bài tập, tiến độ chậm như rùa. Vậy mà Lee Sanghyeok không hề mất kiên nhẫn, dù Han Wangho có quên bao nhiêu lần cũng sẽ giúp anh nhớ lại chứ không có mắng anh. Anh ta còn rộng lượng đến mức Han Wangho có ngủ quên trong lúc anh ta giảng bài thì cũng sẽ để anh nghỉ ngơi đến khi nào khoẻ thì học tiếp. Khi Han Wangho tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình có thức ăn nóng hổi với cà phê anh ta mua cho.

Han Wangho chắc chắn mình gặp được phật sống rồi, càng cố hết sức trả công cho anh ta. Nhưng anh ta không có nhận, lại còn bảo "Wangho học tốt là anh vui rồi." Nghe sai sai thế nào ấy, nhưng Han Wangho lại càng cảm kích anh ta hơn.

Cho đến hôm Lee Sanghyeok tỏ tình với Han Wangho. Hôm ấy Lee Sanghyeok có nhắn tin hẹn anh ra ngồi cà phê học với anh ta, nhưng đến nơi Han Wangho không thấy anh ta cầm theo sách vở gì, chỉ thấy một bó hoa rất đẹp, nhìn rất đắt tiền, hôm ấy Lee Sanghyeok còn đặc biệt ăn diện, trông rất đẹp trai.

"Hôm nay mình học gì vậy anh?"

"À, anh thích Wangho lắm. Hẹn hò với anh nhé?"

Han Wangho chưa kịp phản ứng lại thì mặt mũi đã nóng như thể rỉ máu. Anh ấp úng không thành câu, cũng không biết là từ chối hay đồng ý. Nhưng anh đã thấy ảnh phản chiếu của mình và Lee Sanghyeok trên cửa kính, quả nhiên là không thể đồng ý được rồi. Lee Sanghyeok quá tốt đẹp so với một thằng như anh. Càng thấy Lee Sanghyeok sạch sẽ bảnh bao anh càng thấy mình chật vật thảm hại.

Mắt nhìn Lee Sanghyeok của Han Wangho bỗng nhiên trở nên trống rỗng, cũng không còn đỏ mặt ngại ngùng như vừa rồi. Hiện thực khoảng cách giữa hai người đã khiến Han Wangho trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Em không thích anh.

...Sau này anh không cần giúp em học nữa đâu."

.

Han Wangho bước thật nhanh ra khỏi quán, chả còn chút tâm trạng nào, trống rỗng đến vô cảm. Anh lấy điện thoại ra xoá bạn bè với Lee Sanghyeok. Anh không khờ đến mức dây vào người như anh ta, Han Wangho tự biết vị trí của bản thân mình.

Về trọ vứt balo qua một bên rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm, Han Wangho không để ý mắt mình đã nóng lên từ lúc nào, một hai giọt nước mắt anh không kịp kìm lại đã in đậm trên tay áo.

Anh cũng có tình cảm với Lee Sanghyeok, ít nhất anh đủ thông minh để nhìn ra tình cảm của mình trước khi quá muộn. Anh nghĩ dù yêu nhau thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ chán người không có gì như anh thôi.

Han Wangho sợ bị người ta vứt bỏ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro