13 (Phiên ngoại 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thảm hại đến rách nát của Han Wangho không cho phép anh nghĩ đến chuyện yêu đương, nên anh chỉ có thể vứt trái tim qua đầu mà sống. Anh không dám mơ tưởng đến việc yêu một ai, càng không dám nghĩ đến việc làm chậm trễ cuộc sống của người như Lee Sanghyeok. Vì anh thích Lee Sanghyeok lắm. Thích từ cái ngày nào anh không nhớ, nhưng ngày nào ở bên anh ta cũng là niềm vui của anh.

Từ sau lần bị anh từ chối, Lee Sanghyeok vẫn không bỏ cuộc mà mặt dày bám theo Han Wangho. Đến giờ cũng đã gần một năm rồi, Lee Sanghyeok vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc. Anh ta làm Han Wangho phát nản luôn.

Lúc đầu Han Wangho còn sợ hãi mà né tránh, còn bây giờ thấy mặt anh ta là anh tăng xông, sẽ trực tiếp mắng anh ta dù đang ở nơi đông người. Mà Lee Sanghyeok cũng kỳ, không sợ mất mặt mà còn bám theo đưa Han Wangho về tận nhà. Nhưng cũng chỉ dám đứng dưới lầu nhìn Han Wangho phía trên lườm mình một phát rồi đóng sầm cửa thôi. Có bị phũ thế nào đi chăng nữa thì ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn anh cũng không bớt đi dịu dàng.

Hôm nay chưa được đồng ý thì hôm sau mình làm lại.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Lee Sanghyeok sẽ xử lý hết công việc trong ngày vào tối hôm trước, rồi nhàn nhã ngồi ngắm Han Wangho làm việc, Han Wangho xong việc thì bám theo anh để đòi đưa anh về nhà. Cách quản lý thời gian đáng sợ của anh ta làm Han Wangho cạn lời. Anh thử mọi cách vẫn không cắt nổi cái đuôi to lớn này, còn bị tên Son Siwoo kia cười vào mặt. Hai thằng bạn của anh thì hay quá rồi, giờ yên ấm hạnh phúc quá nên thích sinh sự với anh đây mà. Ngày nào đi làm cũng thấy hai gương mặt kẻ thù quen thuộc ở phía đối diện và một gương mặt ngứa đòn ngay bên cạnh, nói Han Wangho sắp tức đến ho ra máu cũng không sai lắm.

Ngày hôm nay còn đáng ghét hơn, lão Lee Sanghyeok kia không ngồi ở quán đối diện nữa mà trực tiếp vào quán của anh ngồi luôn, lại còn vào đúng lúc quán sắp đóng cửa. Han Wangho tức mà không dám đuổi khách, dù cuối buổi chỉ có một mình anh nhưng vẫn có camera, anh không nỡ hi sinh mấy đồng lương đâu. Bước đến gần chỗ ngồi của Lee Sanghyeok, Han Wangho đưa luôn cái menu ra trước mặt anh ta, rồi im lặng cầm giấy với bút để ghi lại.

Lee Sanghyeok vẫn cười dịu dàng với người anh ta thích, mà trong mắt Han Wangho thì cái nụ cười ấy lại nhìn rất ngứa đòn.

- Wangho thích uống gì em? - Lee Sanghyeok không nhìn vào menu mà cứ ngước lên nhìn người nhỏ hơn, nếu ai nhìn vào cũng thấy trong mắt anh ta chỉ có cậu trai xinh xắn trước mặt.

- Anh là khách hay tôi là khách? - Mắt Han Wangho lườm nguýt anh ta, nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười vì mấy đồng bạc lẻ tiền lương.

- Vậy Wangho chọn hộ anh đi? Anh lấy hai cốc nhé.

Han Wangho chọn loại đắt nhất cho anh ta, vừa pha chế vừa cằn nhằn trong đầu vì đã lỡ tay rửa gần hết dụng cụ rồi lại phải lấy ra.

Từ đầu đến cuối vẫn cau có với Lee Sanghyeok, lúc bê đồ uống ra cũng không có nói gì thêm. Tính quay vào rửa lại dụng cụ pha chế thì bị Lee Sanghyeok kéo lại ngồi cạnh anh ta. Han Wangho đỏ mặt tía tai, quay sang mắng Lee Sanghyeok:

- Anh muốn đánh nhau à?

- Không. Anh muốn Wangho ngồi với anh.

- Anh tha tôi được không? Tí nữa tôi còn có ca làm khác đấy.

- Thì anh lái xe đưa em đi là được.

- Tôi tự đi được, anh bớt quản chuyện của tôi đi.

- Nhưng em bảo đi muộn thì bị trừ lương đó?

Han Wangho không nói gì được nữa. Im lặng ngồi uống hết cốc nước trong cay cú. Người lớn hơn ở bên cạnh chưa uống giọt nào, cứ chăm chú nhìn anh rồi cười như thằng dở. Bị anh lườm cũng không bất ngờ mà còn cố chọc Han Wangho vui lên.

Trong số mấy tên từng theo đuổi anh, tên này là tên giàu nhất, cũng là tên mặt dày nhất. Nhưng thực sự cũng là người khoan dung với Han Wangho nhất. Anh ta chưa từng coi thường hoàn cảnh của Han Wangho, chưa từng coi khinh con người ham vật chất của anh, cũng chưa từng vì bản thân có nhiều lựa chọn hơn mà hạ thấp anh dù bị từ chối. Người tốt như Lee Sanghyeok sao lại muốn dính vào anh vậy.

- Tôi xong rồi. Anh uống lẹ lẹ đi tôi còn dọn.

- Để anh dọn cho, Wangho vào thay đồ đi tí anh chở đi làm.

- Anh khùng hả? Tính làm tôi bị đuổi việc hay sao?

- Thì em bảo bạn trai em đòi làm hộ là được.

- ...Mình yêu nhau lúc nào đấy?

- Hehe.

Han Wangho cảm thấy mình nói chuyện với anh ta như nước đổ đầu vịt. Có nói gì đi nữa anh ta cũng toàn tự làm theo ý mình.

"Thế mà anh bảo anh thích tôi."

Khi Han Wangho thay đồ ra thì đã thấy anh ta dọn bàn, lau chùi với làm sạch dụng cụ một cách thuần thục. Anh nghi ngờ hỏi Lee Sanghyeok thì anh ta bĩu môi bảo trước kia anh cũng phải đi làm thêm mà, Wangho không tin anh à.

Han Wangho nhìn anh ta bằng vẻ mặt khinh bỉ. Dạo này mấy tay chủ tịch với giám đốc có vẻ rảnh rỗi ha. Hết Lee Sanghyeok đến Park Jaehyuk chạy qua chạy lại nhòm ngó cái quán bé tí này. Trước đây anh không có để ý nghề nghiệp của Lee Sanghyeok, chỉ nghĩ là một tiền bối trong trường đang học lên cao học thôi. Ai ngờ anh ta là doanh nhân, lại còn là loại giàu nhất. Lee Sanghyeok đã cố giải thích rằng anh cũng đang học tiếp, nhưng khi nhìn bảng vàng thành tích của anh ta được trưng ở trường đại học, Han Wangho chính thức không bao giờ tin cái tên này nói gì nữa. Cái trường này còn gì cho anh ta học sao.

Lee Sanghyeok nghe người mình thích hỏi tội cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi tán tỉnh người ta tiếp.

Hôm nay Lee Sanghyeok lại thành công thêm một bước. Người anh ta thích cuối cùng cũng chịu để anh ta chở đi làm với đưa về tận nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro