14 (Phiên ngoại 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ của Lee Sanghyeok với người anh ta thích tiến triển chậm như rùa. Nhưng đấy không phải vấn đề gì to tát cả. Quỹ thời gian của Lee Sanghyeok rất thoải mái, nhất là khi nói đến Han Wangho.

Nói ra thì hơi ngại, nhưng Lee Sanghyeok thực sự trúng tiếng sét ái tình với Han Wangho, sau này anh ta mới biết cái này gọi là gì. Lúc ấy Han Wangho vẫn còn là sinh viên năm nhất, trắng trẻo đáng yêu, vẫn còn hai má bánh bao với mái tóc nhuộm vàng hoe, hay chạy tới chạy lui trong trường làm việc vặt để kiếm tiền. Hôm ấy Han Wangho đang phát tờ rơi, trùng hợp thấy Lee Sanghyeok đang đứng nói chuyện với Bae Junsik và Lee Jaewan. Xui xẻo thế nào mà bộ dáng mọt sách của Lee Sanghyeok lúc ấy lại trông như anh ta đang bị bạn học bắt nạt, nên Han Wangho hùng hổ đi tới, quật ngã hai người bạn to con của Lee Sanghyeok trong sự ngỡ ngàng của ba người.

Sau một hồi ầm ĩ thì Han Wangho có một kỷ niệm quê xệ để đời và một người âm thầm mang lòng thích anh suốt mấy năm tiếp theo. Về sau thì Lee Sanghyeok không chủ động liên lạc với Han Wangho, anh cũng phải đi học đi làm liên tục nên có lẽ đã quên Lee Sanghyeok là ai rồi. Nhưng Lee Sanghyeok nhớ rất rõ, nhất là cái mặt búng ra sữa của Han Wangho đỏ bừng khi biết mình hiểu nhầm. Lúc ấy đầu anh ta chỉ có hai chữ "đáng yêu" bay qua bay lại với trái tim đập lệch nhịp.

Dõi theo người ta mấy năm mới có cơ hội ở bên một cách chính đáng. Han Wangho đăng bài tìm người học cùng thì Lee Sanghyeok đã nhắn tin với anh gần như ngay lập tức, như sợ rằng chậm một giây thì sẽ có người khác bế mất người anh ta thích đi vậy. Được Han Wangho đồng ý cái là anh ta liền lôi hết bài vở mấy năm trước của mình ra ôn lại, đi làm vài năm nay Lee Sanghyeok gần như quên hết lý thuyết mấy môn này rồi, nhưng vì Han Wangho cần nên anh ta liều mạng cố gắng ôn lại. Sau cùng thì thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của Han Wangho cũng rất xứng đáng. Khi gặp lại nhau, Han Wangho lại không nhận ra Lee Sanghyeok là người tiền bối mọt sách năm xưa, mà chỉ biết Lee Sanghyeok là một nhân vật trong truyền thuyết của trường đại học thôi. Lee Sanghyeok không vui chút nào, thường xuyên bị gọi là thần thánh khiến mọi người, bao gồm người anh ta thích tỏ ra xa cách.

Nên trong quá trình học Lee Sanghyeok đặc biệt quan tâm Han Wangho, dần dần làm trái tim anh lung lay. Khi Lee Sanghyeok gần như đã nắm chắc được khả năng thành công rồi anh ta mới tỏ tình. Nhưng Han Wangho thời điểm đó, dù rất thích Lee Sanghyeok, đã từ chối anh ta không do dự. Lee Sanghyeok khó hiểu, nhưng cũng không giận Han Wangho. Bị Han Wangho block trên mạng xã hội lẫn kéo đen số điện thoại thì anh ta mua sim mới, tạo tài khoản mới để liên lạc lại, cứ làm thế đến khi Han Wangho phát sợ độ lì của anh ta, không dám block Lee Sanghyeok nữa thì thôi. Han Wangho nhượng bộ một lần thì anh ta càng được nước lấn tới, bí mật đi theo Han Wangho đi làm đi học. Lee Sanghyeok hiểu người anh ta thích rõ như lòng bàn tay, Han Wangho rất mạnh mẽ, tự do, không thích mắc nợ người khác, càng không thích người khác dùng tiền kiểm soát mình. Nên dù có thể dùng tiền giải quyết mọi vấn đề của Han Wangho, Lee Sanghyeok vẫn chọn đứng một bên nhìn anh cố gắng. Han Wangho rất giỏi, Lee Sanghyeok biết, anh ta cũng biết rõ rằng Han Wangho sẽ tự mình thành công mà không cần anh ta che chở. Nếu Lee Sanghyeok giúp anh thì có lẽ Han Wangho cả đời này cũng không dám đứng bên cạnh anh ta mất.

Nhiều lúc Lee Sanghyeok chứng kiến người mình thích mệt mỏi đến độ suýt ngủ quên trong lúc ăn cũng rất xót, anh ta muốn Han Wangho có thể bớt tự ti mà dựa vào anh ta một chút, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu sao? Nhưng khi thấy quyết tâm không lung lay nổi của Han Wangho thì anh ta lại bỏ ý nghĩ đấy. Dùng tiền bạc vật chất để ràng buộc người mình thích là thứ hèn hạ nhất. Có mất bao lâu cũng không thành vấn đề, chỉ cần Han Wangho nguyện ý ở bên anh ta thôi.

Đến giờ thì Han Wangho cũng không quá khắt khe việc được Lee Sanghyeok đưa đi đón về tận nơi tận chốn nữa rồi. Thậm chí tối hôm nào Han Wangho không phải đi làm ca đêm còn được ở lại trọ của anh ăn một bữa, Lee Sanghyeok vui đến nỗi đã nghĩ ra phải tổ chức đám cưới ở đâu rồi.

Hôm nay, Han Wangho lại mời anh ta đi ăn cơm bên ngoài. Nói là để trả công cho anh ta vì đã đưa đón anh đi lại, nhưng thực ra Han Wangho thấy bản thân còn nợ anh ta nhiều hơn vậy. Gần đây anh càng ngày càng thích Lee Sanghyeok nhiều hơn rồi, chỉ sợ lúc nào đó không kiềm chế được lại nói lời không nên nói thôi. Han Wangho cuối cùng cũng ổn định được về tài chính lẫn học hành, phần lớn cũng nhờ Lee Sanghyeok làm chỗ dựa tinh thần lẫn giúp anh chuyện bài vở. Anh muốn cảm ơn Lee Sanghyeok một cách tử tế, nên đã đặt chỗ ở nhà hàng lẩu anh ta thích, cũng đã "lỡ tay" đặt mua quà cho anh ta sau cả mấy đêm đắn đo rồi.

Nhưng nên mở lời với Lee Sanghyeok như nào thì anh chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro