15 (End phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok được người mình thích mời đi ăn tất nhiên là rất vui. Han Wangho hẹn anh ta 7 giờ tối mà từ 5 giờ chiều anh ta đã tắm rửa sửa soạn, phân vân nên mặc gì suốt một tiếng. Còn định mua quà cho Han Wangho nhưng nhớ ra là người ta muốn cảm ơn mình, nên đành bỏ lại ý nghĩ đó, không là Han Wangho giận mà bỏ về mất.

Mặc dù là đi ăn lẩu, nhưng Lee Sanghyeok vẫn gọn gàng bảnh bao như đi dự sự kiện lớn, làm Han Wangho mặc sweater với quần bông ngại giùm, nhưng vẫn phải thầm cảm thán anh ta đẹp trai. Đợi anh ta ngồi vào bàn rồi Han Wangho mới bĩu môi giả bộ chê anh ta:

- Đi ăn lẩu thôi sao anh mặc như đi ăn cưới thế?

Lee Sanghyeok thấy người mình thích mặc đơn giản vậy tự nhiên thấy bản thân không ăn nhập chút nào, bèn gãi đầu ngại ngùng cười với Han Wangho. Nhìn lại Han Wangho một lượt, hôm nay anh không chỉnh tề như mấy hôm đi làm nữa, anh mặc đồ đơn giản nhất để tránh dầu mỡ, tóc tai cũng lười chải nên chỗ này mượt chỗ kia rối. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ thấy giống cục bông nhỏ, đáng yêu vô cùng.

Han Wangho bị nhìn đến đỏ mặt, mà đồ ăn chưa lên nên đành phải mở rượu trước. Anh thực sự có rất nhiều thứ muốn nói với Lee Sanghyeok, nhưng đến giờ vẫn chưa biết mở lời như nào. Bộp một phát vào cảm ơn anh ta luôn thì cũng kỳ, Han Wangho không phải người giỏi văn vẻ, nên mấy vụ phát biểu ở trường lớp anh không bao giờ nhận. Cứ đắn đo mãi thì đồ ăn cũng lên, Han Wangho để vụ cảm ơn ra đằng sau để bắt đầu ăn.

Dù là anh mời, nhưng Lee Sanghyeok cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh, chăm anh không khác gì bạn trai chính thức. Han Wangho cũng gắp lại cho anh ta, còn mình thì cứ uống liên tục để đỡ thấy ngại ngùng. Lee Sanghyeok chỉ uống vài ly, để lát nữa vẫn tỉnh để đưa Han Wangho về. Khi có rượu vào, Han Wangho cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Hết bài cảm ơn dài dằng dặc từ tận đáy lòng anh cho Lee Sanghyeok, đến việc anh ghen tị với Lee Sanghyeok, cho đến việc không ưa Lee Sanghyeok cứ bám theo mình thế nào. Han Wangho không tỉnh táo cứ thẳng tay rót rượu rồi tựa vào vai Lee Sanghyeok lải nhải không ngừng. Còn Lee Sanghyeok vẫn nhìn Han Wangho rồi cười đến là vui vẻ. Han Wangho vẫn ý thức được mình ở ngoài nên chẳng dám nói cái gì quá giới hạn, vẫn đủ tỉnh táo để gắp đồ ăn cho Lee Sanghyeok, dù cũng có gắp trượt mấy lần.

Lee Sanghyeok nghĩ hôm nay vui nên anh mới uống nhiều đến vậy. Han Wangho không còn chút phòng bị nào trước mặt Lee Sanghyeok nữa tất nhiên là anh ta vui rồi, nhưng uống nhiều quá cũng không tốt, Han Wangho bị Lee Sanghyeok ép ngừng uống để đi về.

Từ lúc lên xe đến lúc về nhà Han Wangho vẫn không tỉnh táo mà lải nhải mấy câu vô nghĩa, Lee Sanghyeok định đưa anh đi dạo một chút trước rồi mới về mà Han Wangho có vẻ sắp gục xuống đến nơi rồi, anh ta đành đưa về thẳng nhà luôn. Về đến nhà mà Han Wangho lại ngủ gật, Lee Sanghyeok lén chụp lại một tấm rồi mới ôm người ta lên nhà. Sau mấy lần ở lại ăn cơm thì Lee Sanghyeok cũng được Han Wangho cho phép cầm một chiếc chìa khoá nhà, anh ta mở cửa vào nhà rồi đặt Han Wangho ngồi dựa vào đầu giường.

Han Wangho bây giờ rất vô hại đáng yêu, không còn chút đe doạ nào, Lee Sanghyeok muốn làm gì anh cũng được, nhưng Lee Sanghyeok không phải kẻ tiểu nhân như vậy. Hơn nữa, Wangho mà biết thì cả đời này đừng mong gặp lại. Lee Sanghyeok vào phòng tắm, thấm khăn mặt bằng nước ấm, vắt khô rồi mang ra nhẹ nhàng lau mặt với quanh cổ cho Han Wangho.

- Wangho à, anh đưa Wangho về nhà rồi nè. Dậy uống cốc nước rồi đi ngủ nha em?

Han Wangho không tình nguyện mà vẫn cố mở mắt để uống nước với hai viên thuốc giải rượu anh ta đút cho. Lee Sanghyeok nhìn anh nuốt xuống xong xuôi mới cho anh nằm xuống ngủ tiếp. Anh ta xoa đầu Han Wangho, vẫn mỉm cười với anh như thường ngày.

- Anh về đã, mai anh lại đến đưa Wangho đi học nhé?

Han Wangho bỗng nhận ra gì đó, với lấy bàn tay của Lee Sanghyeok trên đầu mình.

- Không được....Không được về...

- ...Gì cơ em? - Lee Sanghyeok ngỡ ngàng.

- Anh...Sanghyeok-hyung không được về... còn chưa...lấy quà của em.

Nói rồi Han Wangho vội vàng bật dậy, suýt ngã sấp xuống đất, lảo đảo đi tìm cái áo khoác. Sau mấy phút khó khăn lục lọi thì cũng lấy ra được cái hộp nhỏ. Anh quay lại chỗ Lee Sanghyeok, anh ta vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì, còn Han Wangho thì đang cố tỉnh táo lại để tặng quà cho anh ta, anh ngồi thụp xuống trước mặt Lee Sanghyeok, đút hộp quà vào tay cho anh ta.

- Này là...?

- Quà của Sanghyeok-hyung...- Mặt mũi Han Wangho vẫn đỏ au, không biết vì rượu hay vì xấu hổ, càng ngày càng cúi thấp xuống.

Lee Sanghyeok vui đến mức không nói được gì, mặt anh ta cũng đỏ không kém gì người trước mặt.

Không biết vì lý do gì, Han Wangho thấy anh ta im lặng lâu quá tự nhiên thấy tủi thân. Anh nghĩ Lee Sanghyeok không thích quà của mình, hai mắt bỗng ậng nước, anh vội đưa tay lên che mắt, làm Lee Sanghyeok hoảng hốt.

- Anh không thích ạ? - Giọng Han Wangho đã khàn đi, nghe đáng thương vô cùng.

- Không phải, anh thích lắm, anh thích Wangho mà, Wangho tặng gì anh cũng thích.

- ...Em cũng thích anh lắm.

- ....

- Em cũng sợ lắm. Em sợ Sanghyeok-hyung chê em lắm. Em sợ mình không xứng đáng với anh lắm... Em sợ Sanghyeok-hyung chán em lắm...

Han Wangho vừa khóc vừa bám chặt lấy tay áo Lee Sanghyeok, như không muốn cho anh ta về. Lee Sanghyeok được tỏ tình nhưng trong lòng lại xót xa, anh ta không nghĩ rằng Wangho luôn tự ti đến mức vậy. Nhưng giờ chủ động dựa vào anh ta rồi, nói thích anh ta rồi, sáng mai có phủ nhận thì Lee Sanghyeok cũng sẽ bỏ ngoài tai thôi.

Anh ta ôm Han Wangho nằm lại lên giường, kiên nhẫn dỗ anh đến khi anh nín khóc và vào giấc được mới thôi. Lee Sanghyeok ngồi canh cho anh ngủ đến sáng, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

- Nói thích anh rồi không được rút lại đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro