8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện sau đó đều là những ký ức cả Park Jaehyuk lẫn Son Siwoo đều muốn quên.

Han Wangho cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Để hai người họ tự xử lí với nhau vậy. Chẳng qua, cũng đã ba năm rồi, anh không chắc chắn Park Jaehyuk vẫn là Park Jaehyuk mà Siwoo yêu nữa. Bây giờ hắn có thể có mọi thứ quá dễ dàng rồi, nên anh mới lo lắng cho bạn anh.

Nhưng có điều anh chẳng biết, là Park Jaehyuk không coi Siwoo như một món đồ nào cả, chỉ đơn giản là người yêu của hắn, người hắn muốn bù đắp, người hắn nguyện dâng tất cả của hắn lên cho em. Park Jaehyuk mới chính là người đáng thương với đầy nỗi lo sợ bị em bỏ rơi.

Đến mức hôm nay em chỉ đi ra ngoài gặp bạn mà không báo trước với hắn, hắn đã hoảng loạn đi kiếm em khắp nơi. Khi Son Siwoo và Han Wangho đang ngồi nói chuyện gần khu trọ cũ của em, Park Jaehyuk hớt hải chạy đến, vội đến mức không để ý bản thân lôi thôi thế nào. Tóc hắn nửa vuốt nửa rối, mặt mũi đầy mồ hôi, quần áo đi làm nhăn nhó từ trên xuống dưới.

Siwoo đứng dậy đi ra chỗ hắn, lấy tay áo thấm mồ hôi trên mặt cho Jaehyuk, tiện tay gỡ mấy lọn tóc dính bết vào mặt cho hắn, khó hiểu mà hỏi Jaehyuk:

- Có chuyện gì?

-...Tìm em. - Park Jaehyuk thở hắt ra một hơi rồi mới trả lời em được. Hắn cầm tay em đang lau mồ hôi cho hắn, lấy khăn tay ra cho em. - Người tao toàn mồ hôi đấy, em lau tay đi.

- Có phải tao đi chết đâu...Vội thế làm gì...

- Gở mồm. Em đi đâu từ sáng giờ thế?

- Đi gặp tao. - Han Wangho không nhìn nổi hai người diễn tuồng yêu đương nữa, ló mặt ra khỏi lưng Siwoo để cắt ngang.

Park Jaehyuk ngạc nhiên. Người này cũng là bạn hắn, nhưng sau khi biến mất ba năm, hắn chẳng thể chào hỏi anh một cách suồng sã như bạn bè được nữa.

- Lâu rồi không gặp.

- Ừ. Khoẻ không?

- Vẫn ổn lắm. Wangho thì sao?

- Tao cũng thế.
....
Cũng muộn rồi nhỉ, để lần sau nói chuyện tiếp nhé Siwoo. Tao về đây.

Chưa kịp để Siwoo và Jaehyuk nói lời chào, Han Wangho đã quay đầu bỏ đi. Park Jaehyuk với Son Siwoo cùng lúc quay đầu nhìn nhau.

- Chắc cậu ta chưa hết giận tao nhỉ.

- Chuyện cũng lâu rồi, Wangho cũng không quan tâm nữa đâu.

- ...Mình về nhé.

Ở trong xe, cả hai không nói với nhau thêm tiếng nào nữa. Siwoo nghĩ là hắn đang giận, còn em đang đợi về được nhà để xin lỗi hắn tử tế. Suốt quãng đường về Siwoo không dám ngước lên nhìn hắn, em cứ cúi gằm mặt cậy móng tay rồi bị một tay của Jaehyuk nắm lấy. Hắn nhìn móng tay ngắn cụt lủn của Siwoo mà xót, không biết từ bao giờ em đã có thói quen xấu khó bỏ này. Hắn biết rằng cứ lúc nào căng thẳng em sẽ cậy móng tay đến rỉ máu, hắn không ngăn chắc em cũng không dừng được.

Siwoo vẫn vậy, bề ngoài em có vẻ không để ý nhưng bên trong vẫn rối tung lên vì suy nghĩ của chính mình. Em chẳng được tự do tự tại như bên ngoài của em. Từ khi bị gia đình đoạn tuyệt quan hệ đến giờ.

Khi đã về tới nơi, nhìn vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Jaehyuk khiến em hơi sợ hãi, mãi mới dám lên tiếng:

- Jaehyuk...tao xin lỗi

- Sao tự nhiên xin lỗi tao?

- Không phải anh giận à?

- Không, sao Siwoo nghĩ thế? - Hắn ngạc nhiên nhìn em.

- ...Tại tao đi mà không báo trước với anh.

- Thì lần sau nhớ nói là được.

- Không giận thật à?

- Ừ. Dỗi thôi.

Siwoo phì cười. Rồi em nhớ ra mình đang bị người yêu dỗi, nên bặm chặt miệng lại. Jaehyuk nhẹ cau mày rồi véo hai bên má em. Siwoo cũng để hắn nhào nặn mặt mình cho đã mới kéo tai hắn.

- Đợi tao nấu cơm cho. Em đi thay đồ đi.

- Biết rồi.

Cả tháng nay bị Jaehyuk quản thúc ăn uống với sinh hoạt Siwoo cũng quen rồi. Thuốc thang cũng uống đều đặn, đi siêu âm lại cũng không thấy nhiều vết loét dạ dày như trước nữa. Trái lại, từ khi uống thuốc, em bắt đầu thấy chán ăn, một bữa ăn của cả hai kéo dài một tiếng là chuyện bình thường. Jaehyuk vẫn rất kiên nhẫn với em, ngồi xem em ăn từng thìa cơm một, ăn xong còn nhồi thêm cho em đống hoa quả với đồ ăn vặt, nhưng cái gì em cũng chỉ ăn vài miếng rồi bỏ.

Siwoo tắm rửa xong và xuống nhà lúc Jaehyuk đã bày xong bàn ăn. Từ lúc về đến giờ hắn vẫn chưa thay âu phục ra, đóng nguyên cái bộ đấy để nấu cơm, giờ bộ quần áo đắt tiền vừa nhăn vừa ám mùi dầu mỡ. Hắn lúc nào cũng thế, lo cho Siwoo xong xuôi mới để ý bản thân. Siwoo bảo hắn coi em như trẻ con ấy. Jaehyuk bảo không phải thế thì sao nữa.

Hắn nói vậy cũng phải.

Không có hắn, Siwoo chẳng thiết ăn hơn một bữa một ngày. Có lẽ còn chẳng thiết sống.

Siwoo không dám nghĩ gì nữa, kéo hắn vào ngồi ăn với mình. Nói cả tháng qua em toàn được người này chăm bẵm cũng không ngoa. Em vì sợ hãi với e ngại nên cứ vô thức né tránh, còn Jaehyuk lại càng cố với lấy em. Siwoo thấy có lỗi vô cùng, nhưng vì em tự ti nên đến giờ mới dám chủ động với hắn. Dù vẫn lo sợ như chim đậu cành cong. Nhưng đâu còn gì để mất ngoài hắn đâu, nên Siwoo chấp nhận đâm lao theo lao.

Còn Jaehyuk. Hắn vui gần chết. Buổi tối tắm xong còn mạnh dạn kéo Siwoo ngồi trong lòng cho hắn ôm. Hắn nhìn kĩ em. Người đã có tí da thịt nhưng vẫn gầy lắm. Tay chân bé hơn của hắn hai cỡ, gầy đến mức vẫn lộ rõ xương khớp. Móng tay thì cụt lủn, khớp ngón đỏ ửng, lòng bàn tay với bàn chân vẫn thô ráp vì mấy vết chai. Có vết vẫn còn bọng nước. Jaehyuk bôi thuốc cho em cả tháng trời vẫn chưa thấm được cả mấy năm em vất vả bên ngoài. Ít nhất bây giờ em không phải cố nữa. Em muốn gì Jaehyuk đều đáp ứng được hết.

Chẳng qua không biết em có muốn tiếp tục dựa vào hắn không. Nhưng hắn tạm yên tâm vì em vẫn đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro