5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo có một giấc mơ kì lạ, lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ hồi Park Jaehyuk rời đi.
Em mơ thấy mình chìm thật sâu dưới lòng sông, không thể cử động. Khi em cố hít thở lại chỉ có nước tràn vào phổi và làm mọi giác quan của em cay xè, cảm giác bất lực, khó thở và buồn nôn đến cực điểm.

Ngay cả khi em nằm trong lòng người em thương, em vẫn mơ thấy ác mộng đó. Jaehyuk nhạy bén choàng tỉnh dậy vì cảm thấy Siwoo có vấn đề. Hắn bật đèn lên thì thấy Siwoo đang nắm chặt lấy tấm chăn, em khó khăn hít thở, mặt mũi đỏ như rướm máu và không ngừng nức nở. Jaehyuk vội ôm lấy em lay em dậy, Siwoo sực tỉnh. Lòng em vẫn như lửa đốt trong khi não bộ em vẫn còn dư âm cái cảm giác chìm trong nước ấy. Siwoo bật dậy chạy vào nhà tắm để rửa mặt, nhưng khi thấy nước xả từ vòi rửa mặt ra, em lại thấy khó chịu tột độ lần nữa.
Cảm giác nhộn nhạo và buồn nôn lại tấn công em, hốc mắt đáng lẽ nên khô khốc của em lại trực trào nước mắt ra tiếp. Siwoo cuối cùng cũng không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Em nôn như muốn tống hết tất cả trong ruột ra ngoài, đến mức chỉ còn toàn là dịch ruột em mới ngưng được.

Jaehyuk thấy em như vậy hắn cũng lo lắng như có lửa đốt trong lòng. Siwoo nôn xong hắn vội đỡ em dậy lau mặt rồi cho em uống nước. Nhưng em vẫn còn cảm giác nôn nao ấy, em chỉ súc miệng qua rồi được hắn ôm vào phòng ngồi. Siwoo ngồi trên ghế còn Jaehyuk nửa quỳ trước mặt em.

- Siwoo còn khó chịu không? Mai tao đưa Siwoo đi khám nhé?

Siwoo thẫn thờ, không biết làm gì ngoài gật đầu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên em trải qua cảm giác này, nhưng những lần trước em đều ngó lơ bản thân mà chịu đựng tiếp. Còn Jaehyuk, Jaehyuk chắc chắn sẽ không cho em làm như vậy.

- Siwoo mơ thấy gì vậy? - Có được sự đồng ý của người yêu, Jaehyuk lại nắm tay em dò hỏi.

- Tao không nhớ. Chắc ác mộng bình thường thôi.

- Có gì không thể nói với tao được sao em?

Siwoo vẫn duy trì tư thế cúi gằm mặt, không muốn trả lời. Jaehyuk cũng hiểu, không nói thêm gì nữa, đợi em hoàn toàn bình tĩnh lại rồi mới vào giường ngủ cùng em.

Hắn thao thức từ lúc ấy đến tận sáng, hắn sợ người yêu hắn sẽ lại có chuyện. Nhìn em thu mình còn một chút trong lòng hắn khiến hắn càng chua xót. Ít nhất lần này em có thể vào giấc và ngủ yên được.

Sáng ra Park Jaehyuk thức gần hết đêm vẫn nhìn có sức sống hơn người yêu nhỏ của hắn. Vì đi khám không được ăn uống gì nên Jaehyuk muốn đi nhanh về nhanh. Hắn vội bọc em trong chiếc áo phao dày cộp, bên trong chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt để thuận tiện cho khám sức khoẻ. Son Siwoo nhìn bình thản bao nhiêu thì hắn lại cuống lên bấy nhiêu.

Siwoo ngủ đủ giấc lần đầu trong ba năm nhưng em vẫn thèm được ngủ tiếp, lên xe được một lát là em thiếp đi ngon lành. Tinh thần lẫn thể xác em khó khăn lắm mới chống đỡ được cơn buồn ngủ cho đến lúc khám xong.

Kết quả cho chuỗi ngày dài đằng đẵng không ăn uống với sinh hoạt tử tế của Son Siwoo là gần chục căn bệnh. Suy nhược cơ thể, thiếu dưỡng chất, viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hoá, trầm cảm, rối loạn lo âu.
Em trầm mặc trong khi Park Jaehyuk đang cố tỏ ra bình tĩnh, bàn tay cầm đống giấy khám bệnh của hắn đang run lên.

Park Jaehyuk không ngờ việc hắn bỏ em lại khiến em thành ra nông nỗi này. Hắn muốn chịu trách nhiệm với em nhưng em đang nghĩ rằng mình không nên làm gánh nặng cho hắn nữa. Park Jaehyuk nào để em nghĩ như vậy được lâu.
Siwoo bỗng nhiên bị ôm vào lòng, vài người đi qua có hướng mắt về phía hai người lâu một chút, nhưng cả hai đều không có tâm trạng để ý nữa.

Park Jaehyuk lại hứa hẹn với em tiếp rồi. Lần này lại là câu để hắn chăm sóc em cả đời.

Sao Son Siwoo từ chối được cơ chứ. Mục đích sống duy nhất của em là Park Jaehyuk mà.

Thật lòng Son Siwoo chưa nghĩ đến chữ cả đời. Em chỉ biết chừng nào Park Jaehyuk vẫn còn ở cạnh em thì em vẫn còn sống, vẫn có thể hít thở tử tế, vẫn còn hi vọng về cảm giác hạnh phúc và vẫn còn có thể chống cự được đến chừng nào Park Jaehyuk bỏ em.

Bác sĩ đã dặn riêng Park Jaehyuk về khoảng thời gian điều trị sắp tới của Son Siwoo. Tất nhiên hắn biết sẽ rất  ảm đạm và vất vả, nhưng hắn nào quan tâm bản thân nhiều như vậy. Trong mắt hắn chỉ có Siwoo và những gì em phải chịu đựng trong những tháng ngày tiếp theo.
Ngày em hoàn toàn bình phục em có rung động với người khác hắn cũng sẽ chấp nhận. Việc em khoẻ mạnh và hạnh phúc là tất cả đối với hắn. Hắn không dám mơ tưởng đến vị trí đặc biệt nhất trong lòng em nữa, nhất là sau khi đã gây ra những thứ này.

Chỉ mong từ giờ đến lúc ấy em cho phép hắn chăm sóc em một cách tử tế.

- Jaehyuk.

- Sao vậy em?

- Anh... sẽ không bỏ tao mà đi lần nữa chứ?

- Sao em lại nghĩ tao sẽ bỏ đi?

Siwoo nhìn vào đống giấy khám bệnh và mấy lọ thuốc xanh đỏ, rồi nhìn Jaehyuk.

- Không, tao chăm sóc em đến khi nào em phát ngán tao thì thôi.

Park Jaehyuk chắc nịch. Son Siwoo cũng chỉ cần một chút ấm áp đó mà tự gieo lại hi vọng trong mình.
Em khờ khạo và dễ mềm lòng như vậy tất cả cũng vì người yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro