4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk đưa em đến một toà cao ốc ngay trung tâm thành phố, từ nhà của hắn có thể thấy bao quát được hết cái nơi tấp nập này. Ở trong căn hộ sang trọng, rộng rãi như vậy, Siwoo càng thấy bản thân hèn kém, nhỏ bé. Trong lúc em ngồi ngơ ngác trên sofa, Jaehyuk đã hoàn thành việc di chuyển đồ đạc của em vào phòng mình.

Siwoo định bảo hắn cho em về chỗ cũ đi, nhưng chắc chắn là không được, hắn đã thanh toán tiền hợp đồng cho em và mang hết đồ của em về chỗ này. Hơn hết, nhìn gương mặt háo hức như cún vàng ngốc nghếch của hắn từ lúc đón em về, tất cả những lời chưa nói đều bị em nuốt lại.

- Siwoo, em vào đây xem nè. - Hắn vừa cười vừa vẫy em vào trong phòng ngủ của hai người.

Trong chốc lát, Son Siwoo lại nhớ về cái hôm hai đứa nhận căn trọ cũ. Hắn hì hục một buổi để lắp máy tính cho em, rồi cứ như trẻ con bám lấy em đến khi Siwoo khen hắn giỏi lắm.
Giờ đây cũng vậy, nhưng em chẳng thể nói được từ nào để cảm ơn hay khen hắn một câu. Em cứ nhìn trân trân vào căn phòng hắn chuẩn bị cho hai đứa.

- Em thích không?

- Cũng được...nhà của anh mà, hỏi ý tao làm gì.

- Thì từ giờ cũng là nhà của em mà.

- Không phải...- Siwoo mấp máy môi.

Chẳng có thứ gì là của em cả.

Có lẽ em cần thời gian thật. Em nghĩ vậy. Em nghĩ em đã quên vài thứ, có lẽ bao gồm cả cách em thường đối xử với người yêu của mình. Lo âu và bất an trong ba năm nay đã ăn mòn tâm trí em rồi.

Siwoo còn yêu Jaehyuk không? Chắc chắn là có, dù hắn có bỏ đi bao lâu nữa hay hắn nói không yêu em nữa. Nhưng người bên cạnh có giống Park Jaehyuk em yêu không? Em không biết nữa.
Em chỉ thấy nhớ hắn thôi, nhớ và đau lòng đến mức muốn buồn nôn. Cái cảm giác nhộn nhạo đến tận họng vì đau lòng ấy đã ám ảnh em từng ấy thời gian hắn bỏ đi.

Thấy sắc mặt em không ổn, Jaehyuk bảo em nằm nghỉ trước đi để hắn ra ngoài dọn dẹp nốt. Em từ chối để ra dọn cùng hắn, đằng nào cũng không thể ngủ luôn. Từ đầu đến cuối đều là Park Jaehyuk mở lời, em chỉ đáp lại vài chữ hoặc gật đầu.

Siwoo như đang lạnh nhạt với mình nhưng Park Jaehyuk vẫn vui lắm. Niềm vui của hắn đơn giản là có em trong tầm mắt của hắn mọi lúc thôi. Siwoo chưa thích nghi thì hắn sẽ luôn bên em để giúp em, Siwoo không thích gì hắn sẽ thay đổi, chỉ cần em chịu tiếp tục ở bên hắn.

Lần đầu tiên trong ba năm, Park Jaehyuk chịu vào bếp. Không có em, hắn sẽ mua tạm đồ ăn ở ngoài, thỉnh thoảng về ăn với ba mẹ. Hắn không dành nhiều thời gian cho ăn uống, nhưng hắn muốn nhìn người yêu ngồi ăn với mình, cả tiếng cũng được. Park Jaehyuk vẫn nhớ em thích ăn gì, và cả những thứ em muốn ăn mà không có đủ tiền để ăn, hắn dự định sau này sẽ cho em ăn mỗi ngày.
Nhìn bàn đồ ăn nóng hổi trước mắt, Siwoo có chút không nói nên lời. Jaehyuk biết nấu ăn rồi sao? Ai cũng khá lên từng ngày, còn em cứ như tự giam mình lại ở ba năm trước, chẳng tốt hơn được chút nào.

- Em thích không? Ăn nhiều vào, tao thấy em gầy lắm rồi đó.

Tất nhiên em phải ăn rồi, em muốn thấy Jaehyuk cười với em mà.

Em gắp vài miếng thức ăn cho Jaehyuk trước rồi mới bắt đầu ăn. Vậy thôi cũng làm hắn vui híp mắt vào rồi.
Khi hắn bỏ đi, em không thể quen nổi cuộc sống thiếu hơi ấm của hắn. Rồi khi hắn quay về, em lại chẳng thể quen được cảm giác được người ta quan tâm chăm sóc như vậy.

Ai cũng như vậy, khi đã quen với một môi trường nhất định mà bị ép thay đổi quá nhanh đều sẽ gặp một số trở ngại. Huống chi với Son Siwoo, việc Park Jaehyuk bỏ đi hay quay lại đều là một cú sốc lớn với em. Em khó có thể mở lòng và thoải mái với hắn như trước, dù yêu và mong nhớ hắn nhiều thế nào đi chăng nữa.

Son Siwoo hèn nhát đến vậy dù chẳng có gì là lỗi của em.

Park Jaehyuk biết hết chứ. Hắn bị ép phải trưởng thành quá nhanh so với người yêu nhỏ của hắn. Hắn có thể nhìn thấu tất cả của em, vì em vẫn như ba năm trước, ngây ngô, khờ dại và luỵ tình đến thảm thương. Hắn cũng biết em tự thấy mình thảm hại, và không dám đi ngang hàng với hắn. Cả khi em không dám bước qua bậc cửa vì em đang đi chiếc giày cũ, khi em cứ đứng ngơ ngác giữa phòng khách vì sợ mình làm bẩn nội thất trong nhà, khi em ngại ngùng không dám đưa quần áo bẩn cho hắn giặt nữa. Rồi khi nhìn em cẩn trọng nhai từng miếng thức ăn hắn cũng thấy quặn hết ruột gan lại.

Hắn nghĩ người yêu nhỏ của hắn bị trầm cảm nặng rồi.

Thẳng đến lúc gần đi ngủ là khoảng lặng thật dài của cả hai. Sau này có lẽ cũng như vậy, nhưng bóng lưng cô độc của Siwoo cuối cùng cũng được người em yêu bao bọc lại. Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, em vẫn theo thói quen cũ gọi tên hắn nhưng Jaehyuk chẳng thể vui nổi nữa. Rốt cuộc em thấy bất an đến mức nào vậy?

- Ừ, tao đây mà, Siwoo ngủ ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro