3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk vẫn ngồi ôm Son Siwoo của hắn ở trong lòng. Ba năm rồi, ba năm dài đằng đẵng rồi hắn không được nhìn thấy em, không được cùng em ăn cơm mỗi ngày, không được ôm em vào lòng những đêm mất ngủ. Hắn nhớ em quá, em nằm ngay trong lòng hắn nhưng hắn vẫn thấy không đủ.

Giờ hắn ngỏ ý muốn đón em đi, muốn em ở bên mình suốt phần đời còn lại mà em lại từ chối.

Siwoo trong lòng hắn cũng không yên nổi, muốn cựa ra khỏi tay hắn cũng khó khăn quá. Mặc dù cậu cố tỏ ra xa cách với Park Jaehyuk vì bộ dáng của hắn bây giờ, nhưng vẫn có một chút vui mừng vì Park Jaehyuk đã có cuộc sống tốt hơn.
Ngay từ đầu, Son Siwoo đã mong Park Jaehyuk có cuộc sống như vậy. Park Jaehyuk nên là người đàn ông thành đạt, giàu có, có vợ đẹp con ngoan, chứ không nên cùng cậu chen chúc trong căn trọ nhỏ cũ nát này. Son Siwoo thấy hắn như vậy cũng đã gỡ bỏ tảng đá trong lòng cậu, cậu không còn trách hắn bỏ đi không nói gì nữa.

Cậu từ bỏ phản kháng, dựa vào lồng ngực Park Jaehyuk, nhỏ giọng hỏi hắn:

- Anh đã đi đâu thế? Sao không nói với tao tiếng nào đã đi rồi?

- Xin lỗi em... tao không nỡ nhìn em chịu khổ cùng tao.

- Vậy anh đã bao giờ hỏi ý kiến tao chưa? Sao anh biết được tao không muốn chịu khổ với anh? - Siwoo vừa nói vừa vùi mặt vào ngực hắn, muốn che đi sự tủi thân trong giọng nói lẫn đôi mắt đã sớm đỏ hoe.

Park Jaehyuk chỉ biết ôm lấy em nói lời xin lỗi. Hắn bỏ đi không nói lời nào vì biết chắc chắn rằng Siwoo không ngại chịu khổ cùng hắn. Park Jaehyuk không đau lòng vì hắn không thể giúp được em, hắn đau vì hắn thừa khả năng chăm sóc em mà chỉ có thể nhìn em chật vật từng ngày cùng hắn.

Ba mẹ hắn không ủng hộ thứ tình yêu này, hắn rõ hơn ai hết. Nên lúc tốt nghiệp hắn đã bỏ qua khối tài sản thừa kế để có thể ở bên Siwoo. Lúc ấy cả hai còn quá trẻ người non dạ, chẳng biết phía trước biết bao nhiêu thứ phải đối mặt. Cho đến khi Park Jaehyuk không thể nhìn người yêu nhỏ chịu vất vả nữa, hắn mới chịu về nhà và nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ.

Sau thời gian dài như vậy, ba mẹ hắn cũng đã từ bỏ ý định lấy vợ sinh con cho hắn, chỉ mong hắn có thể tiếp quản công việc, sau đó mọi thứ có thể theo ý hắn.

Thấy người yêu nhỏ ngoan cố với nơi này như vậy, hắn vừa giận vừa thương. Park Jaehyuk liên tục dỗ em đi theo mình, muốn mang hết đồ ở đây về chỗ của hắn thì hắn sẽ mang, em chỉ cần đi cùng hắn thôi.

Trước sự chiều chuộng và dịu dàng của Park Jaehyuk, Son Siwoo đã đầu hàng.

Thật lòng em vẫn còn yêu tên khốn này nhiều lắm.

Park Jaehyuk vui ra mặt, nâng tay em lên hôn lấy hôn để. Hắn phát hiện em vẫn còn đeo chiếc nhẫn rẻ tiền hắn mua cho em từ bao giờ. Chiếc nhẫn đã bong tróc lớp bạc bên ngoài nhưng em vẫn kiên trì đeo nó. Như một cách níu giữ lại hình dáng Park Jaehyuk của ngày xưa trên người hắn.

Hắn bỗng nhiên thấy ghen tị với chính bản thân mình. Sao em lại cố chấp với cái thứ tệ hại chẳng có gì trong tay, chẳng chăm sóc em tử tế được ngày nào như hắn vậy?

- Cái này cũ lắm rồi, để mai tao mang em đi mua chiếc mới nhé?

- Không thích. - Son Siwoo giật tay lại.

- Nghe tao đi em, cái này thể nào cũng gãy thôi.

-... Đây là quà anh tặng tao mà.

-... - Park Jaeyuk im lặng.

Siwoo chưa quen với việc hắn thay đổi, còn hắn gặp lại em chưa được bao lâu đã muốn ép buộc em theo ý hắn. Siwoo yêu hắn như vậy, còn hắn trong ba năm nay cứ nghĩ rằng hắn làm tất cả là vì Siwoo, nhưng thực chất hắn chỉ biết có bản thân mình mà thôi.

Park Jaehyuk nhẹ giọng dỗ người yêu:

- Được rồi, sau này thích thì bảo tao, tao mua nhẫn mới cho em nhé. Bây giờ em chuyển về sống với tao có được không? - Park Jaehyuk cầm lấy hai tay em, nói bằng tất cả sự chân thành hắn có, hắn thật sự muốn em cho hắn cơ hội ở bên em lần nữa.

Siwoo như bị hắn bỏ bùa, em vô thức gật đầu trong khi vẫn đang chìm trong ánh mắt hắn. Đáng lẽ em nên từ chối. Người em yêu là Park Jaehyuk hậu đậu, có chút lôi thôi nhưng chân thành và thật lòng với em. Giờ đây Jaehyuk trở nên tốt hơn so với em gấp vạn lần, em sợ bản thân không xứng đôi với hắn nữa. Trong đầu em tràn ngập lo âu rằng sẽ bị hắn chán ghét và vứt bỏ không thương tiếc.

Họ bảo gió tầng nào gặp mây tầng đó, em hiểu rõ hơn ai hết. Vậy nên em mới sợ không thể sánh đôi với hắn, nhưng em càng sợ không bao giờ được thấy Park Jaehyuk nữa, nên em mới đánh cược tất cả để theo hắn về.

Khi ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền, nhìn nụ cười của người bên ghế lái rồi lại nhìn về căn trọ cũ, bỗng dưng mắt em cay xè. Em cứ ngoái lại nhìn phía sau khi xe lăn bánh, em sợ phải quên nơi đó lắm, sợ phải quên một Park Jaehyuk trẻ con, lông bông mà vẫn luôn đặt em lên hàng đầu, sợ phải quên cả quãng thời gian đằng đẵng mà họ có nhau.

Park Jaehyuk quay sang thấy khoé mắt em đỏ ửng, hắn không nói gì. Son Siwoo cần thời gian, hắn đợi được, còn cả cuộc đời phía trước nữa cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro