2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tia sáng từ khe cửa sổ mục nát rọi vào phòng, Son Siwoo vẫn nằm cuộn mình một góc trên chiếc đệm chiếm đến gần nửa diện tích căn trọ. Đồ đạc đã được cậu dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ như trước khi Park Jaehyuk đến làm loạn.

Siwoo phớt lờ lời dặn sắp xếp hành lí để đi theo Park Jaehyuk, hắn không phải bạn trai cậu nữa, trước kia Park Jaehyuk cũng không bao giờ ra lệnh cho cậu như vậy.

Ba năm qua của Son Siwoo dài đằng đẵng như ba chục năm. Ngày nào cậu cũng nhớ đến tên khốn nạn không từ mà biệt kia. Một tháng đầu cậu bị mất ngủ nghiêm trọng, có cố đến mấy cũng không tài nào vào giấc dù đã nằm trên giường hai, ba tiếng. Khi cậu cố nhắm mắt, những cảm xúc bất an, tiêu cực lại bủa vây cậu, ép cậu tỉnh táo mà tiếp tục nhớ về đồ tệ bạc kia.
Trái tim cậu cứ quặn thắt lại không thôi, cậu nhớ Park Jaehyuk, cậu lo lắng đến mức trong giấc mơ ngắn ngủi chỉ một, hai tiếng cũng bật khóc nấc lên.

Mỗi ngày đều không ngủ quá bốn tiếng, nỗi nhớ và bất an dần ăn mòn thể lực và tinh thần của Son Siwoo. Sáng cậu đi làm thêm, tối về lại tiếp tục chạy khắp nơi tìm Park Jaehyuk. Vài đồng lẻ ăn sáng cũng chẳng dám tiêu để tiết kiệm tiền in giấy tìm người dán khắp nơi. Son Siwoo đã rất nhiều lần gục ngã giữa đường vì mệt mỏi quá độ nhưng chưa lần nào cậu dám dừng việc tìm kiếm Park Jaehyuk.

Mỗi lần gặp được một người có nét giống hắn, trái tim cậu như bị treo lơ lửng rồi lại bị ném xuống không thương tiếc.

Park Jaehyuk rời đi mang theo một nửa linh hồn của Son Siwoo rồi.

Không trách hắn độc ác, chỉ trách bản thân quá luỵ tình.

Giờ đây khi hắn quay lại, cậu lại chẳng nhận ra người thiếu niên cùng mình trải qua quãng thời gian từ lúc đi học đến lúc vào đời lăn lộn.

Khi Son Siwoo vẫn kiên trì với tư thế nằm cuộn tròn trong góc, Park Jaehyuk đã đến. Hắn tất nhiên vẫn còn giữ chiếc chìa khoá phòng thứ hai, vậy nên hắn cứ thế mở cửa bước vào. Park Jaehyuk thấy cậu người yêu nằm sát trong góc, cuộn tròn mình lại, vẫn còn đang ôm chiếc áo khoác trắng của hắn. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng hắn. Hắn thấy mũi hơi cay cay, mắt cũng hơi nhoè đi, nhưng nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần.

Hắn cởi giày, nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống nhìn Son Siwoo ngủ. Khoé mắt chóp mũi vẫn còn đo đỏ, trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, lông mày cau chặt lại. Hắn nhẹ nhàng ôm Siwoo vào lòng, dùng khăn tay thấm nhẹ lên hai bên má ướt nước mắt của em.

Công chúa của Park Jaehyuk có lẽ chưa có một ngày nào ngủ ngon từ ngày hắn đi, hắn biết chứ.

Hắn rời đi vì Son Siwoo, quay lại cũng là vì em.

Park Jaehyuk muốn em ở cùng mình, nhưng lại chẳng có gì cho em cả. Hắn không muốn nhìn Son Siwoo chia nửa hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi cho hắn, không muốn thấy em nhịn ăn nhịn uống để mua quà sinh nhật cho hắn, không nỡ để em mệt đến mức thiếp đi trong bữa ăn, càng không nỡ để em bên mình khi hắn chẳng cho em được gì nữa.

Hắn chọn rời đi, chọn thoả hiệp với gia đình, chọn tất cả những gì hắn từng bài xích vì Son Siwoo. Kể cả những lựa chọn ấy có tổn thương em. Chỉ cần Siwoo có thể sống thoải mái, cái giá nào Park Jaehyuk cũng sẽ trả.

Son Siwoo cựa người tỉnh dậy trong hơi ấm quen thuộc, nhưng lại chẳng vui vẻ gì. Cậu muốn vùng ra khỏi cái ôm của Park Jaehyuk mà không được. Son Siwoo đã chờ mòn mỏi cái ngày được Park Jaehyuk ôm lấy cậu như thế này.

- Sao anh lại đến đây nữa?

- Tôi đến để đón Siwoo.

Son Siwoo không thích câu trả lời này, cũng không muốn rời khỏi đây, cậu gỡ tay Park Jaehyuk ra khỏi người mình, cau có đuổi khách:

- Về đi, tôi không đi đâu hết.

- Siwoo à... Siwoo ghét tôi rồi sao? - Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu, tay còn lại cố giữ lấy Siwoo nằm tiếp trong lòng mình. Cậu lọt thỏm giữa thân hình cao lớn kia, không biết là hắn đã cao thêm hay cậu càng ngày càng gầy guộc.

Son Siwoo im lặng, nhìn hắn cậu cũng chẳng dám nhìn. Cậu không biết đối mặt với người này như nào nữa. Ba năm qua cậu lúc nào cũng mong ngóng hắn, vậy mà khi hắn xuất hiện, cậu chẳng muốn nhận hắn là người mình đang tìm kiếm nữa.

Son Siwoo tủi thân muốn khóc. Cậu thấy mình chẳng khác gì món đồ chơi của hắn cả, lúc chán thì vứt xó còn lúc có hứng thì nhặt lại chơi tiếp.
Cậu đỏ hoe mắt hỏi Park Jaehyuk:

- Đã đi rồi sao còn quay lại? Không phải chán cái cảnh chen chúc cùng tôi ở cái ổ chuột này rồi sao? Sao còn quay lại?

Siwoo không có ý định níu giữ Park Jaehyuk cả đời ở cái nơi cũ nát này, chính cậu có lúc cũng muốn hắn quay lại sống với bố mẹ, lấy vợ sinh con rồi sống hạnh phúc. Nhưng Park Jaehyuk mới là người hứa hẹn đủ điều với cậu. Hắn hứa rằng sẽ cho cậu cuộc sống sung túc, hứa rằng sẽ cố làm giàu để Siwoo của hắn chỉ cần ở nhà tiêu tiền, hứa sẽ không bỏ Siwoo một mình dù có gì xảy ra.

Điều cuối cùng mà Siwoo cần hắn giữ lời nhất thì hắn lại thất hứa.

Hắn chơi em một vố đau thật sự đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro