1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo không quen người đàn ông trước mặt.

Người tự đến trước cậu và nhận mình là người bạn trai mất tích ba năm của cậu.

Siwoo giương đôi mắt vương tơ máu, mệt mỏi như muốn gục ngã nhìn hắn. Vest Tây, nước hoa sang trọng, đồng hồ đắt tiền, tóc vuốt gọn gàng, đôi mắt không có chút ánh sáng nào chằm chằm vào cậu.

So với hắn, cậu lại thảm hại đến bất ngờ. Đầu tóc xuề xoà, đôi mắt đỏ như có thể khóc bất cứ lúc nào, trên thân chẳng còn tí sinh khí nào, thứ tử tế duy nhất được cậu đắp lên người là chiếc áo khoác bạn trai cậu tặng trước khi biến mất, thứ duy nhất cậu giữ gìn dù bản thân đã kiệt quệ đến hơi thở cũng nặng nề.

- Anh là ai?

Siwoo cố chấp hỏi dù hắn đã kiên nhẫn trả lời đến lần thứ ba.

- Tôi là Park Jaehyuk, bạn trai em, người em đang tìm.

Siwoo đờ đẫn lắc đầu. Đoạn, cậu định quay đầu bỏ đi thì cổ tay bị hắn giữ chặt lại. Siwoo muốn vùng ra mà không biết bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Cậu lại nhìn thẳng vào mắt người nọ. Mệt nhọc, tủi thân, uất ức cứ dâng lên trong lòng nhưng chẳng thể tống hết ra. Vì một lẽ, người trước mặt không phải Park Jaehyuk của cậu.

Ba năm trước, khi Son Siwoo và Park Jaehyuk vẫn là hai thanh niên trẻ đầy hoài bão. Họ chẳng có gì, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, chẳng là gì, chẳng bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì. Có lẽ vì vậy nên thời gian ấy dù có mệt nhọc, vất vả và áp lực đến thế nào thì hai người vẫn thật sự hạnh phúc.

Chính Park Jaehyuk đã đập tan cái hạnh phúc tầm thường ấy.

Vào một ngày đầu đông, Park Jaehyuk biến mất. Thứ duy nhất hắn để lại cho Son Siwoo là chiếc áo khoác gió màu trắng to sụ, đắp lên người cậu rồi bao bọc lại bằng chiếc chăn bông duy nhất họ có trong căn trọ cũ.

Hắn không từ mà biệt, hắn để lại tất cả những gì hai người có cùng nhau để biến mất. Hắn còn khoét mất cả trái tim đầy ngây thơ dại dột của Son Siwoo đi mất rồi.

Nhưng sao bây giờ, thời gian bên nhau khi ấy đủ lâu, đủ sâu đậm để khiến Son Siwoo luỵ hắn đến tận giờ phút này. Son Siwoo chưa bao giờ đổ lỗi cho Park Jaehyuk vì sự không từ mà biệt của hắn. Cậu luôn âm thầm bao biện cho sự rời đi của hắn bằng hàng nghìn lý do. Không một lý do nào liên quan đến chính hắn và lựa chọn của hắn.

- Anh tha cho tôi với, tôi không biết anh thật mà...

Siwoo yếu ớt lên tiếng, như nỗ lực cuối cùng muốn thoát khỏi bàn tay của người đàn ông này.

Nhưng Park Jaehyuk chọn giả điếc, trực tiếp kéo cậu về căn trọ cũ nát hai người từng sống. Tất cả diễn ra nhanh đến mức chớp nhoáng. Cậu lờ mờ nghe thấy Park Jaehyuk phàn nàn về việc tại sao cậu cứ ở mãi cái chỗ dột nát này, về những món đồ cũ rích Son Siwoo giữ mấy năm không thay, về việc cậu không tự chăm sóc tốt bản thân,...

Son Siwoo cúi mặt, im lặng từ đầu thẳng tới khi hắn động vào hộp đồ cũ của chính hắn. Lúc này Son Siwoo mới tỉnh lại, ý thức rằng có một người lạ đang cố xoá đi Park Jaehyuk của cậu. Cậu lao lên giật lấy chiếc hộp, cố ôm trong lòng dù cái thân gầy gò của cậu còn chẳng bao hết được chiếc hộp gỗ.

Park Jaehyuk ngơ ngác nhìn cậu người yêu phóng ánh mắt căm hận về phía mình như đang nhìn một kẻ phá hoại. Hắn không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ luỵ tình đến mức dù bản thân hao mòn gần chết đi vẫn cố bảo vệ mấy thứ cũ nát đấy.

Hắn thở dài, bảo rằng mai sẽ quay lại đón cậu đi, bảo cậu tự chuẩn bị đồ đạc đi rồi tạm biệt cậu. Lần nữa, lại một lần nữa hắn ném cậu lại trơ trọi giữa những kỉ vật và ký ức của cả hai.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Son Siwoo mới bấu chặt ngón tay vào chiếc hộp gỗ mà khóc rấm rứt. Nước mắt không thể ngừng rơi, mặt cậu nóng đỏ lên như phát sốt, trái tim như bị bóp thắt lại, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn hết lên. Cậu khó khăn với lấy chiếc áo khoác trắng kia, ôm lấy nó mà rơi nước mắt.

Sao cậu có thể làm ngơ được nữa chứ. Park Jaehyuk trở về rồi. Dù có thay đổi nhiều thế nào thì cái tính cách chiếm hữu, kiểm soát đáng ghét ấy vẫn như cũ, giáng một đòn đau đớn cho Siwoo, nhắc cậu về quá khứ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Son Siwoo nhìn chiếc nhẫn giả bạc rẻ tiền trên ngón tay, cứ nhìn rồi rơi nước mắt đến lúc thiếp đi giữa mớ hỗn độn Park Jaehyuk để lại.

Đêm đó là đêm đông lạnh nhất, dài nhất, đau xót nhất trong hai mươi ba năm cuộc đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro