6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bắt đầu trị liệu và uống thuốc, Son Siwoo nhìn đống thuốc trước mặt mà ngao ngán. Còn chưa hết nửa ngày mà em phải nạp hết đống vitamin nén này vào người.

Trước khi đi làm Park Jaehyuk dặn em đến 10 phút xong mới yên tâm bước chân ra khỏi nhà. Em nghe lần đầu cũng váng cả đầu. Loại nào phải uống trước hay sau bữa ăn, loại nào đợi đến mấy giờ mới được uống, loại nào dùng lúc bị khó thở hay hoảng loạn,... Tất nhiên Park Jaehyuk cẩn thận đến mức ghi vào giấy cho em nhớ, trên đường đi làm còn nhắn tin lại một lượt cho em nữa.

"Hâm thật" Em thầm nghĩ.

Nhưng Siwoo vẫn nghe lời, ở nhà ngồi ngây ngốc xem TV, đến giờ thì uống thuốc, hắn sắp tan làm thì em đi mua đồ về nấu ăn. Vì em đã nghỉ việc ở chỗ cũ nên tạm thời em đang thất nghiệp. Jaehyuk bảo em muốn gì hắn sẽ mua hết cho, nhưng em không quen. Với lại hiện giờ em ở chỗ hắn, hắn không để em không thiếu thứ gì cả.

Khoảng một tháng đầu điều trị khá thuận lợi. Siwoo không có phản ứng kháng thuốc, cũng không gặp ác mộng mà nôn thốc nôn tháo như hôm đầu nữa. Người cũng có tí da thịt hơn. Làm Park Jaehyuk mừng muốn chết.

Cuộc sống ở đây lạ lẫm, cái gì cũng tiện nghi đến mức đáng ngờ, Siwoo vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với mọi thứ được.

Siwoo chuyển khỏi nơi ở cũ không báo trước được với bạn bè câu nào. Vì thế nên có một vấn đề nhỏ xảy ra.

Vấn đề nhỏ này cao 1m69, rất xinh trai, chơi thân với Siwoo từ hồi cấp ba đến giờ.

Khi ấy, vì quá bối rối và hoảng loạn trước sự quay lại của Park Jaehyuk, Son Siwoo đã quên mất báo cáo với Han Wangho.

Thường ngày hai người cũng không hay gặp nhau, nhưng nếu một người có chuyện thì người còn lại nhất định sẽ có mặt. Trước kia, hai tuần một lần Han Wangho sẽ đến chỗ Siwoo để làm người mẹ part-time của Siwoo. Lần đó anh tưởng Siwoo vẫn đi làm thêm như bình thường nên nhờ chủ nhà mở khoá cho anh vào trước. Ai ngờ bạn thân của anh đã chuyển đi đã được mấy tuần, lại còn không nói với anh tiếng nào.

Anh sợ cẩu đồng bọn của mình nghĩ quẩn nên nhanh chóng chạy ra khỏi cái phòng trọ nhỏ cứ đi vào là mất sóng để gọi điện cho Siwoo.

Siwoo đang đọc sách nhìn cái avatar củ lạc trên màn hình mà suýt xuất hồn, run rẩy bấm nghe máy.

May mà Wangho chỉ chửi em vài phút, rồi lại biến thành gà mẹ lo lắng cho Siwoo.

- Mày đang ở đâu? Tao qua liền.

- Không tiện lắm, gặp nhau ở quán nước gần trọ cũ của tao đi.

- Được rồi, đừng hòng sủi kèo tao đấy.

Han Wangho cúp máy rồi ngồi sụp xuống thở dài một hơi. May mắn là bạn anh nó không sao, nhưng giấu diếm anh như thế làm anh chỉ muốn lao vào đánh cho một trận.

Han Wangho trông xinh đẹp như búp bê sứ nhưng tính cách y hệt thú dữ.

Không phải anh muốn bản thân mình như vậy, nhưng nhờ ơn Son Siwoo, bạn trai cũ của nó - cũng là bạn cũ của anh, và đống bi kịch của hai người trong mấy năm gần đây, Han Wangho đã trở thành loại người như ngày hôm nay.

Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thằng khốn kia quay lại và bắt bạn anh theo nó.

Han Wangho đến quán nước quen chờ Siwoo đến, trong đầu anh lại loáng thoáng cảnh ngày xưa. Anh cũng ngồi trong quán nước, đối diện là hai thằng bạn thân của anh, cũng là một cặp yêu nhau thăm thiết, chí choé trêu nhau ngứa cả mắt.

Đôi lúc Han Wangho sẽ ác mồm trù hai đứa nó chia tay quách đi, nhưng thật lòng anh muốn chúng nó hạnh phúc hơn bất cứ ai. Vậy nên khi Park Jaehyuk bỏ đi không nói lời nào, nỗi sợ của Son Siwoo cũng đã trở thành nỗi sợ của anh.

Trước kia, anh sợ hắn sẽ không quay về với Son Siwoo nữa. Còn bây giờ, anh chỉ sợ tên Park Jaehyuk xuất hiện lại trước mặt bạn anh.

Khi thấy Son Siwoo bước vào quán, cơ mặt anh thả lỏng vài phần, nhưng sau một hồi tra hỏi nghiêm túc, anh từ bỏ sử dụng bất cứ loại cơ bắp nào có trên người.

Bất lực quá.

Bạn thân anh giờ đang ở với tên khốn nạn bỏ rơi nó ba năm, lại còn được hắn bao nuôi, săn sóc như vợ nhỏ.

Son Siwoo và Han Wangho đang ngồi trong quán đồ ngọt, nhưng Han Wangho lại có xúc động muốn tu vài chai rượu ngay giữa quán.

- Mày có điên không Son Siwoo?

- ....

- Thôi được rồi, giờ mày có đi đâu thì thằng khùng kia vẫn tìm bằng được mày thôi.

- ...

- Mày bắt nó giải thích hết rồi chứ? Sao nó bỏ đi? Sao nó không nói với mày tí nào?

- Park Jaehyuk bảo không muốn nhìn tao chịu khổ nữa.

- ...

Giờ đến lượt Han Wangho im lặng. Bây giờ Park Jaehyuk tự cho mình cái quyền được ở bên Son Siwoo vì hắn có tiền sao? Hết nói nổi.

Nhưng ít nhất Son Siwoo của anh sẽ không phải thức khuya dậy sớm, lao lực vô ích để tìm kiếm Park Jaehyuk nữa. Anh cũng không phải thấy Siwoo tiều tuỵ đi từng ngày vì tên khốn đã bỏ rơi bạn anh nữa.

Han Wangho cũng chỉ là một thanh niên bình thường, cũng đang chật vật với cuộc sống riêng của mình. Anh chẳng giúp được gì nhiều cho Siwoo dù rất muốn. Nên anh chỉ cố gắng sang thăm Siwoo vài tuần một lần, mang thức ăn sang bắt nó nấu ăn tử tế rồi trông nó ăn như phụ huynh nó.

Giờ Park Jaehyuk có tiền có quyền, chăm sóc cho Siwoo cũng là chuyện rất đơn giản. Có lẽ vì Park Jaehyuk có mọi thứ trong tay rồi nên Han Wangho lại càng thấy sợ. Anh sợ bạn mình lại bị bỏ rơi thêm lần nữa, sợ Siwoo nghĩ quẩn mà tự sát, sợ bản thân lúc đấy chẳng đến kịp như mọi lần mà ngăn Siwoo lại.

Anh và Son Siwoo đều sợ hãi cái tầng lớp xa hoa lộng lẫy phía bên kia thành phố. Park Jaehyuk không ngoại lệ. Từ lúc hắn quay về đây, Siwoo đã như bước đi trên băng mỏng, không biết lúc nào em sẽ đột ngột rơi xuống rồi chết đi như trong hàng trăm giấc mơ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro