02 - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu và Lee Seohaeng không hẳn là quen biết, nhưng cả hai có một người bạn chung. Cho nên khi Kim Kwanghee bước xuống xe, đối với sự có mặt của Song Kyungho ở đó, anh không mấy lạ lẫm. Song Kyungho là người gắn bó với Kim Hyukkyu lâu nhất trong sự nghiệp tuyển thủ, chỉ có loài Smeb mới có thể khiến con alpaca hiền lành kia phải điên tiết lên.

Khoảng thời gian Kim Hyukkyu và Song Kyungho gắn bó với nhau có thể sánh ngang với thời gian mà Kim Hyukkyu quen biết những người đồng đội ở Samsung và cả EDG. Nếu so sánh với tất cả các mối quan hệ mà Kim Hyukkyu có thì Kim Kwanghee nghĩ mình chỉ là một đứa em út nhỏ bé trong sự nghiệp tuyển thủ của anh trai mà thôi.

Kim Kwanghee ngoan ngoãn chào hỏi các anh lớn, Song Kyungho vỗ vai anh rồi mỉm cười chào đáp lại rồi hướng về phía Kim Hyukkyu hét lớn:

"Kim Hyukkyu, hôm hội xuân em kêu mọi người đến đây phụ anh Kuro nhé, anh Kuro nói sẽ tính lương gấp ba cho ai đến phụ đấy."

Kim Kwanghee nhìn thấy Kim Hyukkyu nhăn mặt vì cái tên Smeb cứ đứng đó nói ba cái chuyện tầm phào chẳng liên quan gì cả:

"Anh tránh ra đi, em có thể tự đến chỗ anh Kuro mượn chìa khóa mà."

Song Kyungho thấy con alpaca kia thái độ với mình thì 'Yah' một tiếng rồi lao đến nhéo má Kim Hyukkyu, anh bực bội đẩy Song Kyungho ra, giật lấy chìa khóa từ tay người kia.

"Hôm nay em có chuyện quan trọng phải giải quyết, em mượn chìa khóa một chút, lát sẽ trả lại cho anh."

Nhìn nét mặt căng thẳng của alpaca, Song Kyungho biết đứa em mình đang thực sự nghiêm túc nên thôi cũng không đùa nữa, giờ loài Smeb mới bắt đầu thấy ngại vì Kim Kwanghee vẫn còn đang đứng ở đây. Tuy nhiên vẫn cố chấp nhiều lời với Kim Hyukkyu thêm một chút:

"Em bị gì hả?"

"Em khỏe như con trâu, bị cái gì mà bị."

Kim Hyukkyu bất mãn nhéo cánh tay của Song Kyungho.

"Giờ thì buông cái tay ra coi."

"Thế anh đi đây, uổng công anh dậy sớm chờ em."

Song Kyungho lầm bầm bày tỏ sự bất mãn, buông tay Kim Hyukkyu, đưa chìa khóa cho người kia.

"Chắc anh Kuro đã nói trước cho em chìa khóa nào là của phòng nào rồi ha, quên thì đi mà hỏi lại ảnh. Tầng ba cứ sử dụng thoải mái nhưng nếu ra ngoài thì nhớ khóa cửa lại. Em đừng có lộn xộn biết chưa."

"Anh nói nhiều quá, em chỉ cần tìm chỗ để ngồi nói chuyện thôi."

Kim Hyukkyu giả vờ thúc cùi chỏ vào bụng Song Kyungho, chỉ giả vờ chứ cũng chẳng dùng lực, vậy mà Song Kyungho lại ôm bụng hét lên, còn lùi lại mấy cái trông y như thật làm cho Kim Kwanghee cảm thấy đau bụng giùm.

Kim Hyukkyu xoay chìa khóa trên tay kéo Kim Kwanghee đi vào, Song Kyungho đột nhiên gọi Kim Kwanghee một tiếng. Hai anh em họ Kim không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại.

"Nè, cậu gì ơi, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn mặt anh em cậu có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Nhưng mà cậu đừng có lo, em trai của Kim Hyukkyu thì cũng là em trai của tôi. Nếu có việc gì Kim Hyukkyu không giải quyết được cho cậu thì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp hai người."

Kim Kwanghee còn đang bận tiêu hóa hết những gì Song Kyungho vừa nói thì Kim Hyukkyu đã đi đến mở cửa, cửa khá nặng nên khi kéo ra nhìn Hyukkyu có chút khổ sở. Kim Kwanghee muốn bước đến giúp anh mình liền bị con alpaca mở to mắt trừng cho một phát, Kim Kwanghee sợ hãi lùi lại không giúp nữa.

Song Kyungho chứng kiến một màn của hai anh em nhà Kim, tặc lưỡi bước đến, một tay kéo cánh cửa ra, không quên khoe khoang.

"Coi cơ bắp của anh nè, nhập ngũ có mấy năm mà đô hơn hẳn luôn."

Kim Hyukkyu mặc kệ cái tên lắm mồm kia rồi kéo Kim Kwanghee đi vào, đóng cửa lại phớt lờ tiếng la hét của tên điên đang đứng ở ngoài.

Có thể là do thời tiết hôm nay tốt, hoặc là do tác động từ lời nói của tên điên Song Kyunghomà Kim Kwanghee cảm thấy có anh trai như Kim Hyukkyu thật tốt, một người anh trai chất lượng, không như tên 'anh trai dở hơi' nào đó đang đứng ở ngoài.

Kim Kwanghee thấy Song Kyungho đứng ở ngoài nở nụ cười bất lực, loài Smeb bắt gặp ánh mắt của Kim Kwanghee thì cúi đầu như thể chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra trước đó.

Hình ảnh này sao quen quá, anh dường như thấy được hình ảnh của ai đó thông qua Smeb. Ánh mắt Song Kyungho nhìn Kim Hyukkyu y hệt ánh mắt của Park Jaehyuk nhìn anh mấy năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro