02 - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế sofa của một phòng khám tư nhân, nhìn mặt mày nghiêm trọng tới mức khiến cho những người xung quanh có cảm giác như anh trai tự nguyện đưa em mình đến đầu thú. Bây giờ đang là mùng 4 tết, Kim Hyukkyu đã nhờ bố mẹ tìm kiếm xem bệnh viện tư nào khai trương sớm vào những ngày này, khi bố mẹ hỏi có chuyện gì xảy ra, anh chỉ nói là chuyện của một đồng nghiệp trong giới LoL, cần phải giữ bí mật cho người nọ vì đây là cuyện rất quan trọng. Cuối cùng anh đã quyết định đặt lịch khám tại bệnh viện này.

Cả hai đều đeo khẩu trang, quần áo có chút khác người, nhưng chẳng ai quan tâm đến. Nếu có Ryu Minseok ở đây chắc chắn sẽ có người nhận ra họ, nhưng đối với Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, điều quan trọng nhất bây giờ là đứa bé trong bụng Kim Kwanghee.

"...Beta?"

Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nhìn vào Kim Kwanghee - người đang có biểu cảm không được tự nhiên lắm, Kim Hyukkyu đứng sau lưng cũng đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

"Cậu... định bỏ đứa bé này à? Chồng của cậu..." _ Bác sĩ hướng về phía Kim Hyukkyu.

"Không ạ."

Kim Kwanghee ngắt lời Kim Hyukkyu trước khi anh định lên tiếng.

"Cháu không có ý định bỏ đứa trẻ này, chỉ là, cháu chưa có kết hôn..."

Bác sĩ kinh ngạc, lại đẩy kính một lần nữa, nhìn vào bảng báo cáo thai kỳ của Kim Kwanghee.

"Khoảng tám tuần, thai nhi rất khỏe mạnh... Nếu không định phá thai, không biết mục đích của hai vị đến đây là để làm gì?"

Câu nói này thành công khiến Kim Kwanghee câm nín, chỉ có thể ậm ừ sau đó quay đầu lại nhìn Kim Hyukkyu, cả hai nhìn nhau trong im lặng. Bác sĩ mỉm cười, nói với hai người rằng bây giờ siêu âm thêm một lần nữa để kiểm tra.

Kim Kwanghee gấp gáp gật đầu. Bác sĩ gõ trên máy tính, tiếng máy in chầm chậm vang lên, vừa ký giấy xong, bác sĩ ngẩng đầu lên nói với anh, trong mắt hiện lên sự nghiêm túc và quan tâm:

"Tuy bác không biết cháu đang ở trong tình huống gì, nhưng bác muốn nhấn mạnh một điều. Thật ra, bác đã tiếp nhận nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn của các Beta. Mọi người thường nghĩ Beta không thể mang thai, nhưng đối với Beta, việc mang thai là một điều rất may mắn, bác đã nói điều này nhiều lần rồi. Nếu phá thai, cháu sẽ không bao giờ có thể có thai được nữa. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ."

Bác sĩ quay đầu viết gì đó lên tờ giấy, đưa cho hai con người đang đứng ngơ ngác.

"Đây là số điện thoại của bác. Bác sẽ gửi cho cháu một số thông tin về việc mang thai của nam giới Beta, cháu có thể đọc qua rồi đưa ra quyết định sau cũng được."

.

Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu rời khỏi bệnh viện, khi Kim Hyukkyu lái xe đến trước mặt em trai mình, Kim Kwanghee vẫn cứ ngơ ngác đứng ở đó. Em trai của anh thuộc tạng người cao gầy, mặc dù trước đây là tuyển thủ chuyên nghiệp, việc ngồi là chủ yếu nhưng trên người lại không có tí mỡ nào, chắc là do Kim Kwanghee ăn ít. Nhưng giờ đây, người cao như anh lại đang ôm bụng, hơi cúi người, như thể muốn cuộn tròn cả thân mình lại, Kim Hyukkyu thấy thế không khỏi cau mày.

Sau khi nghe lời dặn dò của bác sĩ, anh biết Kim Kwanghee sẽ không bỏ đứa bé này nữa. Kim Kwanghee mở cửa xe, Kim Hyukkyu chỉnh lại ghế cho em trai, Kim Kwanghee liền sửng sốt nói với anh đừng làm vậy, nhưng lại bị ánh mắt của Kim Hyukkyu làm cho ngậm miệng.

"Anh nghĩ người mang thai nên nhận thức được việc phải để cho bụng mình thoải mái."

"...Anh ơi."

Mặt Kim Kwanghee ủ rũ, giọng nói nhỏ dần tạo ra cảm giác có chút bi thương, gần như là cầu xin anh trai mình:

"Xin anh... đừng có..."

"Nếu không muốn phá thai thì ngậm miệng lại và đọc cho kỹ thông tin mà bác sĩ đã đưa cho em."

Khi xe phía sau bóp còi, Kim Hyukkyu kéo dây an toàn cho Kim Kwanghee, giọng bất lực nói.

"Anh nghĩ em cần một nơi thoải mái để suy nghĩ kĩ càng hơn."

.

Hôm nay là mùng 4 tết, đường phố cũng đông đúc trở lại, may mắn là trước khi ra khỏi nhà tuyển thủ Deft đã nghĩ ra một nơi để có thể đến sau khi rời khỏi bệnh viện, đó là nhà hàng kết hợp với quán net do tuyển thủ Kuro - Lee Seohaeng mở ra sau hai năm kết hôn, nằm gần LoL park.

Quán chuyên phục vụ đồ ăn thức uống nhưng cũng có một phần giống quán net. Vợ anh ấy chịu trách nhiệm phục vụ ăn uống, trong khi quán net thì do Kuro tự quản lý.

Ngày khai trương, anh đã nhờ Song Kyungho mời rất nhiều người, thậm chí còn mời Kim Hyukkyu và trả một khoản thù lao rất lớn, thậm chí anh còn bị Song Kyungho chế nhạo là một ngôi sao hết thời, suýt chút nữa bị anh Kuro cho vào danh sách đen của quán.

Kim Hyukkyu và Song Kyungho nói rằng nếu có anh Kuro ở đây thì em sẽ không đến, nhưng vào ngày hôm đó, họ vẫn đến ủng hộ, thậm chí còn đứng một lúc để chụp ảnh cùng fan.

Các thành viên cũ của Rox Tigers và SKT cũng ghé thăm quán, Lee Jaewan gọi đó là buổi họp mặt của hội người cao tuổi giới LMHT. Lee Sanghyeok cũng có nhận được lời mời nhưng lại không đến được, nếu anh ấy thực sự đến thì quán của Kuro ngày hôm đó chẳng khác nào ong vỡ tổ. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok đã nhờ Bae Junsik mang thiệp mừng tiệm khai trương đến, Kuro nhận bằng cả hai tay, còn nói là sẽ lồng khung treo lên giữa tiệm, bị đám anh em cười nhạo hết một lúc.

SKT, Rox Tigers, KZ, LZ, KT, DRX, tên các đội tuyển thay đổi không ngừng, nhưng một điều không thay đổi là không khí hòa hợp giữa các cựu tuyển thủ. Deft thu mình vào một góc ngay khi tiệc khai trương kết thúc, không tham gia vào trò chuyện cùng mọi người.

Với sự quảng bá tích cực từ một số tuyển thủ đã giải nghệ, cũng như sự ghé thăm của các đội tuyển đang thi đấu (đôi khi họ còn chụp cả ảnh lên), nhà hàng của Lee Seohaeng liền trở nên đông khách. Ngoài những bàn ăn thông thường, trong nhà hàng còn có một màn hình khổng lồ phát sóng trực tiếp các trận đấu LoL cũng như phát lại các trận đấu gần đó từ sáng đến tối.

Xung quanh nhà hàng treo đầy ảnh của cựu tuyển thủ Kuro cùng với các đồng đội khi anh còn thi đấu. Có nhiều nhận vật được Kuro đề cập đến, trải dài từ LCK cho đến LPL làm cho nơi này mặc dù là nhà hàng, nhưng lại càng ngày càng trở nên giống như một bảo tàng thu nhỏ. Nơi đây đã trở thành nơi tụ họp được các tuyển thủ LCK và các fan hâm mộ lựa chọn.

Nhà hàng của anh Kuro có ba tầng, hai tầng đầu tiên dành cho việc kinh doanh, tầng ba là nhà kho và một số phòng dành cho những tình huống khẩn cấp. Hôm nào nhà hàng quá bận rộn thì anh Kuro và vợ sẽ ở lại đó qua đêm. Đôi khi các phòng đó cũng được anh cho các tuyển thủ đang thi đấu mượn, đây có thể coi là một thành công nho nhỏ của anh Kuro khi chuyển từ thi đấu chuyên nghiệp sang kinh doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro