01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kì nghỉ tết, Kim Kwanghee đã đến thăm gia đình Hyukkyu. Sau khi chào hỏi bố mẹ và anh trai của Hyukkyu, Kwanghee đã nhân cơ hội kéo Kim Hyukkyu vào phòng. Ngay khi vừa bị kéo vào, Kim Hyukkyu có vẻ đã đoán được Kim Kwanghee muốn nói gì với mình.

Kwanghee cứ giữ chặt lấy cánh tay anh, anh nhìn đứa em trai ngượng ngùng mà trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lần cuối cùng Hyukkyu thấy em trai mình bày ra vẻ mặt như thế này là vào lúc Kwanghee thông báo đã quay lại với Park Jaehyuk.

Không ngờ ngay sau đó Kwanghee thông báo cho anh một tin động trời, biểu cảm trên gương mặt anh cũng trở nên cứng đờ.

"Anh Hyukkyu... em có thai rồi."

.

Sau khi nhập ngũ, rồi xuất ngũ và thông báo giải nghệ, sự nghiệp tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp của Kim Kwanghee đã kết thúc trong một ngày trời hè oi bức.

Vốn dĩ sau khi xuất ngũ, Kim Kwanghee đã đánh giải thêm hai năm, nhưng thành tích cứ mãi lẹt đẹt, cũng không có một chiếc cúp nào, anh đành giải nghệ, quyết định trở thành freelancer.

Có nhiều đội tuyến sau đó đến mời anh làm ban cố vấn, hứa hẹn sẽ thăng tiến cho anh lên làm huấn luyện viên, sau khi suy nghĩ kỹ, anh đã quyết định từ chối.

Trong livestream, Kim Kwanghee giải thích với fan rằng không phải anh không còn hứng thú với thể thao điện tử, chỉ là sau nhiều năm đã gắn bó với nó, anh muốn nghỉ ngơi và thử làm những thứ khác, những thứ mà từ trước đến giờ anh chưa từng được làm.

"Nếu không có đủ tiền ăn, mình sẽ quay lại làm công việc hậu cần, hy vọng lúc đó DRX vẫn còn tuyển lao công." _ Kim Kwanghee kết thúc bằng một câu nói đùa.

Câu nói đùa này sau đó đã viral và trở thành meme, cùng với 'Bạn nghĩ tôi điên hay sao?' đã trở thành kỷ lục trong sự nghiệp của tuyển thủ Rascal bên cạnh gương mặt điển trai của anh ta.

Sau này fan của những tuyển thủ đã giải nghệ cũng đã đùa rằng nếu sống không tốt thì hãy đến XX làm lao công, còn có những bản thể khác như 'Tất cả lao công ở XX đều có cúp vô địch' hay 'Lao công ở câu lạc bộ của bạn đã có cúp vô địch chưa?', nhưng tất cả những câu nói trên không có cái nào liên quan đến tuyển thủ đã giải nghệ Rascal cả.

Nhiều người nói, thời của Rascal có thể đã hết nhưng thời của Kim Kwanghee chỉ mới bắt đầu thôi.

.

Như những gì mọi người tưởng tượng, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk từng là bạn tình với danh nghĩa 'giúp đỡ lẫn nhau' vào những năm 2020-2021. Và cũng giống như những gì mọi người nghĩ, sự chia ly của cả hai - thậm chí không thể gọi là chia tay - là bởi vì họ không có được một thành tích nổi bật nào cả.

Một xã hội thoải mái về mặt tình dục, nên những mối quan hệ giữa alpha và beta không khó tìm. Nhưng Kim Kwanghee vẫn không hiểu tại sao Park Jaehyuk lại đi chọn một beta như anh, trong khi rõ ràng lúc đó đội có hẳn một omega.

Thật ra trong hai năm bên nhau, có quá nhiều thứ không thể nói được thành lời, rồi cứ thế biến thành những chiếc lá cuối thu dù có rơi xuống cũng chẳng còn ai để ý nữa. Mối quan hệ cũng không còn như trước, Park Jaehyuk chưa bao giờ thiếu đi sự lựa chọn còn Kim Kwanghee lại lười chủ động, cứ thế trở nên xa cách đến mức không thể vãn hồi.

Kim Kwanghee chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của Park Jaehyuk. Anh không phải là toplaner mạnh nhất, không phải là bạn tình phù hợp nhất và cũng chẳng phải là người bạn thân nhất của hắn. Mối quan hệ của cả hai luôn thiếu sót một chút, không hẳn là tốt mà cũng không phải là tệ, chỉ có thể gọi đó là sự tiếc nuối.

Song, như chưa hề có cuộc chia ly, không ai có thể đoán được rằng cuối cùng anh và hắn lại trở về với nhau.

.

Nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ chú cún mà Park Jaehyuk nuôi, ban đầu gia đình hắn cũng đã đưa nó đến bệnh viện thú y để điều trị, tuy nhiên không biết là do tuổi tác hay do tai nạn mà tình trạng của nó ngày càng xấu, đến mức cần phải phẫu thuật và truyền máu. Park Jaehyuk khi đó vẫn đang trong giai đoạn thi đấu căng thẳng, không thể xin nghỉ để trở về nước.

Người chơi AD như ngồi trên đống lửa, không biết phải làm gì ngoài việc nhờ bệnh viện liên hệ với những người bạn có nuôi cún mà hắn biết. Thậm chí còn làm phiền đến tất cả những người hắn nói chuyện trên các trang mạng xã hội. Khi Kim Kwanghee nhận được cuộc gọi từ bệnh viện và tin nhắn từ Park Jaehyuk cùng lúc, anh đã tự hỏi sao trên đời lại có thứ trùng hợp đến thế. Theo lý thuyết, anh chưa từng mang cún của mình đến đó, vậy tại sao bệnh viện đó lại biết anh vậy?

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, anh đồng ý trong lúc còn chưa kịp suy nghĩ. Anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó khi ôm balo dành cho cún đi ra ngoài, chị gái vừa tiễn anh vừa nhìn bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Nói ra thì xấu hổ nhưng sau giải nghệ, anh vẫn sống bám ở nhà chị. Anh biết chị lo lắng vì điều gì, nhưng cũng chỉ an ủi kêu chị vào nhà. Thực chất trong hai năm quen nhau, anh đã từng dẫn Park Jaehyuk về ra mắt gia đình, dĩ nhiên chị gái của anh cũng biết.

.

Một cú điện thoại kéo dài gần bảy tiếng đồng hồ.

Thậm chí trong lúc gọi Park Jaehyuk đã phải rời đi một lần để đấu tập, ban đầu Kim Kwanghee định cúp máy nhưng khi nghe giọng mũi đặc sệt của ai đó làm cho anh có chút không đành lòng. Không rõ điều gì đã ngăn cản khiến cả hai không ai 'cúp máy', bởi thế Kim Kwanghee đã phải ngồi nghe feedback sau buổi đấu tập hết hai tiếng, suýt chút thì ngủ gục do những âm thanh ấy quá đỗi quen thuộc.

Bởi vì bất đồng ngôn ngữ, ban đầu Kim Kwanghee còn nghe được chút lời qua tiếng lại, sau đó lười không quan tâm nữa.

Thời gian phẫu thuật diễn ra quá lâu, ngay khi anh gần như ngủ gục thì giọng nói của Park Jaehyuk từ đầu dây bên kia như tiếng chuông báo thức gọi anh dậy.

"Anh Kwanghee!"

Giọng điệu có chút hấp tấp nhưng vẫn có gắng giữ chút bình tĩnh. Thành viên trong đội hình như còn điều muốn thảo luận với Park Jaehyuk, Kim Kwanghee lờ mờ nghe được người khác chất vấn hắn tại sao hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Park Jaehyuk trực tiếp ngắt lời người ở bên kia, bảo là sẽ nói chuyện lại sau, giây tiếp theo lại hướng tới anh mà gọi Kwanghee-hyung. Giọng nói có chút cứng ngắc, chắc là vì đang ở trước mặt người khác nhưng khiến Kim Kwanghee lại không nhịn được mà nghẹn ngào.

Tuy đây không phải là thời điểm phù hợp nhưng Kim Kwanghee có cảm giác lần đầu tiên mình là lựa chọn số một của người này, có hơi quá sức tưởng tượng nên anh tỉnh táo hẳn. Anh trả lời là anh ở đây, sau đó cẩn thận thả chân bé cún đang ngủ xuống rồi lại đi ra ngoài kiểm tra một lần nữa. Có vẻ Park Jaehyuk đang vội trở về kí túc xá, xung quanh hắn có tiếng vọng của ngôn ngữ lạ lẫm, có người còn chào hỏi hắn nhưng hắn mặc kệ cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước.

Cửa phòng bệnh mở ra, Kim Kwanghee tháo tai nghe nắm chặt trong tay rồi đi tới trước mặt bác sĩ, một bên hỏi thăm cẩn thận, một bên suy xét xem mình nắm tai nghe trong tay đã đủ chặt hay chưa.

May mắn thay, những chú cún luôn tìm được đường về nhà.

Phẫu thuật khá thành công, không cần phải truyền nhiều máu. Kwanghee đau lòng xin lỗi chú cún vì đã để em phải chịu đựng nhiều đến vậy, anh cảm ơn bác sĩ rồi đeo tai nghe vào đi về phía cầu thang. Park Jaehyuk phía bên kia đang rối muốn chết, Kim Kwanghee hít một hơi sâu rồi bảo rằng bé cún không sao cả.

.

Hai tiếng cuối cùng của cuộc gọi với Park Jaehyuk, Kim Kwanghee dùng hết cách để dỗ dành đứa trẻ to xác kia, chú chó lông vàng trong điện thoại sau một tuần lo lắng đã trở nên vui vẻ trở lại. Đầu dây bên kia thôi không khóc nữa, Kim Kwanghee thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà châm chọc hắn.

"Sao trước đây anh lại không biết Jaehyuk thích khóc như vậy nhỉ."

"Còn nhiều cái anh cũng không biết đâu."

Park Jaehyuk lấy lại được tinh thần liền trả treo lại anh một cách bướng bỉnh. Kim Kwanghee đã quá quen thuộc với thái độ này của hắn rồi, cách cư xử hệt như bản thân mình là hoàng tử thực thụ. Thật ra thì lúc đó mối quan hệ của anh và hắn có thể phát triển được đến mức bạn tình đều là nhờ vào sự nhường nhịn của Kim Kwanghee. Anh ừ hử đáp lại hắn rồi cả hai lại rơi vào im lặng.

Kim Kwanghee nghĩ rằng cú điện thoại này kết thúc thì anh và hắn cũng sẽ chấm dứt. Nếu tốt lành thì khi Park Jaehyuk về Hàn Quốc sẽ mời anh đi ăn một bữa xem như cảm ơn anh đã giúp đỡ, rồi thì lại đâu vào đấy, tất cả lại trở về con số không. Biết đâu thỉnh thoảng điện thoại sẽ +1 tin nhắn chúc mừng vào các dịp lễ tết, ai mà biết được.

Dù sao thì hạnh phúc của cái ngày xưa đó mà anh có được là thật, sự bình yên từ đầu dây bên kia ngay lúc này đây cũng là thật.

Chỉ khác là nếu hôm nay người gọi cho anh là một người khác mà không phải là Park Jaehyuk thì anh vẫn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng chắc chắn sẽ không có một lịch sử cuộc gọi dài như thế này diễn ra cả.

Mọi việc nên chấm dứt rồi, anh thừa nhận bản thân mình giỏi trong việc biết kết thúc đúng lúc, phải không nhỉ? Chỉ cần rút lui đúng thời điểm thì mối quan hệ cũng sẽ không rối tung rối mù lên. Trong lúc anh còn đang bận nghĩ làm cách nào để cúp điện thoại thì lại nghe thấy giọng điệu nghẹn ngào phát ra từ đầu dây bên kia. Giọng nói trầm thấp mang theo chút do dự đánh thẳng vào tâm trí của anh.

"...Xin lỗi anh, thực ra, em nghĩ là em cũng không hiểu được anh."

Thịch, thình thịch, thình thịch.

Nhịp đập của trái tim anh vang lên hệt như cái cách mà tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ, tay anh nắm chặt điện thoại, ngớ hết cả người. Ngay tại khoảnh khắc đó, trong lòng anh thầm nghĩ về những tiếng chuông ở thành phố Reykjavik.(*)

-

(*) Reykjavik (đọc là Rây-ki-a-vích) là thủ đô của Iceland. Câu này nói về tiếng chuông của nhà thờ Hallgrímskirkja, đây là một trong những công trình kiến trúc cao nhất Iceland. Tiếng chuông nhà thờ này rất hay, các bạn có thể lên youtube search "The bells of Hallgrímskirkja" để nghe thử tiếng chuông này, khác biệt hơn hẳn so với tiếng chuông của những nhà thờ thông thường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro