03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. (*)

(*) Hai bông hoa nở, mỗi bông hoa nằm trên một cành hoa: từ này là thành ngữ trong tiếng Trung Quốc để mô tả tình huống khi có hai người có tài năng hoặc thành tựu xuất sắc trong cùng một lĩnh vực hoặc cùng một mục tiêu.

Ngày hôm nay Kim Kwanghee có thể tự do đi ra ngoài là bởi vì Park Jaehyuk vẫn đang ở nhà của hắn. Năm nay hắn về nhà mục đích không đơn giản là chỉ để thăm gia đình mà hắn còn ấp ủ một điều hết sức quan trọng khác - hắn muốn thuyết phục bố mẹ đồng ý cho hắn và Kim Kwanghee kết hôn.

Đúng vậy, Park Jaehyuk muốn cầu hôn Kim Kwanghee trong năm nay.

.

Không biết hắn đã nảy sinh ý định cầu hôn anh từ lúc nào, nhưng chắc chắn nó chưa từng xuất hiện khi cho tới khi hắn gặp lại Kim Kwanghee một lần nữa.

Năm đó, hắn thật sự chiến đấu một cách nghiêm túc, vì đó là last dance của hắn. Tuy không thông báo trước cho fans, nhưng chỉ cần nhìn vào hợp đồng và cách hắn ta đánh giải thì đều có thể đoán được - AD mà carry thì chưa bao giờ là dễ dàng. LMHT đã ban cho AD danh hiệu 'AD Carry', cho phép AD đánh một cách điên cuồng trong những tình huống khó khăn và nguy hiểm để tạo ra những highlight để đời.

Tuy nhiên, việc AD chơi theo lối chơi bừa bãi như thế thì phải chấp nhận nghiệp tuyển thủ của chính mình sẽ lụi tàn sớm - điều này công bằng, nhưng cũng đồng thời tàn nhẫn.

Park Jaehyuk có thể được coi là một trong những chơi tốt nhất trong số những AD Carry hàng đầu. nhưng khi hắn ta một lần nữa tính toán sai trong việc thả Flash, hắn nhận ra rằng, hắn hình như đã theo nghiệp tuyển thủ này quá lâu rồi.

Năm cuối cùng trong sự nghiệp tuyển thủ, Park Jaehyuk vẫn chọn Trung Quốc, nơi mà mức lương và môi trường làm việc đều phù hợp. Tất nhiên, có những đội tuyển trong nước đã đến hỏi thăm, nhưng hắn đã từ chối tất cả, với một phần lý do là tình cảm và một phần là về tiền bạc.

Gia đình có người gợi ý rằng nên tìm một đội tuyển trong nước cho last dance  của mình, hắn không đồng ý. Hắn không phải là người thích thay đổi quyết định của mình, trong những năm cuối của sự nghiệp, hắn đã chọn ở lại bên đội tuyển quen thuộc của mình, ở bên cạnh những ID quen thuộc nhất.

Năm cuối cùng thi đấu, hắn cảm thấy như AD đối thủ chính là bản thân anh ấy trong quá khứ, và những pha hạ gục xuất hiện trên Summoner's Rift chính là hắn của hiện tại đang giết chết hắn của quá khứ.

Làm tuyển thủ chuyên nghiệp là một công việc, nhưng mối quan hệ giữa các thành viên trong đội chưa chắc là mối quan hệ công việc. Con người tồn tại trên thế giới này là nhờ vào các mối quan hệ cơ mà.

Trên sàn đấu, họ là những chiến binh, đối với Ruler thì một nửa linh hồn chiến binh là của bản thân hắn, nửa linh hồn chiến binh còn lại phụ thuộc vào sự hỗ trợ của đồng hội.

Dưới sàn đấu, họ là những người bạn. Son Siwoo có thể tự nhiên tag hắn trong nhóm chat cùng tin nhắn 'Park Jaehyuk, mày đánh đấm kiểu gì thế? Wangho à mày phải giết nó 10 mạng cho tao', sau đó Han Wangho sẽ nhận được tin nhắn 'Kkkk' từ Park Jaehyuk kèm theo ba dấu chấm hỏi.

.

Last dance của Park Jaehyuk không đơn giản như hắn nghĩ, thực tế tuổi nghề tuyển thủ của hắn cũng đã sớm kết thúc rồi. Nói trắng ra thì không chỉ có một vấn đề, mà là tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh hắn đều có vấn đề. Khả năng ban/pick cũng không còn được như trước, tập trung kém, không theo kịp được meta kèm theo sức khỏe suy giảm. Những thứ như thế cứ ập tới, từ từ gặm nhấm Park Jaehyuk hệt như lũ giòi ăn thịt từ trong xương, trước đây hắn vẫn có thể đối phó với những điều đó, nhưng bây giờ thì hắn cũng vô phương cứu chữa.

Tốc độ phát triển gấp 500 lần của thế giới thể thao điện tử khiến Park Jaehyuk không có thời gian để bắt kịp, và lòng tự trọng chết chóc tồn tại đồng thời với danh vọng cứ thì thầm bên tai, tiếp thêm sức mạnh cho trái tim run rẩy của hắn - giống như vị vua cuối cùng trong cuộc đời cô đơn của mình, kiên cường đấu tranh chống lại những lời đàm tiếu của nhân gian.

Nhưng những điều tồi tệ thường xảy ra cùng một lúc, gia đình nhiều lần gọi hắn về nước thi đấu nhưng hắn mặc kệ, cho đến lúc bé cún cưng của hắn - Chanel gặp chuyện. Căn bệnh của Chanel ban đầu được coi là căn bệnh cơ bản thường gặp của những chú chó đã già nhưng do chẩn đoán sai của bác sĩ nên nó đã trở thành một căn bệnh nguy kịch.

Park Jaehyuk không nhớ được mình đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào, hắn chỉ nhớ ở đất nước xa lạ này, hắn không có thời gian để khóc. Không phải là do không có ai an ủi hắn, mà hắn không muốn lãng phí thời gian cho nước mắt, hắn muốn để dành thời gian đó cho Chanel. Hắn không được phép hối hận vì quyết định của mình là đã giao Chanel cho vị bác sĩ trẻ tuổi kia. Việc hắn phải làm là ngày ăn ba bữa và tập luyện như một cái máy, và rồi dành dụm một ít thời gian rảnh rỗi ít ỏi quan tâm đến Chanel. Khi biết được Chanel phải lên bàn mổ, hắn đã vùng vẫy trong tuyệt vọng, không có ai ở cạnh Chanel cả, hắn chỉ biết đi làm phiền các mối quan hệ mà bản thân có được và rồi Kim Kwanghee đã xuất hiện nắm lấy đôi bàn tay hắn, hệt như ánh trăng bên cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng đầy tăm tối.

.

Dù là đánh BO5 thì cũng chưa từng có BO5 nào kéo dài tận 7 giờ đồng hồ, và chưa từng có 7 tiếng nào mà hắn phải đau đớn đến thế. Giọng nói của Kim Kwanghee thông điện thoại, có vẻ êm dịu khi so với gió, lạnh lùng khi so với mặt trăng, nếu gọi anh là cành cây thì có chút cứng ngắc, gọi anh là liễu thì lại quá dịu dàng. Kim Kwanghee chỉ đơn giản là đang tồn tại, giống như một hòn đá ở vùng nước nông, để lộ bề mặt nhẵn mịn khi thủy triều xuống.

Trong lúc scrim, đáng ra hắn nên cúp máy, nhưng không hiểu tại sao ánh sáng vàng ở bên kia ánh lên làm hắn cảm thấy có chút không nỡ. Có lẽ Kim Kwanghee cũng không ngờ được hắn sẽ không cúp máy, hắn nhận ra được sự ngạc nhiên của anh, nhưng Kim Kwanghee mãi là Kim Kwanghee, dù anh có muốn cũng sẽ không hỏi, hai năm qua những lời muốn nói anh đều nuốt ngược vào lòng, lần này cũng vậy, anh ngồi đó để mặc mọi chuyện cho Park Jaehyuk quyết định

Trong khoảnh khắc đó, bởi vì sự thiếu ngủ cực độ cùng với sự ồn ào cứ thế bào mòn hắn, Park Jaehyuk cảm thấy động mạch trên trán mình nhấp nhô mạnh mẽ.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhận ra Kim Kwanghee là người không bao giờ cự tuyệt lời nói của người khác, nhưng cách anh cứ trốn tránh hắn lần này đến lần khác làm Jaehyuk cảm thấy sợ hãi - hoặc có lẽ anh đã sớm thấy quen thuộc với việc xa lánh của hắn suốt mấy năm qua

Park Jaehyuk nghi ngờ, liệu có phải hắn đã quá tệ bạc với anh hay không, nhưng sự nghi ngờ đó thậm chí còn không kéo dài quá năm giây, bởi vì đồng đội của hắn đã gọi hắn đi, hắn thậm chí còn không có thời gian để cảm thấy ân hận vì những việc mình đã làm với anh - thời gian họ dành cho nhau lúc nào cũng ít ỏi đến đáng thương.

Vài năm sau đó, khi nhớ lại ngày này, hắn vẫn nhớ rõ bản thân mình vốn dĩ đã thực hiện rất tốt màn trình diễn của bản thân, đè nát botlane, nhưng cuối cùng vẫn thua. LMHT là một trò chơi 5v5, không phải là sân khấu của một người, càng không phải là sân khấu của riêng hắn, đằng sau những pha highlight chói mắt là những góc khuất không ai biết đến.

Đối với Jaehyuk, câu trả lời của Kim Kwanghee dành cho câu hỏi của hắn luôn tốn rất nhiều thời gian, khoảng thời gian phải chờ đợi ấy rất dai dẳng và nặng nề, dường như lâu đến mức khiến hắn cảm thấy giọng nói của anh thật xa xôi. Hắn muốn hỏi thêm vì sao Kim Kwanghee lại xa cách hắn đến thế, nhưng chỉ cần Kim Kwanghee tiến đến ôm hắn và nói "Không sao đâu", hắn liền cảm thấy, à, đúng là thật sự không sao cả.

.

Park Jaehyuk đã khóc hàng vạn lần trên sân đấu suốt cuộc đời mình, hắn khóc khi thắng, khóc khi thua, khóc khi có niềm vui và cũng khóc khi thất vọng. Hắn không ngần ngại để thế giới thấy những giọt nước mắt của mình, cho dù sau đó bị lũ bạn chê cười rằng hắn chẳng giống alpha chút nào. Và lần này, khi hắn đối diện với Kim Kwanghee, hắn vẫn vậy, vẫn cứ như thế mạnh mẽ bộc lộ cảm xúc của mình, và Kim Kwanghee cứ thế ở bên cạnh an ủi hắn.

Cả hai đã từng có khoảnh khắc như vậy khi từng là đồng đội chưa? Không phải là không có. Nhưng trong thể thao điện tử, tinh thần thi đấu là trên hết, họ - hoặc có thể nói là đội hình được hình thành trong năm đó - không phù hợp, vậy nên cuối cùng họ đã phải chia tay.

Một sự thật, thật đến mức đáng buồn.

Kim Kwanghee đã an ủi hắn hết nước hết cái, cho đến khi anh không còn lời gì có thể an ủi được nữa. Park Jaehyuk rưng rưng nhìn anh, nghĩ rằng người này dù bản thân cũng đang bất lực muốn chết nhưng lại mang một bộ dạng bao dung đến trước mặt đồng đội, hắn cứ thế mang theo một chút lo lắng và bận tâm dù không rõ nguyên nhân.

Đôi lông mày nhạt nhòa của Kim Kwanghee kẽ nhíu lại, kèm theo đôi mắt lúc nào cũng mang ý chí mạnh mẽ cụp xuống, giống như cành liễu đầy nước sau cơn mưa, ở phần đỉnh của nó là một giọt mưa lăn xuống, cứ thế bất lực rơi, không cản lại được.

Mãi sau này, khi đích thân Park Jaehyuk hôn lên mi mắt của anh, hắn mới nhận ra, hắn yêu đôi mắt ấy đến nhường nào và hắn ước gì đôi mắt ấy sẽ mang ánh cười tươi sáng mãi.

Khi Kim Kwanghee châm chọc hắn vài câu, Park Jaehyuk nhận ra hắn vẫn còn đang nói chuyện dở với Kim Kwanghee, hẳn là anh đang muốn kết thúc cuộc gọi. Dù đã chia xa ngần ấy năm, nhưng bóng hình của Kim Kwanghee vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức của Park Jaehyuk. Nhưng, chỉ cần cuộc gọi này kết thúc, họ sẽ lại trở về vị trí xuất phát, một vị trí đủ xa cách nhưng vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè của cả hai. Vẫn sẽ gọi nhau hay nhắn tin vào những dịp lễ hoặc ngày sinh nhật của đối phương, rồi thời gian trôi, những lời nhắn cũng sẽ thưa thớt và đến một lúc nào đó trên màn hình tin nhắn sẽ chỉ còn lại hai chữ đã xem - đây cũng chính là họ của một năm về trước.

Park Jaehyuk nhận ra hắn không muốn cả hai có một tương lai như thế này - có lẽ vì hắn nhận ra Kim Kwanghee đã đến độ tuổi thành gia lập thất, hoặc có thể chỉ đơn giản hắn nhìn thấy số phút trên cuộc gọi kia cứ tăng một cách thật chướng mắt, hoặc cũng có thể... chỉ là hắn đột ngột nhận ra, nếu lần này hắn lại để khoảng cách của cả hai trở về như trước, thì tất cả sẽ chấm dứt. Park Jaehyuk và Kim Kwanghee sẽ thật sự chấm dứt.

Hoặc, hắn muốn chống đối lại cái gọi là 'sống chết có số, phú quý do trời'.

Tóm lại, cho dù có tái hợp thêm lần nữa, nhưng đối với tình cảnh Kim Kwanghee không hỏi, Park Jaehyuk không nói, thì mọi thứ lại sẽ đâu vào đấy thôi, sẽ lại tan tành mây khói mà thôi.

Tiếng chuông ở thành phố Reykjavik đồng loạt vang lên trong lòng cả anh và hắn, và từ sự tiếc nuối tận đáy lòng, người chơi AD nọ đã thốt lên.

"...Xin lỗi anh, thực ra, em nghĩ là em cũng không hiểu được anh."

Và rồi, dưới sự chứng kiến của ánh trăng, Kim Kwanghee một lần nữa trở về với vòng tay của Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro