h.v. | 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk lăn lộn, gã vùi mặt vào cặp đùi mềm của Kim Kwanghee, gã còn định ghé răng cắn xuống, nhưng rồi gã tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên cái sô pha trong căn studio bé xíu chứ không phải trên cơ thể người yêu. Gã nhớ Kim Kwanghee, cơ thể của gã vừa lấy lại ý thức đã gào rú yêu cầu sự hiện diện của người nó hằng mong muốn. Park Jaehyuk đờ đẫn ngồi dậy, gã kiểm tra điện thoại, gã không nghĩ hơn một tiếng mình ngủ quên lại cảm giác như cả một mùa thu đã qua đi. Cuối tháng hai ở Seoul tất nhiên vẫn lạnh, gã không đắp chăn, lại hay ăn mặc phong phanh, sưởi nhà Kim Kwanghee cũng chẳng phải loại ổn áp, con chó béo ho khục khặc mấy cái.

Gã lò dò vào bếp, lục tủ của người yêu tìm một chai nước muối để súc họng. Tiếng gã khạc nhổ trong nhà vệ sinh đánh thức con vịt con, đứa trẻ ngồi dậy trên giường, nhìn ngó quanh căn nhà trống không, trong đầu cũng trống rỗng như bố nó khi mới tỉnh.

Park Seokhyeon quay ngang quay dọc tìm con vịt vàng bị mắc kẹt dưới đống chăn. Nó ôm con vịt, dụi mặt vào cái bụng bông lâu đến khó thở, rồi nó im lặng mân mê mấy chỗ chỉ đã hơi sờn. Trong nhà yên lặng hơn bình thường, theo một cách rất đỗi dịu dàng và ấm áp, nó ngủ ngon mà không phải hoảng sợ bật dậy giữa chừng. Cơ thể nó biết bên ngoài cánh cửa sẽ không có tiếng chai lọ bị đập vỡ tứ tung, ngay bên tai nó cũng sẽ không có những tiếng mắng chửi qua lại. Park Seokhyeon chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp, nó nghĩ có lẽ nếu nó giả bộ ốm một chút, chưa biết chừng Kim Kwanghee sẽ bắt nó ở lại nhà anh để chăm sóc.

Nó muốn thế. Có thể Park Jaehyuk mang đến cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng người kia lại không như vậy, nó thấy mình ỷ lại ở Kim Kwanghee được.

"Dậy rồi à."

"Vâng..."

Park Seokhyeon dụi mắt, nhìn gã đàn ông đang từ nhà vệ sinh lò dò đi ra.

Nó định gấp lại chăn, nhưng rồi sức nó cũng không đủ để giũ cái chăn bông nặng trịch. Park Jaehyuk phải ra giúp nó trải lại phẳng phiu trên giường.

"Không cần gập vào, bình thường chú cũng chỉ làm vậy thôi."

"Ừm, ở nhà ba mẹ nói phải gập vào cất đi vì không có chỗ."

Park Jaehyuk chẳng biết nói gì, gã chỉ xoa đầu nó. Rồi gã đặt mông ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ lớp đệm bên cạnh gọi thằng bé đến. Seokhyeon đến ngồi cạnh gã, nó vẫn ngái ngủ, cả cái đầu nhỏ lẫn con vịt vàng trong lòng đều ngả vào người gã. Gã định dựng nó ngồi thẳng, nhưng bấy giờ điện thoại gã lại rung.

kwanghee của em 💓

Đi chợ rồi thì nấu cơm đi

thế hai bố con vẫn đi đón anh nhé

cho seokhyeon đi ngắm đường phố một chút

Gã chụp cho Kim Kwanghee xem một Park Seokhyeon mặt mày như cái bánh bao thiu đang dụi mặt vào ống tay gã.

thằng bé đang ỉu xìu

Vậy cũng được

Anh làm việc đã

yêu anh

5h hai bố con sẽ đợi anh dưới cổng

Kim Kwanghee mỉm cười, hôm nay có thêm một người mong ngóng sự hiện diện của anh, bình thường sẽ chỉ có mình Park Jaehyuk với những cái hôn háu đói, đôi khi còn chẳng có một ai. Người yêu của anh đi làm sẽ không cầm theo điện thoại cá nhân, đôi khi anh phải mong chờ một tin nhắn của gã đến mấy ngày mà chẳng thấy lời đáp. Việc của gã lúc chiếm hết thời gian, lúc lại để cho gã được tự do mà cuốn lấy người bên cạnh.

Có những lúc Kim Kwanghee cảm thấy mình giống như tình nhân Park Jaehyuk nuôi ở bên ngoài, thích thì sẽ đến, có công chuyện lại vội vã ra đi, mỗi lần quay lại sẽ ép anh nhận một mớ tiền gã kiếm được. Anh biết có Park Jaehyuk sẽ khiến cuộc sống của anh dễ dàng hơn nhiều, nhưng điều đó cũng khiến anh sợ hãi gã đang mua một phần cuộc sống của anh chỉ để cho vui.

Hôm nay khi gã cứ ỷ ôi nói hai bố con sẽ đến đón anh, ban đầu Kim Kwanghee còn thấy hơi chạnh lòng mà dỗi gã, nhưng rồi tính anh vẫn luôn mềm lòng với những chiêu trò gã bày ra, anh chợt thấy thích chuyện ấy.

Nếu có Park Seokhyeon trong nhà, cảm giác gã biến mất sẽ chỉ giống gã đang đi công tác. Gã để đứa con nhỏ ở nhà với anh, anh và Seokhyeon sẽ cùng nhau đợi gã trở về, buổi tối sẽ cùng suy nghĩ gã mang quà lưu niệm gì về cho họ. Kim Kwanghee lại mỉm cười, nhịp tay gõ trên bàn phím chậm lại. Anh mở điện thoại, cứ nhìn vào những tin nhắn đến từ bên kia mà tủm tỉm. Cũng mới chỉ hơn hai giờ, anh tò mò hỏi Park Jaehyuk gã và con trai đang làm gì.

Người yêu gửi cho anh một tấm ảnh Park Seokhyeon đang đung đưa chân ngồi trên bàn ăn, còn hào hứng nói gã nghe lời anh mà bắt nó đọc lại bài cũ. Kim Kwanghee cười, anh khen gã giỏi.

Một lát sau tin nhắn lại đến, Park Jaehyuk nói con trai anh đang dỗi vì anh chỉ khen gã chứ không khen nó. Anh không nhịn nổi sự phấn khích, tự cảm thấy ngượng ngùng với vai diễn mình đang đóng. Kim Kwanghee thích chơi trò gia đình nhiều hơn anh nghĩ.

Jaehyuk 🐾

Ừ Seokhyeon cũng giỏi mà

Hai người ở nhà vui nhé

ừm, yêu anh

lát nữa sẽ nấu cơm với con

Anh chẳng đợi nổi đến lúc tan làm, anh chỉ muốn sớm về nhà với gia đình mình có. Hôm nay có lẽ anh sẽ không phải tăng ca, nhưng đến ngày mai thì anh cũng chẳng biết. Anh chấp nhận công việc này cũng vì những đồng lương anh nhận vừa đủ để sống một cách thoải mái. Anh không muốn ỷ vào Park Jaehyuk, dù rõ ràng gã rất có tiếng trong nghề, bằng chứng là gã có một căn hộ hai phòng ngủ bỏ không ở Seoul, gã chẳng ở đó mà lại chui vào cái ổ này với anh.

Anh thở dài, đồng hồ điện tử trên góc máy tính chạy mãi cũng không chạm đến năm giờ đúng. Anh nhớ chồng và con trai. Kim Kwanghee tự hỏi không biết ở nhà chồng anh đang nấu những gì, gã cũng đâu biết làm nhiều thứ. Hôm nay anh hơi thèm thịt lợn, nhưng có vẻ Park Jaehyuk lại thích thịt bò hơn. Anh nghĩ hôm qua mình xào mì vẫn còn thừa, không biết trưa hai bố con có ăn không.

Kim Kwanghee chợt giật mình.

Anh còn chẳng nhận ra mình đang nghĩ như thế. Ý niệm ấy chảy qua đầu anh tự nhiên như cách cơ thể anh vẫn thở đều. Anh đã kết hôn với Park Jaehyuk đâu, anh còn không nghĩ gã đã bao giờ đả động đến chuyện đấy. Gã thích nói mấy lời âu yếm lắm, gã hay nói rằng gã muốn anh mãi mãi nhưng anh không chắc mình đã bao giờ nghe thấy Park Jaehyuk nhắc đến việc về chung một nhà chưa. Kim Kwanghee gạt công việc sang một bên, anh mơ mộng tưởng tượng đến cảnh gã suy nghĩ việc chọn nhẫn.

Anh thích một cái gì đó đơn giản, anh không cần khoa trương, anh không nghĩ sẽ có nhiều người để tâm đến mình để phải trưng diện. Ngoại trừ Ryu Minseok và Kim Hyukkyu, anh cũng không chắc còn ai mình muốn mời đến lễ cưới nữa. Bố mẹ anh chưa chắc sẽ tham dự, anh không nghĩ gia đình truyền thống gia giáo của mình sẽ chấp nhận một kẻ không học hết cấp ba như chồng anh.

Kim Kwanghee cứ thể thở dài, chị gái bàn bên ngày thường không bao giờ để ý chuyện người khác cũng phải đánh mắt qua hỏi thăm anh.

Ròng rã một buổi chiều, cuối cùng anh cũng có thể tắt máy tính.

Ba lô của anh treo một con Pompompurin Park Jaehyuk mua tặng anh, vì anh cứ nói nó trông giống gã nên gã mới bắt anh buộc nó vào đó như thế. Vậy là mặc dù nhìn từ phía trước anh trông như mọi thằng đàn ông khác trong độ tuổi hai mươi đang nai lưng ra đi làm, nếu đứng từ phía sau thì anh lại chỉ giống như một thằng ranh mười chín.

Kim Kwanghee bước xuống cổng tòa nhà, anh không thấy xe Jaehyuk. Bình thường gã sẽ đỗ ở góc đường ngay đó, nhưng hôm nay khi anh đi tới, một chiếc xe khác đã ở đó từ lâu. Lòng anh hơi trùng xuống, mấy chuyện anh nghĩ ngợi lại trườn bò lên từ dạ dày anh. Kwanghee thấy nhộn nhạo trong người.

Jaehyuk 🐾

em thấy anh rồi

đợi tí

em lái xe lên

Điện thoại anh sáng lên, Kim Kwanghee nhoẻn miệng. Chiếc xe xám bạc đỗ lại ngay cạnh nơi anh đứng, sau cửa kính đen lờ hờ hiện ra hình ảnh gã người yêu bé tuổi hơn của anh và một đứa trẻ đang đung đưa chân đầy phấn khích.

Jaehyuk ngả người mở cửa ghế phụ lái, gã cười toe toét, hí hửng nhìn anh cúi đầu chui vào trong xe. Gã đỡ lấy ba lô của người kia, vòng tay đặt nó vào hàng ghế đằng sau.

"Con chào chú!"

Park Seokhyeon lên tiếng, cái mặt nó tớn lên, vẫy vẫy cánh tay con vịt nhỏ ra hiệu cho anh đừng có quên mất hai đứa. Kim Kwanghee vui vẻ quay người lại, anh chào con thú bông vàng khè và chủ nhân tí hon. Trong đầu anh chợt nghĩ đến việc phải lấy được Paduck từ tay con trai để lén lút mang đi giặt. Park Seokhyeon không biết âm mưu này của anh, nó vẫn đang hào hứng muốn Kim Kwanghee mau yên vị để chiếc xe lại được di chuyển qua những con phố lấp lánh của Seoul.

Không phải nó chưa từng nhìn thấy thủ đô ban đêm, nhưng Park Seokhyeon không nghĩ lại có lúc nó ngồi trên một lớp đệm da sạch trơn của ô tô, còn được mặc áo cộc vào mùa đông vì trong xe chạy sưởi ấm đến độ nó ngái ngủ. Park Jaehyuk còn đồng ý dẫn nó vào cửa hàng mua đủ thứ đồ ăn vặt trong lúc hai bố con chờ đợi Kim Kwanghee.

Thằng bé ngây ngô ước nó đẻ ra trong gia đình của hai người họ. Seokhyeon không thích lúc nào cũng nơm nớp sợ trong nhà có chuyện xảy ra. Vậy nên nó rầm rì lẩm bẩm một mình, xoa xoa tay cầu mong ông trời cho Kim Kwanghee và Park Jaehyuk trở thành bố mẹ nó.

Mong muốn của nó được chấp nhận, bởi vì Kim Kwanghee đã quay xuống từ ghế phụ lại để thông báo với nó rằng ngày mai Park Jaehyuk sẽ đưa nó đi học. Cả thế giới của Seokhyeon sụp đổ chỉ trong một giây như thế.

"Nhưng mà con không có sách vở, Jaehyuk nói không được về nhà mà."

Nó bĩu mỗi, thằng bé nhớ lại cái cách kẻ đang cầm lái năn nỉ anh, rồi nó cũng học theo mà giương mắt lên chớp chớp. Kim Kwanghee nghiêm túc quay sang nhìn Park Jaehyuk.

"Đừng nhìn em, nhìn em làm gì. Không quay lại đó được đâu, em hỏi thằng Wangho rồi nhé."

"Thế thì cũng phải đứa thằng bé đến trường mà giải thích với họ tình hình hiện tại chứ."

"Thế con ở nhà được không, chú bảo Jaehyuk đi nói chuyện đi."

"Seokhyeon, đi học quan trọng lắm đấy."

"Anh nói vậy em nhột đấy nhé."

Park Jaehyuk lại chen vào cuộc hội thoại, người thất học như gã không thích chủ đề này lắm. Gã nghĩ cứ để con vịt nhỏ kia ở nhà thì hay hơn nhiều, đám con nít cũng sắp hết năm học, đưa chúng đến trường cũng đâu có gì để làm đâu. Hơn nữa với trải nghiệm đi học ở môi trường giáo dục công lập dành cho kiểu người không có tiền, gã cảm thấy chúng có mài đít trên ghế đủ mười hai năm thì tương lai dám chắc vẫn xám xịt.

Tiếc là Kim Kwanghee không đồng ý với gã. Park Seokhyeon dù biết làm nũng nhưng thằng bé vẫn hiểu hiện tại anh chỉ là một người lạ mặt lướt qua cuộc đời nó. Nó không dám ỷ ôi thêm.

Seokhyeon chợt nhận ra những việc nó được làm ở nhà Kim Kwanghee hai ngày nay là một bầu trời tự do nó chưa từng có. Bình thường nó sẽ bị đánh một trận nhớ đời nếu không ăn hết bữa tối, thằng bé nghe đã mòn tai những lời mắng nó phung phí đồ ăn. Dạ dày nó chẳng cồn cào nổi khi nghe tiếng cãi vã đã đủ để nó no ễnh bụng. Kim Kwanghee và Park Jaehyuk không chửi vào mặt nhau, vậy nên nó mới có cơ hội nghe ra tiếng cơ thể mình kêu đói. Park Seokhyeon vẫn muốn được ăn cơm, vậy nên thằng bé mở miệng xen vào khi nó đoán hai người đàn ông sắp to tiếng.

"Mai con đi học cũng được mà."

"Đi có được cái gì đâu, đi làm gì."

"Em đừng có dạy hư nó thế."

"Một hai ngày thôi chứ có nhiều đâu, em còn hứa mang nó đi ăn thử đồ Nhật rồi đấy."

"Học xong đi cũng được mà, hay mai Jaehyuk lại đón con và chú Kwanghee nhé?"

Park Seokhyeon thật sự thấy bụng mình gờn gợn lo lắng khi giọng điệu Kim Kwanghee không dịu dàng như bình thường và dường như Park Jaehyuk đang lái xe nhanh hơn mức gã nên tuân thủ.

Âm thanh từ cổ họng Park Seokhyeon hơi run rẩy, nó không thích thấy người lớn gằm ghè lườm nhau.

Park Jaehyuk có vẻ vẫn muốn bảo vệ quan điểm của mình, nhưng Kim Kwanghee đã kịp thấy cái gương mặt lo lắng của ông cụ non đằng sau qua mặt gương chiếu hậu. Anh dịu giọng, vẫn cẩn thận để ý từng biểu cảm của đứa trẻ con.

"Ừ, vậy mai Seokhyeon đi học đi rồi mình lại tính tiếp nhé. Jaehyuk cứ đưa thằng bé về nhà tắm rửa sớm đi, mai bảy giờ anh mới tan làm, đón anh rồi cả nhà đi ăn được không?"

Thằng bé con gật gật đầu, nó chờ đợi phản ứng của Park Jaehyuk. Gã quay ra nhìn người yêu, rồi lại liếc về chỗ thằng quỷ nhỏ, gã cũng chẳng muốn ai phải buồn, con chó lớn vui vẻ chiều theo ý họ. Kim Kwanghee lại cười khi anh thấy gương mặt Park Seokhyeon tươi tắn trở lại, anh hỏi han về ngày hôm nay của nó, chọc cho thằng bé cười hì hì suốt cả chuyến xe.

Con vịt con thích anh đến mức mang cả chuyện Park Jaehyuk bí mật mua kem cho nó mà kể lại. Gã cứ vừa rú rít nó là thằng quỷ con vong ơn bội nghĩa vừa quay ngang quay dọc để đỗ xe.

Kim Kwanghee mới mở khóa cửa nhà, Park Seokhyeon đã bổ nhào lên sô pha kêu đói bụng. Gã người yêu trẻ con của anh còn thừa dịp chọc ngoáy nó ăn kem no căng rồi thì trống chỗ nào đâu mà ăn cơm. Kim Kwanghee chỉ cười, anh nhận ra mình thích quan sát hai người họ Park chí chóe với nhau.



-----



Họ vui vẻ với nhau quá trời, tôi quên mất họ là tội phạm dít ngừi, bắt cóc con nít x đồng phạm che giấu không thèm báo cảnh sát luôn hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro