h.v. | 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Seokhyeon vùi đầu vào gối, nó hít hà mùi nước giặt nhè nhẹ. Sưởi trong nhà Kim Kwanghee lại có chút trục trặc, anh đành cuộn thằng bé con trong một cái chăn bông dày. Con vịt vàng nằm giữa nó và anh, lần này anh đã nhớ chỉ cần kéo chăn đến cổ cả hai đứa.

"Hôm nay con muốn ôm không?"

Đứa nhỏ gật đầu, Kim Kwanghee vòng tay sang vuốt lưng cho nó ngủ. Cửa sổ đã kéo rèm, ánh đèn bên ngoài cũng chỉ le lói, anh ngẩng đầu lên một lần cuối để kiểm tra người yêu. Park Jaehyuk vẫn nằm nguyên một cục trên sopha, anh tự thấy may mắn vì lúc chuyển đến đã chọn mua loại có thể ngả tấm dựa lưng xuống để ngủ. Kwanghee hơi nhớ hơi ấm của gã dù anh cũng thích thằng bé con trong lòng mình. Da thịt anh ngứa ngáy đến mức anh đã muốn kiểm tra liệu tài khoản tiết kiệm có đủ để anh mua một cái giường mới rộng hơn không.

Park Seokhyeon cựa quậy làm anh nhớ ra nó sẽ không ở với hai người lâu đến thế.

Kim Kwanghee không biết chuyện gì đã xảy ra ở ngôi nhà kia, anh mong sẽ chẳng có gì kinh khủng, nhưng trong tim anh vẫn tồn tại chút ích kỷ không thể tránh khỏi của con người. Nhìn thấy đứa trẻ này khiến anh muốn có con. Vừa vặn người yêu anh lại muốn giữ món quà nhỏ hoàn hảo đáng yêu này ở đây như thế. Anh sẵn lòng chăm sóc cho Seokhyeon nếu nó không thể quay lại.

Bàn tay anh vẫn vuốt dọc lưng đứa trẻ, hơi thở nó đều đặn phập phồng, thằng bé ngủ ngoan. Kim Kwanghee cứ nhìn mãi gương mặt giống Park Jaehyuk như tạc. Anh không nhận ra mình đã ngưng chuyển động cánh tay suốt một hồi. Park Jaehyuk vặn người trên ghế sô pha, anh thấy tội lỗi vì để gã nằm đó như thế. Công việc của gã đã đủ mệt mỏi lắm rồi, dù gã chẳng bao giờ cho anh biết mà chỉ luôn đổ người xuống cơ thể anh khi gã quay lại.

"Chú, chú ơi."

Con cún nhỏ thì thào lên tiếng khi nó nghĩ chó vàng lớn đã ngủ.

"Sao thế? Con không ngủ được à?"

Tiếng Park Seokhyeon gọi khe khẽ kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Mắt thằng bé trong đêm vẫn long lanh, lòng đen lay láy, nhìn sâu vào mắt anh. Nó giấu hết một nửa khuôn mặt trong chăn, đến khi anh trả lời mới chầm chậm trồi ra.

"Chú đừng cãi nhau với Jaehyuk nhé."

"Chú có cãi nhau với Jaehyuk đâu, con nói gì thế."

"Có mà...ở trên xe ấy."

"Không đồng ý với nhau là chuyện bình thường, con ngủ đi."

Thằng bé im lặng một hồi, trông nó chẳng có vẻ gì là ngủ được. Kim Kwanghee xoa đầu nó, rồi bàn tay anh lại vỗ vỗ vào lưng, dịu dàng an ủi đứa trẻ nhỏ.

"Lúc chú cãi nh-...à, lúc chú không đồng ý với Jaehyuk ấy, chú có còn yêu Jaehyuk không?"

"Hả? Có chứ-...ý chú là, chú với Jaehuyk không phải-"

"Mà sao con lại hỏi thế?"

Kim Kwanghee không dám thú nhận với đứa trẻ về mối quan hệ của mình, anh còn chẳng nói với bố mẹ anh đang quen gã. Hôn nhân đồng tính có hợp pháp thì trong mắt bố mẹ anh, đó vẫn là chuyện chỉ được xảy ra trong nhà người khác. Đã lâu anh không còn nói chuyện với họ. Kim Kwanghee cứ theo thói quen mà phủ nhận tình cảm của mình dù thằng bé con đã thấy hết những ánh mắt anh trao cho người kia.

"Chú đừng cãi nhau với Jaehyuk nhé."

Park Seokhyeon vẫn chỉ một mực quan tâm chuyện ấy, ánh mắt nó chằm chằm nhìn vào anh qua bóng đêm. Nhiều năm về sau, Kim Kwanghee vẫn nghĩ về ngày hôm ấy, trong đôi con ngươi của đứa trẻ chứa bao nhiêu mong đợi và kỳ vọng dành cho anh.

"...Con sợ lắm."

Thằng bé chợt bật ra, tiếng nó bé xíu, thoáng qua như gió, nhẹ tựa lông hồng, vậy mà lại quẹt qua trái tim Kim Kwanghee làm anh rỉ máu. Anh kéo vội nó vào lòng, anh không nhịn được mà muốn vòng tay che chở cho nó mãi mãi. Sự yên tĩnh của đêm đen trống vắng vô cùng, dường như vì thế mà con người sẵn sàng thổ lộ hết những điều mình giấu diếm chỉ để lấp đầy khoảng không đó.

Park Seokhyeon không muốn về nhà, Kim Kwanghee muốn giữ nó ở đây. Đứa trẻ biết mình đang mặt dày bấu víu vào một người xa lạ, nhưng nó tham lam lưu lại càng nhiều ký ức ở nơi này càng tốt. Hành động của nó không qua được mắt người trưởng thành như Kim Kwanghee. Anh không đồng ý Park Jaehyuk dẫn về nhà một đứa trẻ anh chẳng quen biết, nhưng anh chẳng làm gì để bắt gã quay đầu. Kim Kwanghee là đồng phạm của gã. Anh không dám để mình trở thành người có lỗi, nên anh cho rằng mình chỉ là một kẻ bị ép buộc phải tuân theo trò chơi gia đình nho nhỏ này của người yêu.

"Chú yêu Jaehyuk lắm, chú cũng yêu con nữa. Ngoan, ngủ đi, chú xin lỗi nhé."

Kim Kwanghee hôn trán con trai anh, dỗ cho đứa trẻ khép mắt chìm vào giấc mộng. Nếu Park Jaehyuk không chịu làm theo lời hứa sẽ trả nó về nơi chốn cũ, có lẽ cũng chẳng có gì anh có thể làm được. Đành chấp nhận như vậy thôi, số phận đã sắp xếp cho ba người bọn họ cùng ở bên nhau. Vạn sự tùy duyên, cái gì tới sẽ tới, cưỡng cầu là điều không thể. Park Seokhyeon thuộc về anh chưa biết chừng cũng là điều thượng đế muốn.

Giấc ngủ của anh trôi qua cùng miên man những dòng suy nghĩ, một cái chớp mắt thoáng qua đã tới lúc cần phải tỉnh dậy. Kim Kwanghee nhỏm dậy trên giường, vươn tay tắt chuông báo điện thoại. Park Seokhyeon biết hôm nay phải đi học nên cũng chẳng còn hào hứng mở mắt như ngày hôm trước, thằng bé ngọ nguậy trong chăn, tay đẩy con vịt vàng ra ngoài để thế mạng.

Park Jaehyuk ở đầu kia căn phòng cũng chẳng động đậy gì. Gã đã muốn giả điếc thì Kim Kwanghee cũng chỉ có cách mò đến mời gã một cái hôn thì con chó đực to xác này mới chịu tỉnh. Bạn trai anh khó chiều vô cùng, nhưng bản chất của anh lại là một kẻ dễ động lòng mà dịu theo yêu cầu của người khác. Kim Kwanghee chui ra khỏi giường, Park Seokhyeon thấy anh không lay mình nữa thì lại hí hửng cuộn mình vào chăn mà ngủ tiếp.

Bước chân anh chạm nhẹ lên sàn, căn hộ studio bé nhỏ khiến anh chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã tới được bên cạnh gã. Kim Kwanghee nằm xuống cùng nhân tình, kéo lớp chăn gã đắp phủ lên cả hai cơ thể. Anh ghé miệng hôn vào gáy người kia, bàn tay mò sang ôm lấy gã người thương to xác, những ngón tay của anh lướt qua ngực gã, lại dần kéo xuống gãi vào da thịt sau lớp áo mỏng. Anh định mắng gã đừng ăn mặc phong phanh nữa rồi lại thôi, Kim Kwanghee nhẹ giọng thì thầm, chỉ sợ không gọi được Park Jaehyuk mà lại lỡ đánh thức bản sao nhỏ của gã.

"Jaehyuk, đã dậy chưa? Hôn anh một cái đi."

Môi Kwanghee chạm vào tai gã. Park Jaehyuk rùng mình, gã vặn người, xoay lại đối mặt với anh. Gã lờ mờ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, chỉ có nằm ở nhà anh gã mới ngủ ngon thế, dù cho anh đã đuổi gã ra sô pha làm ổ để nhường chỗ cho con trai.

"Mấy giờ rồi?"

Gã hỏi anh, rồi gã cũng chẳng buồn nghe câu trả lời mà đã lập tức vục mặt vào cổ Kim Kwanghee hôn hít cắn mút. Park Jaehyuk lợi dụng việc mình chẳng gầy gò như người yêu để giam anh vào trong lòng, tay chân gã đều dùng để cuốn lấy cơ thể ấm áp. Gã cọ cọ đầu vào người anh, còn không cần liêm sỉ mà đẩy hông vào bắp đùi mềm mại đang lồng vào với gã.

"Sáng bảnh mắt rồi, dậy đi."

Kim Kwanghee vỗ nhẹ lên mặt con chó lớn, anh ấn môi lên má người tình, chẳng dám hôn thật vì sợ mình sẽ lại đồng ý cho gã thoải mái tùy tiện làm gì tùy ý. Park Seokhyeon vẫn còn nằm cách bọn họ chẳng đến chục bước chân, mà Park Jaehyuk đang ngái ngủ thì trời cũng chẳng dỗ được. Anh chui ra khỏi chăn trước khi gã kịp túm anh lại. Kwanghee rùng mình, ấm áp từ cơ thể người yêu đã bị hơi lạnh buổi sáng lột xuống hết. Anh bước vào nhà vệ sinh, mấy ngón chân cứ duỗi ra rồi co lại, những nơi Jaehyuk chạm vào anh đều ngứa râm ran. Gã cũng đang cồn cào một cơn đói giống anh, nhưng Kim Kwanghee chưa thể cho gã ăn được, anh tự nhắc nhở bản thân rằng cục cưng nhỏ hắn vác về vẫn còn nằm nguyên một cục không thèm dậy.

Anh bấm ngón tay tính nhẩm, ngày kia mới là thứ bảy, anh vẫn còn phải đi làm nửa ngày hôm ấy. Có lẽ đến chủ nhật anh mới có thể nhờ Minseok trông hộ thằng nhóc. Kim Kwanghee đã có thể gọi điện cho Kim Hyukkyu nhờ anh họ giữ con vịt nhỏ một ngày, nhưng hiếm lắm mới có dịp Song Kyungho được nghỉ, anh không nỡ phá hỏng chuyện tốt gia đình bọn họ. Gần đây con lạc đà còn than phiền với anh và Minseok rằng người yêu y đi nhiều đến mức Seungmin đã hỏi hắn "bố có phải bố con thật không đấy?" Y đã phải dỗ thằng bé rã họng, nhưng có nói mấy thì mớ chuyên án cũng không thể tha cho Song Kyungho.

Nghĩ đến đây Kim Kwanghee chợt nhớ ra chuyện nhà người anh họ cũng giống hệt chuyện nhà mình, chỉ là thằng nhóc Lee Seungmin được Song Kyungho nhặt về một cách đầy hợp pháp khi hắn đi làm nhiệm vụ, khác hẳn với thái độ mờ ám của Jaehyuk khi gã dúi Park Seokhyeon cho anh. Có lẽ anh cần nói chuyện với Kim Hyukkyu nhiều hơn, về cả vấn đề yêu đương lẫn con cái.

Kim Kwanghee lại rùng mình. Nước lạnh tạt vào da làm anh tê tái, cơn nhộn nhạo nóng bừng trong bụng đã kịp tan đi. Anh ra khỏi nhà vệ sinh, gửi một tin nhắn đến Minseok để hỏi về kế hoạch cuối tuần của đứa em thân thiết. Park Jaehyuk đã chịu dậy, mái đầu gã rối bung, nhưng gã vẫn biết đường giật cái chăn của vịt con và kéo nó xuống giường mà đẩy vào nhà tắm.

Gã xông đến ôm anh từ đằng sau, hai cánh tay rắn chắc cuốn vào eo Kwanghee khi gã thấy Seokhyeon trong nhà vệ sinh đã chốt cửa. Gã đung đưa người, quấn lấy anh như con chó quấn chủ. Gã âu yếm hôn rồi lại ôm, bàn tay gã sờ soạng khắp người anh, mò cả vào bên trong vạt áo để nghịch ngợm.

Kim Kwanghee chiều cho gã nghịch, anh vẫn để ý từng tiếng động của con trai phía bên kia cánh cửa. Sáng sớm ở thành phố chẳng có gì đáng nhìn, anh đưa mắt rời khỏi cửa sổ, khóa lại ở gương mặt người tình ngay cạnh bên. Anh ngả người vào kệ bếp, cơ thể Park Jaehyuk dính sát vào anh. Gã bóp vào eo, vào đùi anh, môi hôn tới tấp ướt nhẹp. Anh để gã hôn thoải mái cho đến khi tiếng nước róc rách chảy bị ngừng lại.

Park Seokhyeon bước ra ngoài, gã tiến tới vò đầu thằng bé, đi thẳng vào nhà vệ sinh chốt cửa. Gã loạch xoạch bên trong tưởng chừng đến nửa ngày. Phải đến khi con vịt nhỏ đã thôi thắc mắc tại sao mặt Kim Kwanghee đỏ thế và phụng phịu ngồi vào bàn ăn sáng thì gã mới lò dò đi ra. Người yêu xinh đẹp liếc xéo gã, anh nhéo vào hông làm gã la lên oai oái.

Con vịt nhỏ tủm tỉm cười, nó thầm đánh giá sự trẻ con của Jaehyuk.

Trong khi gã lười biếng ôm bát cơm ngút khói cạnh bàn bếp, Kim Kwanghee ngồi bệt dưới đất với thằng bé con. Anh sắp xếp lại những sách và vở nó vẫn luôn mang theo, rồi cẩn trọng hỏi han liệu nó còn cần gì nữa. Seokhyeon lắc đầu, từ khi thi cuối kỳ xong chúng đã chẳng còn ngó gì đến bài tập, nó nghĩ tay không đến lớp cũng chẳng sao. Chỉ có Kwanghee vẫn nhíu mày lo lắng, anh cẩn trọng nhắc người yêu, kêu gã phải khéo mồm mà giải thích cho giáo viên chuyện vịt con không xuất hiện.

Rồi anh tắt điện, Jaehyuk khóa cửa nhà, Seokhyeon lẽo đẽo theo hai người cùng đi xuống tầng một. Thằng bé con giận giữ nhìn gã mở cửa xe cho Kim Kwanghee rồi cứ thế đi sang ghế lái, trong khi nó phải chật vật tự trèo vào trong xe. Nó lại tiếp tục lặng lẽ trừ điểm của Park Jaehyuk. Seokhyeon tủi thân, bởi chú đẹp trai ngồi phía trước chỉ lo muộn giờ làm chứ không hề quay sang mắng tên xấu xa kia để bảo vệ quyền lợi của nó. Thằng bé hậm hực tựa đầu vào kính xe suốt một đoạn đường.

Park Jaehyuk dừng lại, gã thả anh xuống ga tàu, mắt dán vào khóe môi đang nói lời tạm biệt. Gã nghĩ anh hôn mình thì sẽ tuyệt hơn, có đến bao nhiêu điều gã chẳng cần nói mà lại có thể gửi vào một cái chạm môi thật ngọt. Gã đâu giỏi biểu đạt mình nghĩ gì, Jaehyuk chỉ biết cuốn lấy anh rồi giương mắt lên cười hề hề như con chó lông vàng ngoại cỡ. Chưa gì gã đã nhung nhớ tình nhân, nhưng Kim Kwanghee rời đi mất rồi, gã đành quay sự chú ý về phía sau cho đứa con nhỏ.

Gã vừa huýt sáo, vừa đánh vô lăng mang theo Park Seokhyeon đến trường. Gã nhàn rỗi theo chân thằng bé qua cổng, tiếng ồn láo nháo của lũ học sinh giờ mới gọi con mắt ngái ngủ của gã tỉnh hẳn, gã cứ tò mò nhìn quanh. Việc đi học ngày xưa của gã dường như cứ vừa giống lại vừa khác những điều trước mặt. Park Jaehyuk nhẩm đếm, cũng đã tám, chín năm từ lần cuối gã tới trường. Một thập kỷ là quá đủ cho những thay đổi lớn.

Seokhyeon luồn qua một đám những đứa con nít, gã cũng vội vã đi theo, đã lâu lắm rồi gã không ngửi được thứ không khí của môi trường sư phạm. Gã chẳng nghĩ mình có thể thuộc về những nơi thế này, nhưng nếu gã muốn giữ Seokhyeon lại cùng anh, có lẽ sau này gã còn phải đi qua trường học nhiều lắm.





-----


Xin lũi mọi người vì giờ mới có chap 5

Mọi người có thấy mạch truyện hơi chậm khum ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro