h.v. | 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee yên lặng để Park Jaehyuk và Park Seokhyeon nói chuyện với nhau một hồi. Anh tựa mình vào cửa phòng tắm, nhìn hai cái đầu chụm vào cùng xem điện thoại. Mãi một lúc sau đứa con nít mới nhận ra anh nhìn lén nó nãy giờ, thằng bé ré lên, đập đập cánh tay Jaehyuk chỉ về phía anh. Người yêu Kim Kwanghee làm bộ hoảng sợ, gã trêu anh, còn nhấc cả nhóc Seokhyeon lên ném cho anh như mồi nhử.

"Ay da, sao anh rình bọn em! Đồ con cáo ranh mãnh, ăn thịt thằng con nít này đi!"

"Không được!" Park Seokhyeon lại rú lên. "Chú béo hơn con mà, ăn thịt Jaehyuk ấy! Con chỉ toàn xương thôi!"

Kim Kwanghee cười đến tít mắt, anh không nghĩ mấy chuyện ngớ ngẩn này lại làm mình vui được đến thế. Anh không thích trẻ con, nhưng nếu là Park Seokhyeon thì được. Người yêu anh nói đúng, chỉ mấy ngày thôi, có lẽ làm người nhà như này cũng hạnh phúc thật.

"Ăn thịt con vịt con này, con chó kia béo quá chú không làm thịt được đâu."

Kwanghee bế Seokhyeon lên, giả vờ cắn cái mũi nó làm thằng bé kêu inh ỏi như cháy nhà, xong xuôi mới thả nó xuống cho Jaehyuk đỡ.

"Đúng rồi, chỉ có chó béo mới làm thịt anh cáo được thôi anh Panghee nhỉ?"

Park Jaehyuk vẫn hay thế, cứ thích đùa mấy thứ này với anh dù xung quanh có người khác. Kwanghee ngoài suỵt gã thì còn biết làm gì khác, anh đành vội chuyển chủ đề.

"Muộn rồi, cho Seokhyeon đi ngủ đi. Ngủ sớm mới cao được."

"Con muốn xem Youtube một lúc nữa."

"Mai rồi xem, đi ngủ đi. Jaehyuk, đừng cho thằng bé mượn điện thoại nữa."

"Nhưng em cũng chưa muốn ngủ."

Park Seokhyeon mè nheo, Park Jaehyuk cũng mè nheo, ỳ èo một hồi xung quanh anh như mấy con cún đòi đồ ăn vặt. Người yêu Kwanghee lấy cả thân hình to bự của gã đè vào người anh, thằng bé con cũng học theo mà chui vào ôm đùi Kwanghee chặt cứng. Cuối cùng gã bị anh vỗ cái đét vào lưng, không biết chừng hàng xóm còn nghe được, lúc ấy con chó vàng béo mới chịu nghe lời, lủi thủi lấy chăn gối ra sô pha nằm ngủ.

Park Seokhyeon nhìn kẻ khả nghi bắt cóc mình về đây bị đánh la oai oái, trong cái đầu bé nhỏ lập tức kết luận người có địa vị nhất trong nhà chính là cái chú cao cao đẹp trai này. Nó bèn vội vã ôm theo Paduck chạy ra cái giường đôi trong góc căn hộ, ngoan ngoãn đợi Kim Kwanghee quở trách Park Jaehyuk.

Xong xuôi anh mới quay về xua thằng bé con đi đánh răng, nó cứ tưởng mình trốn được, cuối cùng phải phụng phịu bỏ con vịt bông lại, bóc cái bàn chải mới chui vào nhà tắm.

Kim Kwanghee bị xoay vòng vòng bởi hai ông giời con, vừa đặt lưng xuống anh đã thiu thiu ngủ. Nhưng giấc ngủ rốt cuộc cũng chỉ hờ hững lướt qua, mắt anh vẫn nhắm, lồng ngực vẫn đều đặn phập phồng, vậy mà Kwanghee lại chẳng thể vào giấc.

Cảm giác mất ngủ này không giống ngày thường. Khi đêm xuống, kể cả Jaehyuk có quấn cánh tay gã quanh bụng anh, dụi mũi mình vào hõm cổ Kwanghee thì anh vẫn lờ mờ cảm nhận được sự lo lắng của công việc đuổi theo mình, ám ảnh đến từng giấc mơ. Ngày hôm nay gã không nằm bên cạnh, chỉ có Park Seokhyeon thì Kwanghee lại chợt quên mất những chuyện ấy. Thú vui mới mẻ làm anh mải suy nghĩ, ngày mai con trai nhỏ muốn ăn gì, ngày mai con trai nhỏ sẽ làm gì, ngày mai con trai nhỏ có còn ở đây không?

Kim Kwanghee hào hứng với sự xuất hiện của Park Seokhyeon giống như cách một đứa trẻ năm tuổi hào hứng đón một con cún trong ngày sinh nhật.

Anh nằm nghiêng, thao thức nhìn tủ quần áo ở phía dối diện. Kim Kwanghee không quen ngoảnh mặt về bên này, cũng không quen việc Park Jaehyuk không rúc vào ngực mình. Park Seokhyeon nằm ở bên kia, cứ một chút anh lại thấy thằng bé động đậy, nó lặng lẽ cựa mình, chậm đến mức anh cũng thấy sốt ruột. Kim Kwanghee đoán nó lạ nhà nhưng không dám làm anh tỉnh, hay tệ hơn, làm Park Jaehyuk tỉnh. Đến giờ anh không nghĩ thằng bé thích Jaehyuk lắm.

"Con không ngủ được à?"

Kwanghee quay người lại, anh khẽ lên tiếng hỏi Seokhyeon. Trong bóng tối lờ mờ, anh nhìn được thằng bé đông cứng lại vì sợ. Đúng là giống Jaehyuk thật, anh tự nhủ, không chỉ là ngoại hình mà biểu cảm cũng tương tự. Đêm không có trăng, chỉ có đèn đường bên ngoài chiếu vào qua cả rèm, Kim Kwanghee vẫn nhận ra được những đường nét quen thuộc của người yêu trên khuôn mặt đứa trẻ.

"Con có bị đói không? Hay có lạnh không?"

Park Seokhyeon lại khe khẽ lắc đầu, thằng bé siết con vịt vàng trong lòng, nhìn vào mắt anh lí nhí mấy tiếng. Nó thì thầm.

"Con không ngủ được."

"Seokhyeon nhớ nhà à?"

Lần này thằng bé không trả lời anh ngay. Kim Kwanghee vẫn kiên nhẫn đợi, anh tự hỏi không biết nó có nhìn thấy anh đang mỉm cười an ủi nó không. Đứa trẻ vẫn ôm con thú bông tội nghiệp đến nghẹt thở, nó mân mê đến từng đường chỉ, dường như đã quên mất anh vừa hỏi gì.

"Không sao, mấy hôm thôi mà, con cứ ở đây với chú."

"Không phải." Thằng bé lắc đầu, "Seokhyeon không nhớ nhà...lắm."

"Sao thế?"

"Hong biết."

Kim Kwanghee cũng không biết nên phản ứng thế nào với câu trả lời của đứa trẻ, anh nghĩ về nhà mình, lại càng không chắc chắn cảm xúc anh có liệu có phải là nhớ không. Anh không còn liên lạc nhiều với gia đình. Kwanghee nghĩ nhà anh không thực sự là nơi anh từng lớn lên, cũng không hẳn là cha mẹ ruột của mình, kí ức về tuổi thơ của anh cũng chỉ đóng bụi một góc như món đồ trang trí cũ không ai lau dọn.

"Seokhyeon có muốn ôm không con?

Thằng bé gật đầu, nhích người lại gần Kwanghee như thể nó đã đợi anh hỏi cả buổi tối. Anh kéo chăn phủ lên người cả hai, vòng tay ấp đứa trẻ trong lòng. Chợt Seokhyeon đẩy anh ra. Con vịt vàng được nó kéo lên cao đến tận mũi, xong xuôi nó mới lại níu tay anh đặt về chỗ cũ.

"Paduck cũng phải thở."

Kim Kwanghee nhoẻn miệng cười, anh xoa đầu thằng bé con, tay vuốt dọc sống lưng để nó được dễ ngủ. Park Seokhyeon nhắm mắt, dựa vào lồng ngực anh. Tiếng thở đều dần lấp đầy không khí, le lói ngoài cửa là đèn điện thành phố, Kim Kwanghee thiu thiu ngủ. Đột nhiên đứa trẻ lại lên tiếng.

"Bình thường chú có ôm Jaehyuk không?"

Kwanghee bị bất ngờ vì câu hỏi của thằng bé, anh phải túm cái mỏ vịt của nó lại, nửa tỉnh nửa mê thì thào bảo nó phải ngủ đi, đã muộn lắm rồi.

"Sao con lại nghĩ thế?"

"Jaehyuk nói bình thường ổng nằm đây mà. Thích thật đó, con cũng muốn được chú Kwanghee ôm mỗi ngày."

"Chú đang ôm con đây mà, ngủ đi."

Nói rồi anh khép mắt, Seokhyeon và Jaehyuk có dễ thương đến mấy cũng không ngăn nổi sự mệt mỗi ngày anh phải đối mặt. Tiếng thở đều của anh rồi cũng ru đứa trẻ ngủ.

Đêm ấy Kim Kwanghee nằm mơ. Cũng chẳng phải giấc mơ gì đặc biệt, chỉ là những ảo mộng nhảm nhí và vô nghĩa ai cũng có. Tuy nhiên Kwanghee biết anh đã mơ, bởi anh sẽ chỉ tỉnh dậy với cảm giác buồn ngủ bọc lấy toàn thân vào ngày thường, chứ không phải cảm giác bị sóng xô đến nghẹt thở trong mộng để rồi mở mắt ra đối diện với một gương mặt lạ hoắc.

Mất mấy giây anh mới nhận ra đây là Seokhyeon.

Kim Kwanghee tua lại trí nhớ, não nề vuốt mặt vì sự vô lí của Park Jaehyuk ngày hôm trước. Đúng là bị điên anh mới chiều gã như chiều vong vậy. Anh nghe được tiếng xì xèo trên bếp, cũng nghe được mùi thịt thơm thơm, chắc gã đã dậy rồi. Ít ra gã biết đường lấy lòng anh khi gã mang cái cục nợ bé xíu dễ thương này đến dúi vào tay anh như vậy.

"Quạc quạc."

Park Seokhyeon gõ gõ cái mỏ con vịt vào má anh.

"Dậy thôi, dậy thôi."

Kwanghee gạt tay nó ra, tiện thể véo cái má tròn ủm của nó. Đột nhiên anh thấy tỉnh dậy không có Jaehyuk ngay bên cạnh cũng không đến nỗi tệ. Nhất là khi bản sao nhỏ đáng yêu của gã còn đang ở đây.

"Seokhyeon đánh răng chưa?"

"Em bắt nó đánh răng rồi."

Thằng bé gật đầu hưởng ứng Park Jaehyuk, lại một lần nữa cầm con vịt tấn công Kwanghee khi anh còn chưa chịu ngồi dậy. Dưới sự đốc thúc của Seokhyeon, anh lật đật đi vào nhà vệ sinh chải chuốt lại, mặc vội quần áo rồi cầm theo hộp đồ ăn Jaehyuk dúi vào tay anh. Hôm nay gã không hôn anh, môi Kwanghee cứ thấy râm ran một nỗi nhớ khó tả. Dù sao cũng có con nít ở đây, anh cảm thấy may vì gã đột nhiên biết kiềm chế như thế.

"Chào chú nha."

Park Seokyeon vẫy cái tay nhỏ, Paduck trong tay nó cũng quay cuồng theo. Thằng bé giống Jaehyuk thật, anh lại nghĩ đến chuyện đó. Cứ như thể gã thực sự là bố ruột thất lạc nhiều năm của nó. Liệu có thể không, anh nghĩ ngợi. Nhưng Jaehyuk cũng chỉ hai mươi ba, làm sao mà bảy tám năm trước gã đã có con được. Kim Kwanghee tự bật cười vì cái thói hay suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Ngày hôm ấy anh đi làm với toàn những hình ảnh của hai người họ Park trong đầu. Qua một buổi tối mà anh đã thấy mình nghiện cái sự dễ thương của Seokhyeon bé nhỏ. Kim Kwanghee bắt đầu mơ mộng.

Dường như anh mơ mộng thứ giấc mơ nguyên thủy nhất của con người, về tình yêu và máu mủ ruột thịt. Anh muốn cái hôn môi của Park Jaehyuk khi tỉnh dậy, anh muốn cả cái ôm của Park Seokhyeon khi anh được đón nó từ trường. Kim Kwanghee chợt nghĩ gia đình cũng là thứ anh hằng mong muốn, dù từ lâu anh đã tránh né chủ đề này.

Anh không về nhà, cũng không chịu nói cho cha mẹ mình thích đàn ông, lại càng không chịu thừa nhận cho họ hàng mình sẽ không bao giờ sẽ lấy vợ đẻ con. Bản thân anh cũng không nghĩ cuộc sống của mình và Park Jaehyuk còn có thể tốt hơn nữa.

Nếu anh có nhiều tiền hơn, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, có lẽ thời gian của anh và Jaehyuk ở bên nhau cũng sẽ không khác đi nhiều. Vẫn là yêu đương quấn quýt, vẫn là đôi khi cãi cọ một chuyện vặt, Kim Kwanghee cũng chỉ muốn vậy.

Thế mà bây giờ anh lại muốn Park Jaehyuk cưới anh, lại muốn Park Seokhyeon là bảo bối nhỏ của anh. Có lẽ chỉ là một chút hạnh phúc trong gia đình anh chưa từng được có, nhưng cảm giác ngọt ngào làm anh chỉ muốn giữ thằng bé con này ở lại.

Lời Jaehyuk nói cứ cuốn lấy tâm trí anh. Chỉ mấy ngày thôi, Kim Kwanghee cũng tự huyễn hoặc mình, khuôn mặt Seokhyeon thật sự giống người yêu anh vậy mà, vài hôm nữa anh sẽ trả nó về cho bố mẹ. Park Jaehyuk mà biết gã thành công dụ được anh làm đồng phạm bắt cóc Park Seokhyeon với mình thì con chó vàng béo sẽ lập tức nhảy xổ lên mà ôm hôn chủ. Tiếc là gã còn đang bận lấy lòng con trai nhỏ ở à, Kim Kwanghee biết gã cho con vịt nhỏ nhà mình ăn kem vào buổi sáng thì anh đánh gã chết.

Đáng tiếc là anh còn bận vùi đầu vào mấy thứ số liệu trên công ty.

"Ngon không?"

Thằng bé gật gù.

"Có ạ. Mình mua cho chú Kwanghee nữa nhé?"

"Ít thì được, chú Kwanghee không cho ăn nhiều kem đâu."

"Ừm, vậy Seokhyeon sẽ không kể cho chú Kwanghee là Jaehyuk dắt Seokhyeon đi ăn kem."

Cái miệng thằng quỷ con cũng dẻo quẹo như gã, chưa biết chừng gã đẻ ra nó thật. Hôm nay gã dẫn nó ra đường mà bao nhiêu người phải thốt lên một câu trộm vía. Các cô các dì cứ dừng lại tấm tắc khen gã biết dành thời gian cho con, lại hết lời cưng nựng bản sao nhỏ của gã. Park Jaehyuk ngạc nhiên là nó vui vẻ để người lạ bâu vào, còn chẳng thèm giải thích mối quan hệ của bọn họ, cả một buổi nó đều ngoan ngoãn cho Jaehyuk nắm tay.

"Vui ghê."

Park Seokhyeon quyết định chỉ mua hai cái kem mang về, nhưng rồi đến công viên thì nó lại thèm cái vị béo ngọt tan trong miệng. Thằng bé tròn mắt năn nỉ gã cho ngồi lại đánh chén, còn dám dọa sẽ mách Kim Kwanghee gã dẫn nó đi chợ mà lại mua toàn đồ ăn vặt. Rồi gã cũng nhượng bộ, còn phải ngồi nghe nó lảm nhảm về đủ chuyện trên đời. Gã không quá hiểu trẻ con, rốt cuộc cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Ngoại trừ đồ ăn ngon, gã cũng không rõ nên nói với Seokhyeon về những cái gì.

Cuối cùng gã để cậu quý tử chạy nhảy ở công viên chán chê suốt cả trưa. Park Seokhyeon ban đầu chơi một mình còn ngại, nhưng rồi nó dần tận hưởng cảm giác cả khoảng không rộng và mấy cái lâu đài nhựa đều thuộc về mình. Gã thấy mình nhìn cười ngớ ngẩn, Park Jaehyuk chụp trộm thằng bé một cái, ngắm nghía một hồi rồi gửi cho Kim Kwanghee.

kwanghee của em 💓

hai bố con vừa đi chợ

tối đi đón anh nhé

seokhyeon muốn đi ăn đồ nhật

Nói linh tinh cái gì đấy

Tối anh tự về, ra ngoài ăn làm gì

thằng wangho mới gửi em thù lao mà

con trai hôm qua nói muốn ăn thử sashimi

Con trai ai, vớ vẩn

con mình mà

:(

anh nói thế em buồn

Không biết là Kim Kwanghee bận, hay anh không thèm trả lời cái trò đùa ngớ ngẩn của Park Jaehyuk mà từ đó đến chiều điện thoại gã cũng không thông báo thêm tin nhắn nào nữa. Con chó vàng lớn cũng không làm phiền anh, không phải vì gã ngoan, mà vì Park Seokhyeon nói buồn ngủ. Gã kéo rèm đắp chăn cho nó, xong xuôi lại chẳng còn gì làm, Park Jaehyuk buồn chán lướt điện thoại, chẳng đợi được câu trả lời của Kim Kwanghee mà cũng ngủ mất. Mấy ngày trước gã chạy loạn cả Seoul, cơ thể gã nghỉ ngơi một đêm vẫn chưa đủ.

Gã cứ chạy đi chạy lại giữa công việc và cuộc sống cá nhân, ngày ngày đều lo lắng nghiệp báo của gã sẽ chạm tới người gã đem lòng yêu mến. Vậy mà chỉ vì chút vui vẻ giả tạo đánh lạc hướng, Park Jaehyuk đã hoàn toàn quên mất gã là người thế nào khi bước khỏi nhà anh. Gã ngủ ngon, vô tư như đứa trẻ ở cách gã mấy bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro