h.v. | 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee không ý thức được mình có thói quen dung túng những người khác nhiều đến đâu. Tất cả đều sẽ ỷ lại sự ân cần của anh, anh lại càng ra sức phục vụ nhu cầu của người khác. Bây giờ cũng thế, Park Jaehyuk mang theo Park Seokhyeon đến đây, anh có phản đối cũng chỉ kết thúc bằng việc bản thân nai lưng ra chăm hai người một lớn một bé.

Đứa trẻ lớn xác của Kim Kwanghee hớn hở ngồi vào bàn, gã thậm chí còn nhịp nhịp gõ chân dưới gầm mà hào hứng nhìn anh. Xong xuôi gã hí hửng nếm một thìa nước sốt, xì xụp gặm bánh gạo rắc vừng thơm phức. Gã đói, có lẽ đến mức lạnh cả người, đói nhiều thứ hơn cả việc lấp đầy cái bụng. Đến khi mồm gã bắt đầu cay xè vì ớt thì gã mới ngẩng lên, Seokhyeon vẫn chưa ăn xong, nó đang nhìn gã.

Park Jaehyuk chợt nhận ra tiếng xì xì chạy qua não gã nãy giờ là tiếng Kim Kwanghee rửa dao dĩa chén thớt.

Nhà anh chỉ có hai cái ghế, thậm chí còn không cùng một loại, gã thấy Park Seokhyeon ở đối diện mới nhớ ra người yêu vẫn chưa ăn. Gã vội bỏ bát tokbokki, túm lấy tay anh kéo khỏi bồn rửa. Gã không quan tâm con trai nhỏ (mà gã ăn cướp được của người ta) đang ngồi cái hướng nhìn thẳng vào bếp, gã vẫn giữ tay anh dưới vòi, xả sạch bọt rồi đẩy anh về bàn.

"Anh ăn đi đã."

Park Jaehyuk gạt cái bát dở của mình vào góc, múc cho Kim Kwanghee một phần bánh gạo nóng từ nồi. Gã tìm cái bát anh thích, quay qua quay lại mới thấy anh đã đưa nó cho Park Seokhyeon từ nãy rồi. Gã đành chọn bừa một cái khác.

"Để em rửa cho."

Seokhyeon vẫn nhìn họ nãy giờ, đống vữa đỏ loét nó trộn đã sắp quánh lại thành xi măng. Kim Kwanghee mới gắp được một đũa, nhìn thấy cảnh này lại hạ tay xuống hỏi han nó.

"Con có bị cay không? Chú nấu cho con cái khác nhé?"

Thằng bé lắc đầu.

"Con no rồi."

"Ăn thế có đủ không? Nếu tối đói lại bảo chú."

"Anh nhìn nó bé tí thế kia mà, làm sao mà không đủ."

Park Seokhyeon lại giương mắt lên nhìn gã, gã tưởng mình nghe được cả từng tiếng thở của Kim Kwanghee và từng ý nghĩ chạy trong đầu đứa nhỏ. Panghee dấu yêu quay về phía thằng bé, mong đợi một lời trấn an nữa, tay anh vô thức đặt lên vai đứa nhỏ đang vầy bát bánh gạo.

Park Seokhyeon lại lắc đầu. Nó nhấc đũa gắp nốt một miếng chả cá, cái tay bé gắng gượng lắm mới giữ được đôi đũa cho người lớn.

"Thế con mệt không? Chú cho con đi tắm nhé, con có mang quần áo không?"

"Seokhyeon đến thẳng đây luôn, chỉ mang mỗi Paduck thôi."

Thằng bé lắc đầu, nó chỉ tay qua con vịt vàng ngốc nghếch đặt bên cạnh.

"Hay là Jaehyuk quay về đó lấy quần áo cho Seokhyeon đi?"

Anh yêu của Jaehyuk ơi, gã vừa mới làm một vụ án mạng hai cái xác ở đó, quay về có khác gì tự đưa đầu vào rọ đâu, phần lớn đám ngu xuẩn bị bắt là những kẻ tò mò quay về kiểm tra đó mà. Giá mà gã giải thích được cho Kim Kwanghee điều đó, anh có hiểu cho gã không thì cũng thật khó nói. Jaehyuk không định giấu anh mãi, gã muốn anh biết, gã chỉ mong anh đừng giận. Gã cần anh ở bên mình, anh lại chỉ cần gã đừng đi đến nơi nào anh không theo nổi. Park Jaehyuk tự hỏi đạo đức của Kim Kwanghee có cho phép anh đuổi theo gã không.

Dù sao thì hiện tại Seokhyeon cũng đã lên tiếng, thằng con trai gã bắt cóc về đúng là có hiếu thật, cũng may mà có lời của nó, nếu không Park Jaehyuk cũng không biết phải thoái thác như nào.

"Không phải là không được động vào hiện trường ạ?"

Kim Kwanghee nghe vậy trố mắt ra nhìn nó, hàng lông mày anh lo lắng nhíu lại, lòng anh gợn lên một đợt sóng. Park Jaehyuk đâu phải kiểu sẽ làm ra những việc ấy. Anh biết gã cũng chẳng tốt đẹp, nhưng anh chịu bước chân vào vùng xám rồi, không có lối thoát nào cho Kim Kwanghee nữa. Anh chấp nhận mù quáng tin gã, Park Jaehyuk nói gã chỉ tham gia với hội Wangho, Siwoo gì đó thôi, làm sao gã lại biết làm ra tội lớn thế được.

"Hiện trường gì chứ, ai nói con thế. Người ta cần tìm chút đồ, xong rồi thì chú đưa con về, vậy thôi."

Kim Kwanghee ngại ngùng nhìn sự tình trước mặt, anh liếc qua khung cảnh tối dần ngoài cửa sổ, lại liếc con chó béo đang định gắp đồ ăn từ thẳng trong nồi. Anh xoa đầu đứa trẻ, rút điện thoại đưa cho nó.

"Con ngồi chơi một chút nữa nha. Chú bảo Jaehyuk đi lấy quần áo cho con."

"Em lấy ở đâu bây giờ?"

Bấy giờ gã mới ngẩng đầu khỏi nồi bánh gạo, tay vẫn cầm đôi đũa đảo miến xào ở chảo bên cạnh. Kwanghee thở dài, anh tiến tới đá gã khỏi bếp. Park Jaehyuk biết mình sai, cũng ngoan ngoãn để yên cho anh đánh.

"Thì đi mua chứ sao, đi đi nhanh lên, mua mấy bộ vào. Đi nhanh còn về giặt với sấy cho kịp, mới gần sáu giờ thôi."

Kim Kwanghee ném ví và chìa khóa xe vào người gã, một giây tiếp theo gã đã bị đẩy ra khỏi cửa. Gã đâu biết kiếm quần áo trẻ con ở đâu, lâu lắm rồi gã còn chẳng thèm mở miệng ra nói chuyện với con nít. Xoa cái bụng đói trong xe chán chê rồi gã mới mở điện thoại lên tìm kiếm, thôi thì cũng chẳng xa, gã chẳng muốn anh phải phiền lòng.

Gã vội đi, cũng vội về, gã nhớ Kwanghee cả ngày rồi. Thế mà đến lúc có một chút riêng tư, Kwanghee lại không chịu để cho gã ôm hôn bù cả mấy ngày gã bận tối tăm mặt mũi. Chẳng nhẽ anh lại không thấy gã thiếu hơi anh đến mức muốn phát điên. Anh yêu của gã cứ thì thào mà trách móc, chỉ sợ đứa trẻ trong nhà tắm nghe được. Gã thật muốn nói anh ngây thơ quá, nước chảy ào ào như thế, gã đè anh xuống giường bây giờ có lẽ Park Seokhyeon cũng chẳng nghe nổi.

"Làm sao mà nó chịu cho em đưa đến đây."

"Em có giả làm cảnh sát"

"Thế ngài cảnh sát có biết ngày mai anh vẫn phải đi làm không?"

"Mai em rảnh, em chăm nó được mà."

"Đấy không phải vấn đề! Vấn đề là anh còn có công ăn việc làm năm ngày một tuần!"

"Thì em nói rồi, chỉ có-"

"Thôi được, chỉ có mấy ngày thôi chứ gì," Kim Kwanghee đảo mắt, "thế còn thằng bé thì sao? Mai nó sẽ phải đi học chứ."

"Ầy, làm sao mà đi được, anh vẫn muốn bắt nó đến trường cơ à, em tưởng cũng cuối năm học rồi?"

"Đi học quan trọng lắm đấy."

"Em sao biết được. Em còn chưa học hết cấp ba nữa."

"Chịu em đấy, vậy mai em ở nhà mà chăm nó."

"Em biết rồi mà, anh nghỉ đi. Yên tâm, không có gì đâu, mấy ngày thôi mà."

Chỉ mấy ngày thôi, gã có thể giả vờ mơ mộng chơi trò gia đình. Gã, một thằng đực rựa làm côn đồ, lại muốn chơi chút trò trẻ con này với một thằng đàn ông khác bù cho ngày bé. Jaehyuk nhìn lông mày anh từ từ giãn ra, gã áp tay lên mặt anh, âu yếm dỗ anh rằng làm vậy sẽ chóng già, bù đắp cho ban nãy khi trước mặt gã vẫn còn cái bóng đèn sáng choang. Gã không muốn hành xử như một cặp tình nhân mới được bái đường trước mặt con trai, cho dù gã khó mà có thể cưới anh một cách hợp pháp, cũng chẳng thể biến Seokhyeon thành máu mủ của gã thật.

Park Jaehyuk còn đang bận ăn vạ Kim Kwanghee, tiện thể ăn cả một nồi cháo lưỡi no đến căng bụng thì cửa phòng tắm mở. Có lẽ gã phải cảnh giác thằng nhóc này hơn, trong một ngày mà gã bị nó làm giật mình đến hai lần rồi.

Anh yêu của Jaehyuk đẩy gã đi trước khi Seokhyeon kịp bước ra, anh túm thằng nhóc kéo lên ghế, chùm cái khăn vải lên lau đầu cho nó. Gã lại ra rìa, lại làm chân sai vặt, buồn tủi nghe lệnh anh mà lục tủ tìm máy sấy tóc. Lẫn qua thứ âm thanh ồn ào, Kim Kwanghee nói chuyện với gã.

"Thế lát nữa em ra sô pha đi."

"Nhưng sao em nằm vừa sô pha được."

"Bình thường em vẫn nằm mà."

"Thì tối em vẫn về giường với anh còn gì."

Kim Kwanghee giật mình đảo mắt ra hiệu với Park Jaehyuk, gã nhìn Seokhyeon, chỉ thấy nó đã giả bộ liếc đi hướng khác. Gã đành ngán ngẩm tặc lưỡi. Gã có con hơi đột ngột, gã quên mất có con nít thì không có cơ hội gì cho gã ăn ngon nữa.

Park Jaehyuk dỗi người yêu, gã ngồi rút lui về góc của mình trên sô pha, quan sát khung cảnh đầm ấm giả tạo của nhà mình.

Gã nghĩ Kim Kwanghee không biết được lúc tập trung anh đẹp thế nào. Nhất là những khi anh vẫn còn mặc sơ mi từ cơ quan, ôm máy tính gõ lạch cạch cả một buổi. Lông mày anh sẽ hơi nhíu, lộ ra sau lớp tóc mái được rẽ ngôi, mỗi lần nhìn thấy Park Jaehyuk lại muốn đè anh ra mà hôn. Bây giờ cũng vậy, gã nhìn anh đến mải mê. Kim Kwanghee khi ở nhà tóc tai sẽ lòa xòa hơn, rảnh rỗi tránh được công việc thì gương mặt cũng mềm mại hơn. Gã thấy anh chẳng việc gì phải giả bộ nghiêm túc, anh cứ dịu dàng như hiện tại cũng đủ để gã muốn quỳ xuống bên cạnh mà dụi đầu vào lòng anh như con chó vàng lớn xác.

Park Jaehyuk cứ nhìn, chẳng nhận ra Kwanghee dấu yêu của gã đã tắt máy sấy tóc.

"Jaehyuk. Jaehyuk!"

"Ơi, em đây."

Gã giật nảy mình.

"Đừng có ngồi đấy nữa, đi tắm mau đi. Lấy cho anh cái lược nữa."

À, hóa ra gã ngây ngốc ngắm anh từ nãy tới giờ. Park Seokhyeon lại liếc gã. Nếu bình thường đứa trẻ con nào dám nhìn gã nhiều vậy thì gã đã dọa nó sợ chạy tụt quần rồi, nhưng nếu là con trai gã, à không, con trai của gã và anh thì Park Jaehyuk cũng nên để nó làm ngoài lệ.

Gã xoa đầu thằng nhỏ, còn lắc lắc nó như một món đồ chơi, xong xuôi gã mới đứng dậy đi tắm. Gã vớ bừa một bộ trong tủ, đồ gã để ở đây có lẽ còn nhiều hơn ở nhà. Dù gì gã cũng không có nhu cầu về đó, một tháng ba mươi ngày thì gã đi biệt tăm đến gần một nửa, mười lăm ngày còn lại cũng là đến nhà tình nhân ôm hôn, căn hộ của gã đến giờ vẫn có những thứ gã còn chưa thèm động.

Park Jaehyuk đi tắm, tự nhiên gã nghĩ đến chuyện sao mấy cô bạn gái cũ có thể dùng nước nóng như thế, đã không ít lần gã bước vào vòi hoa sen và bị dội cho thành con lợn quay. Jaehyuk rùng mình, gã loay hoay trong cái nhà tắm bé tí, đội khăn lên đầu, mở cửa bước ra ngoài.

Anh vẫn đang ngồi trò chuyện với thằng nhóc Seokhyeon, máy sấy tóc cũng vứt chỏng chơ trên ghế. Gã vội hí hửng chạy đến ngồi xuống dưới chân anh, kéo tay Kim Kwanghee đến chỗ máy sấy tóc với ánh mắt lấp lánh. Gã không thấy Park Seokhyeon lại híp mắt thầm đánh giá gã.

"Tự làm đi, bây giờ anh đi tắm."

"Nhưng anh giúp thằng ranh con Seokhyeon mà?"

"Em có phải trẻ con nữa đâu."

"Ở nhà con cũng tự lau đầu được."

Quý tử của gã chen vào, gã quên mất thằng lỏi này là gã ăn cướp được, làm gì có chuyện nó theo phe gã.

"Thấy chưa, thua cả con nít."

"Bình thường anh vẫn giúp em! Có con rồi nên anh cho em ra rìa đúng không?"

Gã vẫn ngồi bệt dưới sàn, tay túm chặt ống quần của một Kim Kwanghee đang định rời đi. Cả người yêu và đứa trẻ trên ghế đều quay đầu ra tròn mắt nhìn gã. Jaehyuk là con chó béo cứng đầu cứng cổ, gã đã thích cái gì thì gã sẽ chẳng nhả ra. Mà rốt cuộc anh vẫn là người lý trí nửa mùa, có bao giờ Kim Kwanghee chịu từ chối Park Jaehyuk đâu.

Đôi khi gã trẻ con thật, nhưng cũng đôi khi gã cũng cố tình làm nũng để anh xuống nước mà chiều gã. Park Jaehyuk thoải mái tận hưởng sự dịu dàng của anh, vui vẻ nhịp nhịp chân gõ xuống sàn khi Kim Kwanghee vò tay vào mớ tóc ướt. Xong xuôi anh bỏ gã lại với Park Seokhyeon mà đi vào nhà tắm, một lớn một bé trơ mặt nhìn nhau hết nửa buổi.

Rõ ràng là anh giỏi hơn gã nhiều trong cái trò gia đình này. Miệng lưỡi dẻo quẹo gã dùng để lừa con nít hồi chiều đến bây giờ lại hết tác dụng. Gã nhìn đứa con nít cạnh mình, nói được vài câu xã giao đã tịt ngóm. Cuối cùng Park Jaehyuk cho nó mượn điện thoại xem Youtube, còn ngồi cạnh gật gù cảm thán với thằng bé.

"Trông ngon quá!"

"Nhìn tươi quá nhỉ, mai chú mua cho con nhá?"

"Thật á?"

"Ừ, mai chú dẫn con đi ăn được không?"

"Có có có!"

Park Seokhyeon hí hửng quay ra với gã, bao nhiêu sự e dè của nó đều bị mấy miếng sashimi chấm xì dầu đánh bay hết. Gã nghe nó lảm nhảm về bao nhiêu thứ nó muốn thử, còn ghi cả lại vào điện thoại, hứa cả với đứa trẻ gã sẽ đưa nó đi ăn đến căng cả bụng. Seokhyeon làm gã mải cười đến độ còn chẳng nghe được tiếng cửa nhà vệ sinh mở.

Hóa ra Park Jaehyuk cũng biết chơi trò gia đình.



-----

À thì, mặc dù trên lốc chúng tôi kêu 01/04 mới đăng nhưng mà ngâm lâu quá cũng không để làm gì :3

Độc giả iu dấu coi Hải vương xong đừng khen thằng Vịt dễ thương vội nha, kẻo qua Khăn voan che mắt là ngã ngửa đó >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro