h.v. | 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mùa hè đến nhanh hơn gã nghĩ, Park Jaehyuk chợt nhận ra tháng hai năm nay gã không cần phải choàng thật nhiều quần áo lên người nữa. Công việc của gã cho phép gã có thể rảnh rang nằm nhà cả ngày, nhưng đến khi có chuyện thì lại quần quật đi làm như bán mạng, còn chẳng biết được sẽ đối mặt cái gì, trong môi trường thế nào, đến bao giờ mới được giải thoát.

Dù sao gã cũng không có nhiều lựa chọn khác, hơn nữa gã còn kiếm được không ít từ cái nghề này. Gã cảm thấy nếu đã đâm lao thì theo lao thôi, Jaehyuk chẳng phải loại người có nhiều suy nghĩ chạy trong não, gã hợp chuyện này.

Park Jaehyuk tháo găng tay, nhìn mặt đồng hồ nhỏ dưới lớp vải da, gã tần ngần quan sát hiện trường không một dấu vết của hung thủ. Hai cái xác nằm gọn, vết thương tinh tế như được đặt lên bàn mổ mà thực hiện. Nếu không phải vì chút máu tứa ra thì cặp đôi trẻ sẽ chỉ trông như đang yên giấc, lặng lẽ chợp mắt mà nghỉ ngơi.

Ở cái khu này người ta chết cũng không ai quan tâm, mấy vụ thế này xảy ra như cơm bữa. Gã tặc lưỡi quay người. Gã muốn về sớm.

Jaehyuk nhanh chóng khép cánh cửa cũ kẽo kẹt, quay về phòng khách ngôi nhà, mở điện thoại kiểm tra lại thông tin một lần nữa. Gã không chắc hôm nay gã đi làm có được coi là năng suất không, chỉ biết giờ gã sắp phải làm thêm giờ vì một chút bất cẩn.

Park Jaehyuk đã định rời đi ngay lúc ấy, chợt cửa mở làm gã giật mình. Gã đoán đứa trẻ là con trai chủ nhà, nó vui vẻ bước vào, rồi nó tròn mắt nhìn gã đàn ông đang cứng người. Gã nghĩ đứa con nít chỉ mới học cấp một, đầu vẫn đội một cái mũ tai bèo màu vàng, lạch bà lạch bạch như vịt. Nó định đưa tay lên túm mũ, được nửa đường lại hạ xuống. Bàn tay nhỏ siết lấy dây cặp.

Jaehyuk lơ mơ nhớ về hồi gã vẫn còn vẫn còn được hồn nhiên đi chơi sau giờ học, kí ức trong não gã chỉ thoang thoáng hiện ra, gã không có mấy thời gian để vui như thế.

Gã nheo đôi mắt một mí, tưởng chừng đang thấy hình ảnh mình lúc nhỏ. Mặt thằng ranh con trông ngờ ngợ như đúc từ một khuôn với gã, chỉ là bà mụ miết tay cho đường nét nó bầu bĩnh mềm mại hơn một chút. Nó mím môi, cái mỏ hơi dẩu ra ép vào còn một đường thẳng.

Jaehyuk nghĩ ở nhà mẹ cũng từng có một tấm ảnh chụp gã như vậy.

Gã đàn ông chợt biết động lòng chuyện hai cái xác sau cánh cửa, bụng gã hơi gợn sóng, cào từ dưới đáy lên một vài mảnh cảm xúc đã chìm nghỉm từ lâu. Park Jaehyuk không biết là gã vẫn còn cảm nhận được những điều như thế. Làm nghề này rồi mà đôi khi gã vẫn mềm lòng trước những thứ ngớ ngẩn. Gã thầm tặc lưỡi trong lòng, thôi thì đến đâu thì đến.

"Chào con."

Gã cười, gã không muốn làm nó hoảng. Park Jaehyuk ngồi xổm xuống ngang tầm đứa nhỏ, quan sát cách nó lườm gã y như cách ngày bé gã lườm rau xanh.

"Chú là người của phòng cảnh sát, tạm thời nhà mình có chút chuyện rồi, chú không cho con vào nhà được. Xin lỗi con nhé."

Nói xong gã rút ví, lật tấm ảnh và phù hiệu ra cho đứa nhỏ xem. Nó chỉ liếc nhìn rồi lùi lại, cố ngoái ra đằng sau thân hình cao lớn của gã.

"Nhà con làm sao?"

"Ầy...Cái này hơi khó nói. Chú đưa con ra ngoài trước được không?"

"Ba mẹ con đâu?"

Park Jaehyuk đương nhiên sẽ phải nói dối nó, gã dẻo miệng mà.

Đứa trẻ lắc đầu, cẩn trọng lùi lại một bước. Park Jaehyuk lại thấy nó thoáng hiện lên vẻ mặt mình hồi nhỏ. Gã không cần tưởng tượng cũng thấy được nó lớn lên sẽ trông như thế nào, người lạ nhìn thấy cả hai có lẽ còn sẽ khen vợ đẻ khéo, cái đôi mắt tam giác và cái cằm nhọn giống hệt của bố.

Park Jaehyuk bắt đầu mơ mộng, đột nhiên gã cũng muốn có con, người gã run rẩy vì cảm giác sung sướng của ảo mộng mình tự vẽ. Gã mất tập trung đến độ khi đứa trẻ lên tiếng thì ba hồn bảy phách mới chịu hốt hoảng quay lại.

"Không muốn đến đồn cảnh sát."

Lần này Park Jaehyuk tặc lưỡi ra thành tiếng. Gã không thể đưa nó đến đồn cảnh sát thật, cũng không thể mang về nhà mình, bỏ chỗ Han Wangho hay Son Siwoo lại càng không. Thật ra gã có thể kệ nó, gã không muốn xử lý chuyện này thì sẽ có người khác quản, nhưng gã nhìn song trùng tí hon của bản thân, lòng lại có chút không nỡ.

Park Jaehyuk nhìn đứa trẻ, nó vẫn đứng một góc nhà, tay vẫn mân mê cái dây cặp. Gã không thể để nó đi vào, dù cho ánh mắt nó kiên định dán chặt vào cánh cửa đằng sau đến mấy.

Da gã tê rần một cảm giác râm ran như kiến cắn, mẹ nó, gã thấy lời xúi giục của Jaehyuk ác quỷ bên tai phải cũng xuôi lắm. Mang nó về đi, giống một con thú cưng xinh ngoan thôi, gã dở chứng muốn có một đứa trẻ kia mà. Trên vai trái của gã là một thiên thần đang hết lời ngăn cản, nhưng gã cũng lớn đầu rồi, gã phủi cái trí tưởng tượng cho con nít kia đi cái roẹt.

"Chú đưa con về nhà chú được không?"

Đứa con nít lại do dự, mắt nó đảo láo liên. Rồi nó khẽ gật đầu, nhẹ đến độ gã nghĩ mình nhìn nhầm. Gã nhìn cách nó liếc lại phía sau gã, mắt hướng về phía cánh cửa mỏng rồi ngoan ngoãn lặng lẽ đi ra ngoài. Park Jaehyuk tự hỏi nó đoán được những gì, lại tự hỏi đám trẻ con ở đây đã quen với những thứ như này được bao lâu.

Gã đóng cánh cửa chính, vỗ đầu đứa con nít ngồi trên bậc cửa.

"Con tên gì?"

"Park Seokhyeon."

"Ồ, trùng hợp nhỉ, chú cũng họ Park đấy."

Seokhyeon bơ gã.

Jaehyuk thở dài, gã chìa tay muốn dắt đứa nhỏ nhưng nó chỉ nhìn gã, tưởng chừng gã đếm được hết mấy sợi lông mi trên mắt nó rồi thì Seokhyeon mới chịu chìa tay cho gã cầm. Tay đứa trẻ ấm, có khi vẫn còn thơm mùi con nít. Jaehyuk không nhận ra tay mình lạnh thế cho đến khi gã bọc lấy tay Seokhyeon. Nó theo gã đi. Con mắt đứa trẻ ngoảnh lại đằng sau, rồi nó vội vã bước từng bước chân bé tí cho kịp với gã.

Park Seokhyeon yên lặng cả đoạn đường, thỉnh thoảng nó vẫn ngoái lại, nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn đuổi theo gã. Dường như nó có điều muốn nói, nhưng Jaehyuk không thấy nó bật ra điều gì. Chỉ mãi đến khi đi khỏi một lượt những con ngõ nhỏ rồi, thằng bé mới cất tiếng.

"Không phải xe cảnh sát à?"

Park Seokhyeon hỏi sau một hồi cuốc bộ đến nơi gã đỗ xe.

"Chú là cảnh sát mật đấy, ngầu không?"

"Ừm. Cũng được."

Park Jaehyuk dỗi ra mặt.

Gã cài dây an toàn cho Seokhyeon, cẩn trọng căn dặn nó ngồi ngoan đừng có táy máy. "Nếu không chú đưa con về đồn đấy," gã dọa thế. Dù sao thằng bé cũng biết điều, gã lái một đoạn đã thấy nó ngoặt đầu ngủ khì khì, tay ôm chặt cứng con vịt bông lôi ra từ cái balo to bự. Trời nhá nhem tối làm gã thấy thèm một nồi tokbokki với chả cá nóng bỏng mồm, thêm một cái ôm cùng một cái hôn ướt át. Gã ghét đi làm. Giờ gã mới lại nhớ ra chuyện ấy.

Park Jaehyuk vội vã nhấn chân ga, gã thèm, thèm đến điên một bát tokbokki, thèm một cái ôm và một cái hôn. Gã muốn sớm về nhà, với cơm tối, yêu thương và nhục cảm.

Park Jaehyuk đỗ xe dưới khu chung cư cũ, gã dẫn Seokhyun đi qua từng bậc cầu thang bám bụi, kiên nhẫn bước xuyên dãy hành lang xập xệ hút gió. Đứa trẻ vẫn ngoan. Trộm vía nuôi cũng khéo thật, gã nghĩ.

"Seokhyeon, con đi theo chú có sợ không?"

Thằng bé lắc đầu.

"Con không muốn đến nhà họ hàng à?"

Lại lắc đầu. Bàn tay đặt trong nắm tay của gã hơi siết lại.

"Không có."

"Ông bà cô dì chú bác? Không có hết à?"

Seokhyeon vẫn lắc đầu, nó đá vỏ chai rỗng vứt chỏng chơ trên hành lang. Jaehyuk lại tặc lưỡi, gã cũng không muốn hỏi nhiều nữa.

Cửa mở sau khi gã gõ đến lần thứ ba, người đàn ông đằng sau nhoẻn miệng cười với gã.

"Xin lỗi, anh dở bếp."

"Không sao, em mới phải xin lỗi." Nói rồi gã đẩy Seokhyeon bé nhỏ lên trước, nhìn cái mũ vàng trong tay nó rồi lại nhìn cái thìa gỗ trong tay Kim Kwanghee. "Em có chút rắc rối này."

Kim Kwanghee tròn mắt nhìn gã, gã thì chỉ dám nhìn Park Seokhyeon, Park Seokhyeon lại ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đeo tạp dề trước mặt.

"Đây là con em?"

Kim Kwanghee hỏi làm gã muốn ngã ngửa.

Không, đây không phải con gã, anh không cần lo chuyện đó. Phải, gã nhặt được nó, cái này gã muốn anh lo hộ. Thôi mà, gã cần giúp thật, gã không biết phải làm gì. Thật đấy, gã tin anh nhất trên đời nên mới đưa nó đến đây.

Park Jaehyuk nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại, gã không quen chăm con nít, bởi tan làm rồi gã sẽ hiện nguyên hình là một đứa con nít lớn xác. Gã còn định đổ cả người vào hõm cổ anh mà làm nũng, nhưng có trẻ con ở đây, Kim Kwanghee có chết cũng không cho phép gã.

"Thôi được rồi, em cũng giỏi thật đấy."

Người tình của gã cuối cùng cũng chịu xuống nước, anh tháo mũ cho Seokhyeon, treo nó lên cái giá đã chật cứng của mình. Park Jaehyuk khép cửa, gã thầm ghi hận trong lòng khi anh mặt lạnh tanh ném cho gã đôi dép để có thể chuyên tâm giúp đứa trẻ cởi giày. Seokhyeon nãy giờ vẫn nhìn anh chằm chằm không rời mắt, Jaehyuk biết, người của gã đẹp như thế mà.

Kim Kwanghee kéo nó đi rửa tay, gã nghe loáng thoáng hai người nói chuyện trong nhà tắm.

"Jaehyuk mang con về từ đâu?"

"Nhà. Chỗ này là đâu?"

"Đây là nhà chú, Jaehyuk có mang đồ gì cho con đến đây không?"

"Không. Ổng nói đưa Seokhyeon về nhà ổng, nhưng mà bây giờ Seokhyeon đói."

Gã nghe anh thở dài, Park Seokhyeon vẫn lấm lét nhìn hai người từ khi được nhét vào bàn ngồi đến tận khi Kim Kwanghee đặt xuống trước mặt nó bát tokbokki. Người yêu gã lo lắng hỏi han nó ăn có bị nóng không, có cần cắt chả cá không, đến chỗ lạ có gì sợ sệt, không thoải mái không, nhiều đến độ gã còn thấy phiền. Gã tự nhận gã ghen tỵ với đứa con nít, bình thường anh sẽ vừa ngồi vừa bắt gã kể đi làm mệt mỏi bao nhiêu, phiền phức thế nào, nếu gã ăn vạ đúng cách còn có người lấy kéo ra xử lý chả cá cho gã.

"Con không sao."

Park Seokhyeon trấn an Kim Kwanghee. Đúng là nó thấy hơi mệt, hơi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhưng nó không sao thật, chỉ là nó cảm thấy việc nhìn hai thằng đàn ông dính vào cùng một chỗ với nhau hơi đau mắt.

Jaehyuk còn đang định vục mặt vào bát bánh gạo nghi ngút khói của mình thì Kim Kwanghee đã nắm tay gã kéo ra ban công. Căn studio bé xíu một người ở của anh không còn chỗ nào riêng tư nữa, trước mặt Seokhyeon mà kéo nhau vào nhà vệ sinh thì thầm to nhỏ thì cũng không được lịch sự lắm, cuối cùng anh chỉ đành đẩy gã ra ngoài ban công cùng hứng gió.

"Em nói thật, nó không có chỗ nào để đi đâu."

"Thế em dẫn về đây làm gì?"

"Em tưởng anh muốn nhà có trẻ con?"

"Anh nói thế bao giờ?"

"Hôm trước anh nói muốn em bắn vào tro-"

"Nói bậy! Suỵt! Anh đang nghiêm túc."

"Em hết chỗ dẫn nó đi thật."

"Từ bao giờ em bao đồng thế? Còn nữa, em là chó à mà cái gì cũng muốn tha về? Đến bây giờ em biết mang cả người sống về rồi cơ à?"

Gã lại dở điệu ỷ ôi, lại bọc tay mình vào tay anh, lại gục đầu vào hõm vai người kia, Jaehyuk đẩy anh lùi vào góc có rèm che, khuất khỏi đứa trẻ trong nhà, gã mè nheo, miệng dán vào tai anh. Kim Kwanghee không biết gã giết người, chỉ biết gã giao du với một đám cô hồn các đảng để kiếm miếng ăn, gã cũng chỉ kể cho anh một nửa sự thật.

Gã đi làm là thật, gã tìm được đứa trẻ này là thật, gã nhìn gương mặt nó loáng thoáng gợi lên một nét giống mình nên mới động lòng cũng là thật. Gã yêu Kim Kwanghee thế, làm sao gã dám nói với anh gã phạm tội hình sự trong ngôi nhà đó, thậm chí còn muốn mang đứa trẻ này đến chỗ anh vì muốn xem anh chăm bẵm một phiên bản bé tí của gã. Park Jaehyuk hiện tại không quan tâm gã giữ đứa trẻ này ở đây được bao lâu, nhưng gã muốn và gã không định từ bỏ ý định của mình.

"Đi mà anh, Seokhyeon trông giống em thế cơ mà, đáng yêu quá còn gì. Dù sao bây giờ cũng không mang nó bỏ về chỗ cũ được, anh không thấy thương nó chứ em thương. Anh cho em để nó ở đây mấy hôm thôi, em sẽ kiếm người giải quyết chuyện này. Đây, để em gọi cho đám Han Wangho luôn. Anh không phải lo, nhé? Một hai hôm thôi, em thật sự không mang nó về được."

Miệng gã vừa dẻo vừa ngọt, cứ một câu anh ơi lại hai câu anh ơi, lẫn lộn với những cái hôn rải lên khắp mặt Kim Kwanghee làm anh không thở nổi, cuối cùng lại phải chấp nhận mà nghe lời gã.

Park Jaeyuk cười hì hì, nắm eo anh kéo sát lại với mình. Người kia dù cao hơn gã nhưng sức lực thì không bằng, vẫn là như mọi khi, Kim Kwanghee chỉ có lựa chọn dung túng cho gã muốn gì thì tùy ý.

"Anh..."

"Sao nữa."

"Anh cắt que chả cá cho em."

Kim Kwanghee bị sự trẻ con của gã làm cho phì cười. Gã cứ như thế, làm anh phát điên rồi lại ngon ngọt dỗ cho cái giận của anh bay biến. Gã làm điều ấy một cách quá tự nhiên, đến khi anh nhận ra thì đã là lúc đêm muộn khi gã rúc vào người anh ngủ. Kim Kwanghee ôm một bụng tức mà khép mắt, sáng dậy lại quên sạch những gì xảy ra ngày hôm trước. Park Jaehyuk cuốn anh theo dòng chảy của mình, không cho anh một chút tự chủ nào. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro