Round 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1 2 3 CẠN BIA~! Chào mừng cảnh sát trưởng Kim đã đến với thị trấn SM này!!!


Một buổi tối vui vẻ hiếm hoi tại quán Sweetest khiến nơi đây rộn rã tiếng cười nói. Những người dân còn ở thị trấn SM đều tập hợp đông đủ để chào đón vị cảnh sát trưởng mới-Kim Taeyeon. Cùng việc thắng Nob-tên đầu sỏ băng Typhoon, trong ngày đầu đến đây nhận chức làm ai nấy hoan hỷ, mặt ai nấy đều phiếm hồng trong khi các cốc bia được chủ quán-Sunny mời cứ vơi dần đi.

-Tôi không ngờ tân cảnh sát trưởng lại là một người phụ nữ tài trí như thế này!- Ông chủ nhà băng Frank đẩy gọng kính rồi vuốt hàng râu kẽm, tươi cười. -Lần này ngân hàng của tôi được yên ổn rồi! Khakha

-Đánh bại tên khốn Nob là tôi mừng muốn phát khóc luôn. Mọi người không biết tên khốn ấy mỗi lần xuất hiện là cứ phá và lấy đi mấy cái bánh mà tôi đã tốn biết bao tâm huyết để làm ra..- Bà chủ cửa hàng bánh mì Sugar huơ huơ cái nấm tay tròn lụi của bà. -Có cảnh sát trưởng Kim ở đây, tôi chẳng sợ tên khốn ấy nữa! Tôi sẽ cho hắn biết thế nào là 'nhào bột'!!

-Thôi nào bà Sue, tôi thấy bà chỉ giỏi nói thôi. Lo cho mấy cái bánh của bà đi!- Ông thợ rèn Roy trêu chọc với giọng lèm bèm. -Ít ra tôi sẽ được ngủ yên nếu bà thôi càu nhàu..

-Cái ông Roy này!!! Ngủ, ngủ, ngủ tối ngày! Có giỏi khi thức dậy thì không đòi ăn bánh của tôi đi nhá!!

-Không ăn thì không ăn! Tôi qua ăn bánh lúa mạch của cô Sunny làm còn hơn!

-Ông già chết giẫm! Ông dám..?! Có ngon thì đi luôn đi!!

-Ừ đó...

-Hừm.. Thôi nào, thôi nào,... Đang vui mà cãi nhau chi vậy. Hai người làm cảnh sát trưởng Kim mất vui mất!! Cô ấy mới đến nên để cô ấy có chút thiện cảm với người dân SM chứ!- Giọng lè nhè say của ông thị trưởng can ngăn làm mọi người phì cười. Nhưng ích ra nó có tác dụng khi tất cả đều xoay vòng ca hát và nhảy múa với nhau.



-A.. xin chào!..

-Chào cảnh sát trưởng Kim..- Stephanie có chút bất ngờ khi Taeyeon tiến đến chổ cô đang ngồi một mình vì mọi người đang nhảy múa phía trước.

-Cậu cứ gọi tôi là Taeyeon được rồi. Cho tôi xin lỗi vì đã đem cậu ra làm phần thưởng... Thành thật xin lỗi..- Taeyeon hối lỗi. Cô ngồi xuống cách Stephanie một khoảng, tay mân mê cái cốc sữa dê đã vơi đi phân nửa.

-Ích ra nhờ cậu mà tôi thoát khỏi tên Nob ấy.. Cám ơn Tae.. Tae..- Stephanie ngượng ngùng khẽ liếc nhìn Taeyeon.

-Tên của tôi hơi khó phát âm nên cậu gọi tôi là Tae cũng hay, Steppanie nhỉ?!- Taeyeon mỉm cười nhưng chợt nhận ra bản thân cô cũng phát âm không được tên của Stephanie nên vội gãi đầu và xin lỗi rối rít.

-Ê Steph! Ra đây nhảy này!- Sam từ đâu xuất hiện và nắm lấy tay Stephanie lôi kéo. -Cảnh sát trưởng Kim cũng ra cho vui! Nhanh lên nhanh lên!

-Xin lỗi, tôi không biết nhảy...

-Làm gì mà xin lỗi hoài vậy? Thế không nhảy được là phải hát đấy! Chút nữa cảnh sát trưởng Kim phải hát nhá! Steph! Nhanh lên nào!

.

.

Âm nhạc vẫn không có dấu hiệu lắng xuống nhưng đã chuyển qua tông điệu phù hợp với việc nhảy múa. Sunny, Sam và Stephanie cùng nhau thể hiện sự quyến rũ của âm nhạc qua từng động tác vũ đạo làm người xem không thể rời mắt khỏi họ. Nhịp nhàng, uyển chuyển nhưng cũng không kém phần hoang dã của miền viễn Tây và phần kết thúc của màn biểu diễn nhận được rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Sau cùng, cảnh sát trưởng Kim cũng không thoát khỏi Sam-người đã đề nghị và nhất quyết bắt cô phải hát để thay cho việc không biết nhảy vừa rồi.

-Cảnh sát trưởng Kim cũng đã mãn nhãn với màn vũ đạo của Steph rồi. Giờ là lúc cảnh sát trưởng Kim phải thể hiện tài năng của mình đi chứ! Hát đi nào!- Summer cũng không vừa khi hợp tác với Sam, miệng vẫn còn nhóp nhép mảnh bánh lúa mạch.

-Mọi người cứ gọi tôi là Taeyeon được rồi.. Cảnh sát trưởng Kim nghe trịnh trọng quá!.. Còn việc hát thì..

-Thôi nào mọi người, tha cho cậu ấy đi! Hôm nay chắc ca.. Taeyeon đã mệt lắm rồi.- Sunny lên giọng cứu nguy cùng nụ cười dễ thương của cô. -Còn Summer, cậu nên nhai nuốt hết rồi hãy nói. Như thế này thì ai dám cưới cậu đây, tiểu thư Summer.

-Có cậu là được rồi! Hehe- Summer nháy mắt làm mọi người đều cười ồ lên.

-Mọi người.. Cám ơn mọi người... Thành thật cám ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của mọi người dành cho tôi. Mọi người đều đã hát và nhảy múa rất tuyệt vời.- Taeyeon lướt nhìn tất cả và không quên dừng lại một chút vào một người. -Hhm.. Sẽ thật là thất lễ nếu tôi không hát tặng mọi người một bài hát. Xin hãy lắng nghe và bỏ qua nếu tôi hát không hay..

-Được đấy! Hát đi cảnh sát trưởng!

-Hát lên nào!!


.

Oh, How about a round of applause, Yeah
A standing ovation, Oh, Yeah
Yeah, Yeah, Yeah, Yeah

You look so dumb right now, Standing outside my house
Trying to apologize, You're so ugly when you cry
Please, just cut it out

Don't tell me you're sorry 'cause you're not
Baby when I know you're only sorry you got caught
But you put on quite a show, Really had me going
But now it's time to go, Curtain's finally closing
That was quite a show, Very entertaining
But it's over now, Go on and take a bow

Oh, And the award for, The best liar goes to you
For making me believe That you could be faithful to me
Let's hear your speech, Oh

How about a round of applause, A standing ovation
But you put on quite a show, Really had me going
Now it's time to go, Curtain's finally closing
That was quite a show, Very entertaining
But it's over now, Go on and take a bow
Go on and take a bow

.

-BRAVO!!!!

*Huýt sáo*

*Vỗ tay nồng nhiệt*

-Cảnh sát trưởng Kim giấu nghề nha!!!- Summer nhảy phóc đến quàng cổ Taeyeon. -Hát hay thế mà bảo không hay.

-Cảnh sát trưởng ơi, trái tim em thuộc về người rồi..- Sam mơ màng ôm lấy ngực của cô. -Hãy nhận lấy nó..- Nói rồi Sam hôn gió hướng vào Taeyeon nhưng đã bị Sunny bắt và ném trả lại Sam.

-...- Ai cũng đều lên tiếng ngợi khen Taeyeon chỉ trừ một người không cần lời nói mà đã hớp hồn nàng cảnh sát trưởng đa tài, hát hay. Đó là đôi mắt cười mà Stephanie sở hữu nhưng lại ít thể hiện với mọi người.




Bữa tiệc rồi cũng dần tan, mọi người cáo biệt nhau để nhà ai về nhà nấy. Tuy bữa tiệc là dành cho Taeyeon nhưng cô lại là người cuối cùng rời khỏi quán rượu sau khi phụ giúp chủ quán dọn dẹp tàn tiệc dù cho Sunny có ngăn cản.

-Xong rồi đấy! Sao cậu chưa chịu về? Muốn gì nữa sao?- Sunny vờ hỏi nhằm trêu Taeyeon.

-Steph à, Taeyeon muốn nói gì với cậu này!!- Sam đang dọn ghế liền gọi to truyền tin cho Stephanie đang lau bàn ở bên góc quán.

-Ah.. không.. Tôi chỉ.. Vậy.. tôi xin phép. Mai gặp.- Nhanh hơn cả phản ứng của Stephanie khi nghe Sam nói, Taeyeon đã chào và ra về.

-Tớ đảm bảo Taeyeon thích Steph!!- Sam hồ hởi nhảy đến quầy nơi Sunny đang đứng.

-Đúng vậy! Và giờ dọn nhanh để đi ngủ nào! Nửa đêm rồi đấy!- Sunny trả lời với giọng không mấy hứng thú như Sam nghĩ làm cô hầu gái xẹp luôn ý định tám chuyện của cô.

.

.

.


"Có gì đó không ổn..."


.


Bình minh lên rồi hoàng hôn buông xuống đến màn đêm tĩnh mịt kéo dài. Một ngày trôi qua trong bình yên là nỗi khao khát bấy lâu của mỗi người dân nơi đây. Nhưng giờ thì nó đang dần hiện hữu rõ tại thị trấn SM-một nơi luôn khủng hoảng về việc cướp bóc mỗi ngày. Trong lòng mọi người đều hân hoan hơn khi nghĩ rằng họ đã có cảnh sát trưởng Kim bảo vệ.

Lại một màn đêm yên tĩnh buông xuống và mọi người đều thư thả chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc. Nơi đóng cửa trễ nhất là quán rượu Sweetest cũng đã tắt đèn.

Ờ thì tĩnh lặng thật đấy nhưng có phải là yên bình thật không?

Một bóng đen lướt qua. Nó như cố lướt nhanh để bắt kịp cái bóng cũng đang hối hả ở phía trước.

-Bắt được rồi nhá, con mèo cưng!

-Thả tôi ra!!- Giọng nói sợ hãi vang lên cùng sự chống cự của chủ nhân nó.

-Suỵt! Yên nào! Cưng không thể thoát khỏi ta đâu! Lần trước là cưng ăn may nhờ con ả cảnh sát trưởng ấy. Nhưng giờ chỉ có đôi ta thôi. Phải tận hưởng chứ! Hà hà..- Giọng nói gàng gỡ không lẫn vào đâu của tên Nob làm đầu óc Stephanie căng cứng cả lên, tai ù đi vì hoảng sợ.

-Cứu.. cứu tôi với..

-Cứ việc kêu la. Nơi đây đủ cho cưng rên mà không sợ ai phát hiện đâu. Để xem nào..- Nob mạnh tay giáng một đòn vào má của Stephanie làm cho mọi sự chống cự của cô bị tê liệt hoàn toàn. -Xin lỗi nha, cưng. Chỉ có như thế cưng mới ngoan ngoãn được. Ta thích sự hợp tác hơn là chống chế.- Ngọn đèn dầu nằm lăn lốc không xa nhưng đủ ánh sáng để nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má đang dần hiện rõ dấu tay. -Ấy ya... Ta sẽ nhẹ nhàng mà.. không làm cưng đau đâu! Hahaha..huh..

-Đem cơ thể bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người cô ấy!! NHANH!!!- Giọng nói du dương quen thuộc giờ không còn mang sự điềm tĩnh nữa mà cuồng nộ hơn cả bão cát. Nòng súng dính chặt phía sau đầu làm tên Nob phải nhanh chóng bò dậy.

Hai tay giơ lên cao như thể hắn không có vũ khí nhưng bất ngờ hắn gập người và đá ra sau làm Taeyeon phải lui người. Hắn đoán biết sự thủ thế của Taeyeon liền xoay người rút ra một con dao găm liên tiếp tấn công vào cô. Taeyeon biết súng trên tay bây giờ chỉ có thể đỡ đòn chứ không thể bắn nên cô cố gắng dẫn dụ Nob ra xa khỏi chổ của Stephanie. Chưa kịp hoàn thành xong ý định thì súng trên tay cô đã bị hắn đá văng đi mất. Được thế, Nob nhanh tay và hăng tiết hơn tấn công vào Taeyeon.

*Đoàng*


-Khốn kiếp! Dám bắn tao!!!- Giọng giận dữ của tên Nob vang lên kèm theo tiếng 'vút'. Đó là âm thanh cuối cùng của cuộc chiến lúc nửa đêm.

-X-xin l-lỗi... cậu không sao chứ?- Taeyeon vội vàng ngồi dậy rồi đi đến nhặt cái đèn dầu đang le lói. Cô ngập ngừng tiến về phía Stephanie đang ngồi bó gối. -Tôi.. tôi xin lỗi.. tôi.. không cố ý... - Taeyeon ngồi xổm xuống phía trước Stephanie. Cô rối rít vì vừa rồi ngã nhào kéo theo cả Stephanie. Ánh đèn lúc này gần hơn nên dấu năm ngón tay trên mặt Stephanie hiện rõ ràng làm Taeyeon không kiềm chế được cơn nóng giận lại bộc phát của cô.

-Tên khốn Nob!!! Grừ..

-TaeTae.. hãy.. bảo vệ tớ..- Giọng nói tuy không mạch lạc nhưng đủ để dìm cơn nóng giận của Taeyeon xuống và vòng tay bất ngờ ôm choàng lấy cô khiến cho ngọn đèn dầu lại một lần nữa nằm chỏng trơ trên bãi cỏ. -Tớ.. tớ sợ lắm!..

-...

Lẳng lặng ôm lấy Stephanie mà vỗ về, Taeyeon cũng âm thầm mà lắng nghe tiếng khóc vỡ òa từ Stephanie..

..


...............




Ánh nắng của buổi sớm mai đang nghịch ngợm nhảy hết tán lá này qua cánh hoa khác rồi lại lướt xuống gương mặt trẻ con đang say giấc. Khó chịu dụi mắt, Taeyeon phát hiện ra một bên cánh tay không những không thể cử động mà còn có phần ê ẩm. Nhưng đó với Taeyeon chẳng hề gì khi Stephanie đang bình yên ngủ trên cánh tay của cô.

Tối hôm qua sau khi khóc ướt cả một mảng áo của Taeyeon thì Stephanie đã mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay cô mà ngủ. Taeyeon cũng chẳng thấy phiền mà thư thả ngắm sao rồi ngủ thiếp đi luôn. Giờ thức dậy lại được ngắm gương mặt của Stephanie thì với Taeyeon đây đúng là một ngày tuyệt vời đối với cô.

-Cậu thích ngắm tớ thế sao?

-Cậu.. thức rồi à..- Taeyeon bất ngờ khi Stephanie không cần mở mắt nhìn mà cũng biết cô đang làm gì.

-Chỉ mới vừa thức thôi nhưng tớ cảm nhận được hơi thở của cậu..- Stephani từ từ mở mắt và mỉm cười thích thú khi nhìn thấy gương mặt kia ngạc nhiên đến quên cả thở. -TaeTae à.. thở đi nào..

-Àh ..hhm.. hì hì..- Taeyeon xoay đầu nhìn hướng khác, cố gắng hít thở bình thường.

*Chốc*

-TaeTae à.. cám ơn cậu.. tối qua đã cứu tớ..- Stephanie thơm nhanh vào má Taeyeon rồi vụt đứng dậy. -Trời sáng rồi nên tớ phải về quán rượu đây...- Stephanie e thẹn rời đi.

-Khoan đã Ppani!- Taeyeon vội vã ngồi dậy rồi nhặt lấy cây súng nằm cách đó không xa và chạy nhanh để đuổi theo Stephanie. -Để tớ đưa cậu về.. Tớ.. muốn bảo vệ cậu..- Nói đoạn, Taeyeon nắm lấy bàn tay đang đi song song với cô sau khi đuổi kịp Stephanie. -..suốt cuộc đời của tớ.


...............







*Bling*

-Hiệp 2 này là do tao quyết định và tao chắc chắn sẽ thắng! Cưỡi ngựa và bắn mục tiêu. Mục tiêu cố định và mục tiêu không cố định.- Nob liếc mắt. -Àh, thêm một cú chót là đứng trên yên ngựa mà nhắm bắn mục tiêu. Phải nói cho rõ là ngựa đang di chuyển.

-Cái quái gì thế?! Có thánh mới bắn được!- Summer trợn mắt. -Ngươi có làm được không mà nói thế hả?!!

Dân làng bắt đầu ồn ào phản đối trong khi bên phe của Nob chỉ cười ré lên trêu tức.

*Đoàng*

-Đây là hiệp do ta quyết định nên người phàn nàn chỉ có một người. Và ta cũng chưa nói hết đâu nên tốt nhất im lặng lắng nghe nếu như muốn còn sống mà xem.- Nob hạ khẩu súng vừa bắn chỉ thiên xuống. -Phần thưởng là toàn bộ số tiền của nhà băng lớn nhất nơi đây-nhà băng Frank.- Nob nhìn sắt lẻm vào nhà băng làm cho ông chủ Frank phải sợ hãi đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả cái khăn tay đang lau. -Và giao kèo là.. chỉ duy nhất cảnh sát trưởng Kim tham gia, không được phàn nàn.

-...

-Sao nào? Sợ đến nỗi không nói được sao? Hahaha

-Tên khốn ấy dám..

-Đồ chơi bẩn!

-ĐƯỢC! Tôi sẽ tham gia!- Taeyeon lên tiếng giọng kiên định.

-Cảnh sát trưởng..

-Taeyeon..

-TaeTae.. cậu..

-Yên tâm. Tớ sẽ làm được. Phải bảo vệ ngân hàng của thị trấn.- Taeyeon trấn an mọi người. -Tớ sẽ không sao đâu Ppani...

-Bắt đầu đi!!!- Nob bực tức khi thấy Taeyeon và Stephanie nắm tay ngầm trấn an nhau. -Đáng lẽ tao cho mày đặc ân được chọn ngựa nhưng giờ tao đổi ý. Ken! Đem con ngựa hoang tao mới bắt hôm rồi ra cho nó đi!


Hiệp đấu này hoàn toàn bất lợi với Taeyeon. Mọi người, ngay cả chính bản thân cô cũng có phần sợ hãi nhưng không ai có thể thay cô đối đầu với bọn chúng và dù có đi nữa. Cô cũng không để lòng tự tôn của người cảnh sát bị nhấn chìm bởi sự yếu hèn.

Nhanh chóng tiến đến chổ con ngựa màu đen tuyền hoang dã vừa được đưa đến, Taeyeon thầm định tâm của cô lại.

Đúng là một con ngựa hoang dã khó thuần phục khi vừa đem đến nó đã hí vang và lồng lộn lên. Tên Ken nhanh trí buộc dây ngựa vào một cây cột rồi lẩn đi trước khi bị ăn vó của nó.

Taeyeon đứng cách xa con ngựa một khoảng nhất định và chờ đợi. Điều này làm Nob và đám anh em của hắn khoanh tay, nhìn nhau cười đắc thắng.

-Ê! Nhanh lên! Hay là chờ đến khi bữa tối chuẩn bị xong?! Hahahahah..

Mặc kệ bọn chúng đang cố tình chế giễu cô, Taeyeon chậm rãi bước đến chổ con ngựa giờ chỉ còn nhấp vó khó chịu chứ không như lúc đầu.

-Thư giãn nào... Ta không làm đau ngươi đâu.. Hứa danh dự đấy!

-Nó đang trò chuyện với ngựa kìa! Haha Đổi nghề qua chăn ngựa đi, cảnh sát trưởng!! Hahahaha

-...

-C-cái quái...

-Ngoan nào.. Giỏi lắm chàng trai!- Taeyeon mỉm cười vuốt ve chú ngựa một cách thân thiết. -Hãy giúp ta nhé, Ginger! Ta sẽ gọi ngươi là Ginger nha! Ngoan lắm Ginger!

Trước sự ngỡ ngàng của mọi ánh mắt, Taeyeon tháo dây rồi nhanh chóng trèo lên cưỡi một cách thuần thục. Chú ngựa Ginger ngoan ngoãn nghe theo lời của Taeyeon như bao chú ngựa thuần khác, không còn là con ngựa hoang hung hãn vừa rồi. Nhanh chóng, Taeyeon và Ginger đã vượt qua việc bắn mục tiêu cố định và không cố định một cách xuất sắc như người bạn tâm giao nhiều năm. Điều này làm cho Nob tức đến nghiến muốn mòn cả hàm răng vàng vọt của hắn. Bất chợt, cơ mặt hắn giãn ra cùng cái nhếch mép gian xảo xuất hiện.

-Để xem lần này mày sẽ làm gì?!

Taeyeon cùng Ginger thong thả trở về sau khi hoàn tất hai mục tiêu kia. Cô không quên việc vuốt ve và cưng nựng chú ngựa mới này. Nhưng khi vừa đến nơi thì Taeyeon chợt bàng hoàng đến cứng người.

Stephanie đang bị trói và một quả táo được đặt trên đầu của cô.

-Tên khốn..- Taeyeon rít qua kẽ răng giận dữ.

-Thế nào? Cái này trông vui hơn hai mục tiêu trước nhỉ?! Chỉ cần "bang" chệch một chút thôi là cô ta..- Nob ra dấu làm súng bắn vào đầu và thè lưỡi ra. -Chuẩn bị nói lời tạm biệt đi! Hahahahaha

-Taeyeon.. đừng bắn..- Summer và Sunny yếu ớt lên tiếng.

-Taeyeon..

-Bỏ đi, cảnh sát trưởng Kim.. cứ xem như tôi cho chúng tất cả sản nghiệp của gia đình vậy...- Ông Frank lên tiếng can ngăn. -Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất kì ai bỏ mạng nữa..

-Ừ. Ông ta nói đúng đấy! Bỏ cuộc đi cảnh sát quèn!

-Chịu thua đi!

-...

-Mặc kệ họ! Nhắm bắn cho chuẩn sát vào!!!!

-Pp-ppani?!!

-Tớ không sợ chết đâu! Cậu cứ bắn đi!- Giọng kiên nghị của Stephanie làm Taeyeon có chút bất ngờ. -Tớ tin cậu làm được.

-Tớ.. nhưng lỡ..

-Cậu phải tin tưởng chính bản thân cậu chứ!! Tin tưởng vào chúng ta.

-Ppani..

-Cảm động quá đấy!! Nhưng tao muốn thấy kết quả thôi!! Nhanh lên đi nếu không kết quả mày cũng là kẻ thua cuộc! Hahaha

-Tôi sẽ bắn.- Taeyeon đáp trả một cách bình thản.

-Nên nhớ phải đứng lên yên ngựa mà vẫn để ngựa di chuyển nhá! Chúc may mắn! Háháhá

Nhìn vào mắt nhau như tìm thêm sinh lực, Taeyeon duy chuyển hướng nhìn từ mắt Stephanie lên quả táo màu đỏ kia. Sau khi cân nhắc kỹ chiều cao và khoảng cách nhắm bắn, Taeyeon vuốt ve chú ngựa rồi bắt đầu đứng lên.

-Giúp ta nhé, Ginger!

Việc đứng có vẻ không ổn nhưng Taeyeon đã hoàn thành và giờ chỉ còn di chuyển rồi nhắm bắn.

*Lộp cộp*

*Lộp cộp*

Ginger rất thông minh khi di chuyển rất nhẹ nhàng nhằm giúp cho Taeyeon. Nó đang dần đi ngang qua Stephanie.

*Híííiiiiiii/ Bang*

-Ah!!



-Hahaha Cám ơn nhé, cảnh sát trưởng Kim! Hôm nay tao rất vui nên tặng cho mày luôn con ngựa điên ấy! Hẹn mai gặp nhau tại quãng trường Autor nhé!!! Hahahahahahahahahahahah



Tiếng cười ghê rợn của Nob làm cho cả bầu trời hoàng hôn trở nên kinh hoàng...














Song: 그래서 (So) - Typhoon 타이푼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro