Round 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió, cát...

..cùng với cái nóng như thiêu như đốt thường trực tại nơi đây là điểm nổi bật của miền viễn Tây hoang dã. Nơi chỉ có ngựa, bò, dê, bia rượu, tiền và.. cướp.

Sự việc sẽ bình ổn hơn khi cái thiện trấn áp được cái ác. Nói đâu không xa là khi mấy ông cảnh sát tống được bọn cướp vào ngục. Thị trấn SM này sẽ được bình yên...

Thôi nào, tỉnh lại đi. Sự bình yên đối với nơi này là một thứ xa xỉ. Bạn cứ việc mơ về nó nhưng tôi chắc chắn rằng giấc mơ ấy chưa kịp định hình rõ thì bạn đã bị đánh thức bởi tiếng nổ giòn hơn cả bắp của cuộc đấu súng giành địa bàn của mấy băng cướp rồi. Cũng may một điều là giờ mấy vụ đấu súng đã kết thúc và.. băng Typhoon khiết tiếng đã nắm toàn quyền kiểm soát thị trấn SM này. Nghe ghê nhỉ?! Haizz..

Vậy cảnh sát đâu á? Bạn hỏi thì tôi xin thông báo rằng với số thành viên trong băng Typhoon gấp 10 lần đủ để đè bẹp dúm số cảnh sát tép riu trong cái đồn cảnh sát duy nhất ở đây mà khỏi cần rút súng. Chưa kể ông phó cảnh sát trưởng vừa từ chức sau khi ngài cảnh sát trưởng bị một tên yếu nhất trong băng Typhoon hạ gục. Ew.. Nghe tuyệt chưa?!!

-Bây giờ là thời hoàng kim của băng Typhoon..

Ấy thế nhưng với tôi, tôi vẫn còn chút hy vọng.. dù rất nhỏ rằng sẽ có người giải thoát cho chúng tôi..


-------;;-------

-Chủ quán! Cho thêm một cốc bia.

-Có ngay!

-Ê Sunny, bọn họ đang đồn rằng hôm nay sẽ có cảnh sát trưởng mới đến nhận chức?!- Cô hầu rượu sau khi đem bia cho khách đã quay trở lại quầy với sự háo hức.

-Tớ nghĩ cũng được khoảng 3 ngày là trốn mất dạng cho mà xem. À Sam, đem cho bàn ông khách đó thêm 1 cốc bia nữa kìa.- Người chủ quán đem cốc bia ra cho Sam rồi lại tiếp tục lau các cốc bia, giọng nói không giấu chút thất vọng. Cô hầu rượu Sam chỉ nhún vai rồi quay đi.

-Sunny, cậu không cần tỏ ra chán nản thế đâu..- Một cô gái với lối ăn mặc khác hẳn những cô hầu rượu của quán giật lấy cái khăn trên tay Sunny mặc cho cô nàng bĩu môi.

-Đợi chút!- Sunny liếc nhẹ rồi đi vào trong để lấy món ăn phục vụ cho khách ruột của quán mà không cần vị khách kia lên tiếng. Cô quá quen thuộc rồi.

-10.. à 20 cái nhé!- Cô gái nháy mắt.

Thế đấy!

-Đồ háo ăn!

Chỉ ít phút sau, thì một dĩa bánh lúa mạch được đem ra trước đôi mắt mở to đầy phấn khích của vị khách ruột này.

-Khép miệng lại và ăn từ tốn vào. Con gái của ngài thị trưởng thì phải có ứng xử đoan trang chứ!..

-Cậu nói cho gió nghe á?! Cậu nói với Summer nhưng cậu ấy có bao giờ để ý đến. Toàn là tớ nghe hết..- Sam càu nhàu.

-Thôi nào, ai bảo cậu không đem bia phục vụ cho khách. Để cho con bé mới vô chạy toát cả mồ hôi kìa..- Sunny nhướng mày, hướng ánh nhìn vào cô hầu rượu mà cô mới tuyển vài hôm trước. Trông cô người mới này hơi chậm chạp nhưng ích ra khá nhiệt tình với lại cũng còn người muốn sống ở nơi mà đa số đều bỏ đi lánh nạn. Và quán rượu của cô lại đang cần người.

-Chỉ có ba bốn bàn mà toàn có khách quen thôi, nên tớ giúp em ấy làm quen với họ ấy mà..hì hì..- Sam vờ nghiên người cho Sunny thấy tình trạng của quán. Vài vị khách đang chèn chén trò chuyện rôm rả, quen có mà khách vãng lai cũng có nhưng họ đã rời đi ít phút trước rồi. Giờ chỉ còn một vị khách vãng lai đang từ tốn xé miếng bánh lúa mạch nhâm nhi ở góc trong của quầy rượu mà thôi.

-Cậu chỉ giỏi chống chế! Tớ thấy cậu đang làm biếng và giỏi hóng hớt chuyện thôi. Tháng này phải trừ lương cậu đấy Sam!

-Ế! Bà chủ khó tính quá hà! Thôi để em ra giúp con bé đó cho..- Sam tiu nghỉu bỏ đi.

Vừa lúc thì cô gái mang tên Summer cũng đã hoàn thành xong bữa ăn của cô.

-Kyah~ Món bánh lúa mạch của cậu lúc nào cũng ngon hết!!

-Khỏi nịnh. Ghi sổ nữa chứ gì!?..- Sunny đem một cốc sữa dê đặt trước mặt Summer rồi thu dọn dĩa trên bàn.

-... Không hề.. Hôm nay tớ sẽ trả sòng phẳng.. eh, và làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt "khó tin" của cậu. Nhân tiện cám ơn cốc sữa nhé!- Summer cười hề hề rồi đưa một túi vải nhỏ cho Sunny.

-Hôm nay có vẻ trời sẽ mưa.- Sunny nhặt túi tiền cất đi. -Sao? Tên cảnh sát trưởng mới bộ đẹp trai lắm hả?

-Không hẳn là đẹp trai nhưng không phải là dạng bất tài như mấy người trước.. Cơ mà cậu nắm bắt thông tin nhạy ghê nhỉ?- Summer chìa cốc sữa đã cạn cho Sunny ý muốn có thêm.

-Có Sam thì tin gì mà cậu không nghe được. Cốc này tính đấy nhá! Tớ không muốn sập quán đâu.

-Làm gì đến nỗi.. Mà nếu tớ không có tiền trả thì tớ sẽ làm không công cho cậu.. Ê, thêm tớ thì quán của cậu là quán rượu có một không hai khi cả chủ quán và nhân viên đều có tên bắt đầu bằng chữ S đấy!

-S? Ừ phải rồi.. Con bé kia tên Stephanie..- Sunny lẩm nhẩm nhưng rồi bất ngờ vỗ lên cánh tay của cô gái cao hơn cả cô ở phía đối. -Cho tớ xin đi Summer, cậu mà vào đây làm thì ngài thị trưởng băm dằm cái quán của tớ mất.

*Cạch*

Cánh cửa đặc trưng của các quán rượu miền viễn Tây bật mở kèm theo giọng nói ồm ồm vang rõ của một người đàn ông to lớn với hàm râu quay nón cùng cái nhíu mày quen thuộc.

-Ai? Ai vừa nhắc đến ta?- Nhanh chóng, ông ta đi đế cạnh hai cô gái đang ở bên quầy. -Sunny ah, cháu nên nhận nó vào làm đi. Ta không muốn nhìn thấy cảnh hai bố con ta cãi nhau vì cái bánh lúa mạch đâu. Nào, cho ta 1 cốc bia tươi nào. Khà khà..

-Bố/ Ngài thị trưởng!- Sunny và Summer đồng thanh vì có chút ngạc nhiên. Không phải vì sự xuất hiện của ông mà là vì câu nói của ông cơ. Và nó làm Summer rất thích thú. -Thấy chưa, bố tớ cũng muốn tớ làm ở đây kìa.

-Hai bố con quả thật kì quái.- Sunny liếc khéo Summer sau khi đưa cốc bia cho thị trưởng. -Ngài nên suy nghĩ lại, ngài thị trưởng.

-Khà.. Bia ngon thật!- Thị trưởng nhấp bia sản khoái. -Ta nói thế nhưng mà Summer chỉ được vào đây làm khi thị trấn SM này bình yên thôi.. Ít nhất là băng Typhoon bị xóa sổ..

-Tốt hơn là bố không nên nói...- Summer đảo mắt thất vọng trong khi Sunny và thị trưởng đập tay với nhau.

-Oh! Chào ngài thị trưởng!- Sam ríu rít vẫy tay và cùng cô đồng nghiệp mới tiến đến. -Ngài hẹn gặp cảnh sát trưởng mới ở đây ạ? Nhìn ngài hôm nay trông bảnh bao quá!- Giọng Sam phấn khích. Trong khi đó thì Stephanie chỉ nhút nhát đứng nhìn mọi người sau khi lí nhí chào thị trưởng.

-Tinh mắt lắm, Sam! Ta hẹn người đó tại đây nhưng ta không biết người đó đến chưa..


*RẦM* *Cạch* *Cạch* *Cạch*


-Tìm ta sao, ngài thị trưởng?- Tông giọng trầm ấm vang lên sau cú đẩy cửa mạnh bạo. Gương mặt điển trai hớp hồn bao cô gái ẩn hiện dưới cái mũ cao bồi màu đen cùng màu với tấm áo choàng đều bị phủ một lớp bụi đường. Theo sau là vài cái mũ cao bồi khác màu nhấp nhô phía sau. -Oh, có cả tiểu thư Summer nữa kìa. Hân hạnh quá! Haha..

-Lại là ngươi, Nob, vị khách mà quán rượu Sweetest không bao giờ muốn đón tiếp!- Giọng nói lạnh lùng, cứng rắn của Sunny vang lên trong bầu không khí im lặng đến rợn người. Cô cũng là người duy nhất dám di chuyển để đứng trước mặt tên Nob kia-tên đầu sỏ băng cướp Typhoon khét tiếng.

-Đừng hà khắc thế, cưng! Tôi chỉ muốn thưởng thức món bia ủ nổi tiếng ở thị trấn SM này thôi mà. Nhờ nó mà quán rượu này không bị đổi tên thành quán rượu "Xóa sổ" đấy!

Tên Nob đưa tay bẹo lấy cái cằm của Sunny. Cô nhanh chóng đưa tay đánh hắt ra nhưng Nob nhanh hơn nên làm cô đánh hụt. Khiến cả bọn đàn em được dịp cười rộ lên chế giễu.

-Giờ thì đem bia đi nào!- Tên Nob ngồi chiễm chệ, chân gác lên bàn huýt gió. -Anh em, uống sao cho hết bia ngon nhé! Chủ quán không tính tiền đâu Háháhá..

-Hừ..

-Summer, kệ chúng đi.- Sunny nhỏ giọng ngăn cản.

-Nhưng cậu..

-Không sao đâu. Cho chúng uống say thì chúng sẽ không quậy phá được hơn mấy ngày. Xem như đây là phí bình yên đi..

-Này, nhanh lên chủ quán ơi!!- Tiếng gõ bàn đầy khiếm nhã vang lên ồn ào.

-Được rồi! Đến ngay đây!

Sunny cùng Sam và Stephanie lần lượt đem bia ra phục vụ hơn chục tên đang cười nói văng tục ồn ào.

-Àh quên mất, phải mời vị trưởng bối cho phải phép chứ, phải không anh em? Haha. Thị trưởng, mời!

-À..ờ..

-Tức thật! Bọn chúng dám chế giễu chê bố tớ già vô dụng...- Summer nghiến răng định xông ra nhưng lại bị Sunny và cả thị trưởng ngăn cản.

-Mặc kệ chúng, Summer. Một đều nhịn chín đều lành..- Thị trưởng lắc nhẹ đầu.

Summer hặm hực quay nhìn lên kệ rượu. Cô biết rõ bố cô không phải sợ chúng mà là sợ người dân trong thị trấn bị chúng đem ra làm trò giận cá chém thớt. Đã 1 lần xảy ra chuyện đó khi ngài cảnh sát trưởng Granger dũng cảm đối đầu bắn hạ chúng nhưng chúng ỷ thế đông và chơi bẩn đã làm thị trấn mất đi người duy nhất mang công lí ra chiến đấu. Gia đình ngài cảnh sát trưởng cũng đã bỏ đi mấy năm sau ngày đau buồn ấy rồi..

-Ơ này, tiểu thư Summer, cô uống với tôi một cốc bia nhé!- Tên Ken-một tên cục mịch chuyên thích trêu chọc các cô gái trong thị trấn và luôn để ý đến Summer, lên tiếng.

-Xin lỗi, tôi không uống!- Summer lạnh lùng.

-Ây ya! Không chịu thì thôi. Nhưng vẻ lạnh lùng đó làm tôi hứng thú lắm đấy!- Ken chu mỏ hôn gió làm mấy tên khác cười rộ lên. -Hẹn hôm nào chỉ có hai ta nhé, cưng!

-Hahaha, Ken, mày nên nâng cao giá trị bản thân lên đi thì họa may tiểu thư Summer mới để ý đến. Tao không dám trèo cao đâu.- Tên Nob đưa tay bắt lấy và kéo Stephanie ngồi gọn vào lòng trong khi cô vừa đem bia ra và quay lưng đi. -Chỉ cần đêm nay có cô em này là được rồi! Haha Người mới này trông được lắm.. Sunny, tối nay cho tôi mượn cô hầu rượu này, được chứ?!

-Xin lỗi, quán chúng tôi chỉ phục vụ bia và rượu. Không phục vụ bất kì thứ khác.- Sunny gằng giọng và nhanh chóng đến giải thoát giúp Stephanie.

-Thả tôi ra..

-Thôi nào.. Được Nob này để ý là may cho cô em lắm đấy!- Hắn ta ghì chặt Stephanie dù cho cô chống cự trong khi Sunny bị hai tên khác chặn lại.

-Thả Steph ra!!

*...*

-Cái *quái* gì...

Chưa kịp đưa môi chạm lên Stephanie thì Nob đã phải hứng chịu nguyên cốc bia văng đầy mặt. Lợi dụng lúc hắn sơ ý, Stephanie được Sunny cùng Sam giải thoát.

-Mày là ai? Sao mày dám?..- Nob tức giận vuốt gương mặt đầy bia gắt gỏng.

-Tốt nhất ngươi nên cư xử đàng hoàng lại. Nhất là với phụ nữ.- Một giọng nói du dương vang lên. Nó xuất phát từ người vừa mới gan dạ (hay liều lĩnh) hất nguyên cốc bia vào mặt tên Nob mà ít phút trước còn đang ngồi xé cái bánh lúa mạch trong góc quầy.

-Cái *quái*... Mày làm tao làm theo ý mày đi!?- Nob hất mặt. -Giờ tao thích chơi có quy luật hơn là chỉa súng và bắn nát sọ như lúc xưa.

-Tốt! Vậy ta và ngươi sẽ đấu 3 hiệp và mỗi hiệp sẽ có một giao kèo riêng.- Giọng nói đều đều thoát ra mang sự điềm tĩnh đến khinh người. -Đồng xu này sẽ quyết định ai là người quyết định cuộc chơi của mỗi hiệp. Ngươi chọn sấp hay ngửa?

-Ha?! Trẻ con thật.. Haha ..nhưng ta sẽ tham gia và ta có một điều phải nói rõ là các hiệp đều phải dùng súng!

-Ta nghe nói ngươi là một xạ thủ cừ khôi?! Lấy điểm mạnh của mình ra chiến đấu là điều hiển nhiên. Ta không từ chối việc dùng súng hay bất cứ loại vũ khí nào cả..- Người đó vừa nói vừa bước đến gần Nob hơn để cho hắn thấy rõ các mặt của đồng xu. Giờ mới nhìn rõ rằng người lạ này chỉ cao đến ngang vai tên Nob.

-Mạnh miệng lắm nhóc con! Tao chọn ngửa!

*Bling*

Đồng xu được bắng lên cao và rơi gọn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn kia. Nhanh chóng đã có quyết định.

-Hiệp 1, ta chọn việc bắn vào các cốc bia mà không làm chảy một giọt bia nào. Phần thưởng là sự tự do của cô hầu gái ấy. Và cuối cùng, giao kèo của ta là không ai được xen vào cuộc đấu giữa ta và ngươi, không một lời phàn nàn.- Người lạ mặt khẽ xoay đầu nhìn về phía Stephanie. -Cho tôi xin lỗi vì đã đem cô ra đánh cược nhưng tôi thề trên danh dự của chính mình là tôi sẽ thắng.

-Hahahahahahahahahah, ta thích cái phần thưởng. Được lắm! Ta chấp nhận!- Nob vỗ tay khoái chí trong khi đám anh em thì nhíu mày lắc đầu. -Tối nay chờ ta nhé, cưng!- Nob đưa tay vờ làm súng bắng vào Stephanie kèm theo cái nháy mắt. -Bang!

..............

Ba cốc bia đầy được đặt nơi góc quán cách nơi ngắm bắn hơn 20 bước chân giờ đã sẳn sàng. Cả bọn bên phe Nob nhốn nháo phải đứng tóm lại, có đứa phải trèo lên người đứa khác để nhường chổ trống tiện thể xem luôn. Bên Sunny thì không giấu sự lo lắng vì ai cũng biết tài bắn súng của tên Nob và tò mò về khả năng của người lạ kia. Nhưng trên hết, họ đều có phần bận tâm về Stephanie hơn. Cô hầu gái này lại vô tình trở thành cái phần thưởng của giao kèo giữa một kẻ ác và một kẻ không rõ lai lịch.

-Tao sẽ cho mày thấy Nob thiện xạ trứ danh là như thế nào! Hahaha..- Nob cởi áo khoác ngoài và chuẩn bị rút súng. Việc ai bắn trước sau cũng được quyết định bằng cách tung đồng xu. Và Nob là người bắn trước.

*Bang!*

-Không vỡ!

*Bang!*

-Không vỡ!

*Bang!*

-Không vỡ!

-Hahaha! Thấy chưa?!! Hahaha!- Nob thổi lọn khói từ nòng súng ra vẻ khoái chí trong tiếng reo hò của đám anh em.

-5 giây nữa ngươi sẽ thấy!- Giọng điềm tĩnh vang lên nhưng không làm cho bên kia giảm phấn khích.

*Bùm*

*Bùm*

*Bùm*

Tất cả các cốc bia đều nổ tung trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

-Quỷ tha ma bắt! Mày giỏi thì bắn đi!- Nob ném mạnh cái mũ cao bồi xuống đất, tức giận.

-Được thôi!- Người lạ nhún vai rồi bước đến nơi vừa đặt ba cốc bia mới.

-Ê ê! Mày chơi gian lận!

-Quy định rõ là bắn ở đây mà nhóc con!

-Kệ nó đi! Tao không tin nó bắn mà không chảy giọt bia nào! Hừm.- Nob khoanh tay giọng cáu kỉnh.

Nhanh như cắt mọi việc diễn ra khiến tất cả đều không tin được. Người lạ mặt đã bắn mà không làm chảy giọt bia nào..

-S***! MÀY DÁM CHƠI TAO?!- Nob thịnh nộ chỉa súng vào đầu người lạ nhưng người lạ cũng nhanh nhẹn mà chỉa súng vào đầu Nob.

-Ta bảo rằng bắn mà không chảy một giọt bia nào chứ đâu có nói là không được uống chúng?! Rõ ràng ta đâu phạm luật và ngươi cũng đã chấp nhận rồi. Không một lời phàn nàn.- Ánh mắt kiên định xoáy sâu vào tên Nob làm hắn khó chịu nhưng không thể làm được gì. Từ từ hạ súng xuống, Nob khẽ liếc nhìn Stephanie rồi hậm hực quay đi.

-Ba ngày sau, tao và mày sẽ đấu hiệp 2 tại con đường chính thứ 2. Lần này tao nhất quyết phải thắng!!

-Kim Taeyeon, cảnh sát trưởng của thị trấn SM sẽ tham chiến.- Người lạ mặt cởi bỏ cái mũ cao bồi làm hiện ra gương mặt trẻ con với mái tóc vàng được tết thành hai đuôi sam gọn gàng.

-Được!- Nob trợn mắt rồi đẩy cánh cửa còn mạnh hơn cả lúc vào làm cho bản lề một bên bị lon ra suýt rớt.- Tao sẽ không nhường mày cho dù mày là phụ nữ!

-Không hề gì!- Taeyeon đưa ngón tay cái ra vuốt cánh mũi thách thức.












Song: All American Dream - Scotch & Brandy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro