Round 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào..."


-Mọi người phải tin tôi!! Stephanie chính là nội gián của Nob!!!!..












Trước đó khoảng 1 ngày...



...



-Tôi thành thật xin lỗi mọi người.. Ông Frank, tôi..

-Cảnh sát trưởng Kim đừng xin lỗi gì cả!- Ông Frank tháo kính, đưa tay lên bóp trán. -Tôi biết sớm muộn gì ngân hàng của tôi cũng bị chúng cướp sạch hết thôi... Xem như cơn ác mộng đó nó đến sớm hơn tôi tưởng...

-Anh Frank, vậy giờ anh tính làm gì?- Ngài thị trưởng đặt tay lên vai ông Frank như ngầm an ủi.

-Có lẽ tôi sẽ rời khỏi đây.. Tìm một nơi nào đó mà sống hết quãng đời còn lại...

-Chú Frank, thay vì đi nơi khác kiếm sống, chú nên ở lại đây. Chú còn có chúng cháu và mọi người. Chúng ta sẽ có cách giành lại số tiền ấy vào ngày mai.- Summer nói chắc nịt.

-Chúng ta vẫn còn cơ hội để đánh bại chúng. Mọi người đừng nản ch..

-Sunny à, với cánh tay như thế của Taeyeon thì làm sao có thể..- Sam cắt đứt câu nói của Sunny rồi nhìn Taeyeon ái ngại. -Cũng tại con ngựa điên kia trở chứng, nếu không là thắng rồi, tay của Taeyeon cũng không bị gãy..

-Nhưng ích ra Stephanie cũng an toàn khi viên đạn xướt ngang qua gò má cậu ấy.. Nói chung cũng chẳng phải lỗi của Ginger đâu. Ginger rất ngoan chỉ là.. chỉ là..- Taeyeon tháo cái mũ cao bồi của cô xuống bằng cánh tay còn lành lặn với dáng vẻ đầy thất vọng. -..tại tôi không lường trước được sự việc sẽ xảy ra. Tôi xin lỗi. Tôi..

-Taeyeon, đây không phải hoàn toàn là lỗi của cháu. Ta hiểu áp lực bảo vệ mọi người trong thị trấn đang đè lên cháu nhưng không có nghĩa là cháu phải một mình đảm nhiệm nó.- Giọng nghiêm nghị của ngài thị trưởng vang lên ngăn lại việc tự trách bản thân của Taeyeon. -Việc đã qua cứ cho nó qua. Không có cháu có lẽ thị trấn này cũng không có được những ngày yên bình và vui vẻ như thế. Giờ thì nghỉ ngơi và sẳn sàng chiến đấu hết mình cho ngày mai. Cháu không có một mình đâu nên hãy nhớ kĩ nó.- Ngài thị trưởng vỗ nhẹ ba cái lên vai Taeyeon rồi quay đi. -Mọi người về nào, để cho con bé nghỉ ngơi.

Lần lượt, căn phòng của Taeyeon trở nên vắng lặng khi mọi người đã trở về. Summer thì có vẻ còn tức giận về việc do tên Nob gây ra mà bỏ đi đâu đó. Sunny cùng Sam trở về quán rượu dù cho hôm nay quán không mở cửa nhưng hiện giờ có lẽ sẽ tốt hơn khi để Stephanie chăm sóc cho Taeyeon.



-Cậu.. còn đau không?- Mất một lúc khá lâu Taeyeon mới lên tiếng hỏi Stepahnie.

-Đau gì cơ?- Stephanie ngơ ngác hỏi lại khi đang dọn dẹp phòng giúp Taeyeon. Phải công nhận phòng của một cảnh sát ở đồn không được gọn gàng cho lắm tuy rằng nó hiện giờ là của Taeyeon.

-Vết xướt ấy..- Taeyeon nhìn chăm chăm vào vết băng trên má Stephanie.

-Nó không đau.. nhưng tớ cảm thấy đau khi nhìn cậu như thế này..- Stephanie ngồi xuống cái ghế gỗ được đặt cạnh cái giường nơi Taeyeon đang ngồi.

-Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tớ không còn thấy đau nữa.- Taeyeon cười cười nhìn cánh tay trái bị băng bột của cô. -Còn vết thương tớ gây cho cậu.. có thật nó không đau? Lỡ như nó để lại sẹo thì cậu sẽ ra sao.. Tớ..

-Cậu chê tớ sẽ xấu xí à?

-Không. Không phải.. Ý tớ là..- Taeyeon bối rối phân giải.

-Tớ xấu xí và sẽ không có ai thích nữa chứ gì?!- Stephanie cố ý làm Taeyeon rối hơn.

-Ppani, không phải thế! Dù cho cậu xấu xí.. ơ.. hay không ai thích cậu.. thì tớ cũng là người luôn thích cậu!

-Thật không?- Stephanie chớp mắt lém lỉnh.

-Thật! Ơ.. cậu trêu tớ á?!- Taeyeon nhướng mắt ngạc nhiên sau đó thì vội quay đầu đi để che giấu gương mặt bắt đầu đỏ ửng của cô.

-TaeTae này.. Nếu lỡ một ngày tớ phải rời khỏi đây.. Cậu còn thích tớ nữa không?..

-Rời đi? Sao cậu phải rời đi?- Taeyeon xoay đầu đối diện Stephanie lo lắng. -Cậu lo sợ tên Nob sẽ không tha cho cậu phải không, sau những gì hắn đã làm?.. Cậu yên tâm. Tin tưởng vào tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu mà.

-Nhưng điều đó ngược lại sẽ làm cậu bị tổn thương.. Cậu xem. Vết thương này là do cậu cứu tớ vào đêm hôm đó phải không?- Stephanie không ngần ngại kéo tay áo phải của Taeyeon lên.

-Nhưng nó đang lành rồi mà..

-Nếu không phải vì hôm nay thì cậu sẽ để cánh tay bị dao cắt sâu thế này cho nó tự lành à?- Stephanie giận dữ nói với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

-Ppani, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu. Tớ sợ cậu lo thôi.. Làm ơn đừng khóc uhm..

-...

Mất thêm một khoảng khá lâu để những giọt nước mắt được lau khô và một tí ít nữa để họ cảm nhận được hương vị của nhau. Rời nhau một cách luyến tiếc nhầm nạp thêm dưỡng khí, họ nhìn nhau rồi cả hai cùng mỉm cười ngượng ngùng.

-Cám ơn cậu, TaeTae.

-Ppani..

-Tên thật của tớ là Tiffany.

-Tippany?!

-Chỉ người thân nhất mới biết nó.- Stephanie mỉm cười khoe vầng trăng của cô. -Nhưng tớ thích cậu gọi tớ là Ppani.. Dù sao cậu cũng chẳng phát âm đúng cả hai cái tên của tớ..

-Cậu cũng có phát ân đúng tên tớ đâu..

-Taeyeon Taeyeon.. Tớ phát âm được chứ bộ nhưng tớ muốn gọi cậu theo cách đặc biệt hơn thôi. Haha- Stephanie bẹo mũi của Taeyeon rồi nhanh chân đứng cách xa theo phản xạ vì sợ Taeyeon sẽ đáp trả.

-Cậu dám lừa tớ!- Taeyeon có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô vờ như không có gì, bình thản nói tiếp. -Thật ra.. ngày đầu tiên tớ gặp cậu.. kể ra phải cám ơn...cặp mông đã va vào tớ và suýt làm đổ cốc sữa của tớ nữa.. Nhưng mà tớ thích những người mông to như cậu nên tớ đã không chấp nh..

-Kim Taeyeon!! ĐỒ DÊ CỤ!!!!- Stephanie tiến gần Taeyeon và đánh vào cô gái đang cười với tiếng cười như mấy bà thím ở khu giặc ủi.

-Ah đau..

-Cho chừa..- Stephanie vô tình đánh vào cánh tay bó bột của Taeyeon nhưng vờ ngó lơ không quan tâm. Tuy nhiên khi nghe Taeyeon rên đau bèn thấy xót. -..cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi..

-Cậu thơm tớ miếng đi là nó hết đau hà..- Taeyeon chu mỏ rồi chỉ vào đó. -Thơm ở đây nà..

-Đồ lợi dụng.

-Nhưng mà cậu cũng thích nó, phải không? Hì hì..



...



Có vẻ một ngày tồi tệ đã kết thúc...

....hay là chưa nhỉ?...








-Mình không tin là con ngựa đó lại trở chứng mà không có lí do!?..- Summer tức tối lầm bầm nhìn ngó quanh con đường lớn số hai.

Màn đêm đang thong thả buông mình ngược với tâm trạng khó chịu của Summer. Nhiệt huyết truy tìm dấu vết của Summer hạ dần theo ánh sáng đang le lói ở phía Tây. Nhưng bất chợt, cô nhìn thấy một bóng người trong quen thuộc. Summer nấp vào một góc khi nhìn thấy bóng người đó cũng như cô, đang tìm kiếm gì đấy.

-..phải cất nhúm lông lạc đà này..


Summer chờ đến khi người đó đi mất mới rời khỏi chổ nấp.

-Cái giọng nói không lẫn vào đâu của Stephanie.. Cậu ta giấu lông lạc đà làm gì? Không lẽ...- Miên man suy nghĩ, Summer vừa đi vừa cắn miếng bánh lúa mạch. Chỉ còn một khoảng nữa là đến quán rượu Sweetest nhưng Summer lại bị thu hút bởi một bóng người mà cô căm ghét nhất.

-Hắn ta làm gì ở đây?..- Summer tò mò đi theo cái bóng đen đang rẽ sang lối đi ra phía sau quán Sweetest. Cô vội vàng nấp nhanh vào một góc khuất được tạo bởi các thùng gỗ dùng để chứa rượu do Sunny ủ.


-...

-Lần này cũng nhờ cô mà thắng được con ả cảnh sát ấy. Mà cũng hả dạ lắm vì làm nó gãy tay luôn. Xem ra, ngày mai tôi thắng chắc rồi. À, nhúm lông lạc đà ấy..

-...

"Sao tự nhiên im lặng vậy?.. Khoan đã.. Nhúm lông lạc đà?.."

-Bắt được rồi!

-Ah hhm...

-Xin chào tiểu thư Summer! Hêhê..- Tên Nob từ phía sau vừa chỉa súng vừa đưa tay bịt miệng Summer khiến cô không thể chống cự được. -Có vẻ cô ta đã phát hiện ra bí mật của bọn ta rồi, phải không Steph? Nhưng còn một cú chót nên.. tiểu thư Summer, cô phải chịu thôi!!

-ah..

Summer ngã gục xuống đất vì cú đánh mạnh phía sau gáy. Trước khi ngất lịm đi hoàn toàn, cô còn mơ màng nhìn thấy đôi chân bước ra từ phía sau dãy thùng gỗ với bộ trang phục đặc trưng của cô hầu rượu quán Sweetest...




------------------






Làn gió thổi đến từng đợt làm cát bay trông thật hoang vu. Nhưng đó chỉ là một phần của khoảng trống ngăn cách giữa một bên là cảnh sát và người dân thị trấn SM, còn một bên là băng cướp khét tiếng Typhoon.

-Đến đúng giờ lắm cảnh sát trưởng "gãy cánh"! Hahahaha

-Mau nêu ra luật cho hiệp đấu cuối cùng đi!- Taeyeon lờ câu trêu chọc của Nob mà vô thẳng vấn đề.

-Hahaha! Có vẻ may mắn vẫn đang thuộc về ta. Hiệp này ta lại làm chủ thì ngươi sẽ không còn mạng mà rời khỏi đây đâu! Kim Taeyeon.

-Tên khốn kia!! Ngươi bắt giữ Summer rồi phải không?- Ngài thị trưởng không kìm nén nỗi lo lắng lẫn tức giận mà quát to.

-Cả đêm qua Summer không về nhà cũng không có ở quán của tôi thì chỉ còn trường hợp đã bị tên khốn ngươi bắt cóc thôi!!- Sunny cũng không giữ được bình tĩnh mà lao ra nhưng đã bị mọi người cản lại. -Mau thả cậu ấy raaaaaaa!!!!!!

-Ế ế! Cô em bình tĩnh nào! Không lẽ con chó của các người đi lạc cũng đổ cho ta bắt mất?! Phải không anh em? Hahaha- Nob xoay người về phía bọn đàn em rồi bất ngờ xoay trở lại với khẩu súng đang chỉa thẳng về phía Sunny. -Nhưng mà phải thì sao!? Các ngươi làm gì ta nào?

-Ngươi.. ngươi...

-Đồ khốn!!

-Tên hèn hạ..

-Cô ta đã làm cho kế hoạch của bọn ta có chút thay đổi so với định kiến ban đầu nhưng hiện tại nó lại giúp ta nắm chắc phần thắng hơn! Hahaha- Nói rồi hắn di chuyển hướng nòng súng vào ngài thị trưởng. -Phần thưởng của hiệp này chính là chức thị trưởng và toàn quyền nắm giữ thị trấn SM này! Các ngươi phải phục tùng ta mãi mãi!

-Không thể được!!!

-Không thể như thế!!!

-Khư.. Ta nói thật với các ngươi là ta cũng chán ngán cuộc sống lang thang của một tên cướp lắm rồi. Lúc nào cũng phải nhìn thấy bản thân trong tờ lệnh truy nã khiến ta khá sầu muộn..Haizz...- Tên Nob đi qua đi lại giãi bày. -Giờ đây ta chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn thoải mái hơn nên.. chức thị trưởng là thứ ta mong muốn.

-Ngươi mơ mộng quá rồi đấy!! Ta không bao giờ cho ngươi..

*Đoàng*

-Ahhh..

-Thị trưởng/ Ngài thị trưởng...

-Cái chân đó là một sự cảnh cáo dành cho ông đấy, thị trưởng thân mến! Nếu ông còn dám chống đối thì viên đạn đồng tiếp theo sẽ ghim vào người đứa con gái cưng của ông đấy!!

-Ngươi dám..

-Tks Tks Tks... Đừng thách thức ta chứ! Ta dễ chấp nhận lắm..

-Nob! Không phải ta và ngươi đang trong giao kèo sao? Chưa thi đấu để phân thắng bại thì sao ngươi dám gây thương tích cho người vô tội như thế chứ? Đáng mặt đàn ông sao?- Taeyeon nói với thái độ bất bình nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh của cô. Ngài thị trưởng ở phía sau hiện tại đang được mọi người băng bó vết thương nên cô cũng yên tâm phần nào nhưng..

-Á à.. Phải rồi.. Tao quên mất cảnh sát trưởng "gãy cánh" mày.. Có lẽ do quá nôn nóng..- Nob giơ hai tay lên vờ như vô tội. -...nên tao cần phải thêm vào vụ phần thưởng. Đó là mạng sống của mày!- Hắn gằng từng tiếng khi vừa chỉa súng vào Taeyeon. -Mày luôn phá bĩnh tao và điều đó khiến tao bận tâm khi tao nhận chức thị trưởng..

-Ngươi điên rồi, Nob!

-Hahaha! Tao sẽ nêu luật cho hiệp đấu này. Luật đấu cuối cùng dành cho mày. Tao sẽ dùng luật cũ của cao bồi. Mày biết rồi đấy! Là đấu súng và mày phải nhận lấy ba viên đạn của tao. Giao kèo là không được né tránh.. Sao? Nghe tuyệt chứ? Tao kết hợp luật cũ và cả luật do tao nghĩ ra. Hahaha..

-Ta chấp nhận! Nhưng ngươi phải thả Summer ra!

-Đâu dễ thế! Kịch hay còn đang ở phía trước mà. À, phải đem tiểu thơ Summer ra để cô ấy cùng xem nữa! Hahahaha


-TaeTae.. Tên Nob với khả năng thiện xạ như thế.. tớ lo lắm..

-Cậu cứ yên tâm! Đấu súng tớ không sợ! Chỉ là.. Summer đang trong tay hắn nên mọi thứ có chút rắc rối thôi..

-Phải có cách gì đó để cứu cậu ấy..

-Taeyeon, hay là để tớ trà trộn vào giải thoát cho Summer..

-Sunny, không được! Nguy hiểm lắm! Hay để tớ đi cho..

-Sunny, Sam. Hai cậu cứ bình tĩnh. Để xem bọn chúng canh giữ Summer như thế nào rồi chúng ta tùy cơ ứng biến mà giải cứu cậu ấy. Bây giờ đừng để Taeyeon thấy áp lực nữa..- Stephanie nói một cách như người từng trải đầy kinh nghiệm làm mọi người thoáng ngạc nhiên nhưng giờ chẳng ai buồn bận tâm ngoài việc trước mắt là Summer đang được dẫn ra trong tình trạng bị trói hai tay, miệng bị nhét khăn và bị canh giữ ngay sau lưng Nob.

-Nào! Bắt đầu đi! Tiến lên nào!- Tên Nob tiến lên khoảng 5 bước và Taeyeon cũng làm theo sau khi ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Stephanie cùng cái chỉnh tóc vội vàng nhưng đầy tình cảm dành cho cô gái mặt áo trắng.

-Ta có thêm điều kiện vào phần thưởng là sự tự do của Summer nếu ta thắng!

-Được thôi nếu mày còn sống để nhìn thấy cô ta được thả.

*Đoàng* / *Đoàng*

Ngay khi vừa dứt câu nói, Nob đã bắn liền một phát vào Taeyeon nhưng cô cũng đã nhanh tay bắn ra một viên đối chọi với hắn. Đường đạn hoàn hảo và chuẩn xác làm cho viên đạn của Nob bị đánh bật trước con mắt không-thể-tin-được của tên Nob và tất cả mọi người.

-Hoan hô, cảnh sát trưởng Kim!!

-Bắn đẹp lắm, Taeyeon!!

-Kỹ năng tuyệt hảo!! *Huýt sáo*

-Khốn kiếp!! Mày quả không phải tay vừa.- Nob tức tối. -Nhưng tao vẫn còn con át chủ bài trong tay.

-Dù ngươi làm gì ta cũng không sợ! Tiếp tục đi!

-Được! Khẩu khí lắm!



-Taeyeon cẩn thận! Chúng có nội gián bên ta! Là Stephanie!! Cô ta là nội gián!!

-Cái gì???

"Không thể nào..."


-Mọi người phải tin tôi!! Stephanie chính là nội gián của Nob!!!!..

Summer vừa tự mình thoát khỏi cái khăn chết tiệt trong miệng đã cố gắng nói hết tất cả trước khi quá muộn. Cô không ngờ điều này lại gây bất lợi lớn đối với Taeyeon...

*Đoàng*

*Đoàng*

-Hự..

-Taeyeon!!

-Cảnh sát trưởng..

-TaeTae!!

Câu nói của Summer đã làm tâm trí Taeyeon rối loạn. Thừa lúc ấy tên Nob lại bắn tiếp phát đạn thứ hai làm Taeyeon trở tay không kịp. Đường đạn không còn chuẩn xác khiến việc triệt tiêu viên đạn của Nob là điều không thể nhưng vẫn còn tác dụng ngăn cản nó hướng đến tử huyệt của Taeyeon. Được cái này thì mất cái khác, tính mạng đã an toàn nhưng viên đạn lại trúng phần mềm ngay bên hông nên khiến Taeyeon phải lùi lại mấy bước vì trúng đạn. Vết thương bắt đầu tứa máu làm loang lỗ chiếc áo demi màu xanh của cô.

-T..ôi.. k.không sao..- Taeyeon vừa cầm súng vừa ôm chặt vết thương. Cô cắn răng chịu đau nhưng vẫn cố tỏ ra không sao.

-TaeTae cậu chảy nhiều máu quá!!- Stephanie hốt hoảng chạy đến bên Taeyeon nhưng đã bị Sunny, Sam cùng một số người khác ngăn cản.

-Steph!! Bắn hạ cô đi!- Nob nói rõ to.

-Steph! Tôi không ngờ cô..- Sam bàng hoàng lùi dần về hướng Taeyeon.

-Bắt giữ cô ta! Cô ta là nội gián!!

-Không.. không phải...

*Đoàng* / *Đoàng* *Đoàng*


Trước khi mọi người hiểu ra chuyện gì thì đã thấy tên Nob ngã lăn ra trong khi Taeyeon cũng khuỵu cả người xuống mặt đất nhưng tay vẫn hướng nòng súng vào...

...Sam-người đang cầm súng chỉa thẳng về hướng của tên Nob.


-Mọi người hiểu lầm rồi! Tôi không phải nội gián!! Sam mới chính là nội gián của tên Nob!- Stephanie cố gắng thoát khỏi những cánh tay đang kìm kẹp cô.


*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*

-Sam! Cô ta không chỉ là nội gián mà còn là đầu sỏ thật của băng Typhoon!!- Giọng nói thanh mảnh nhưng mang khí chất lạnh lùng, bức người vang lên rõ ràng làm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cao bồi lạ mặt đang đeo khăn che nửa mặt vừa mới xuất hiện trên lưng của con bạch mã. -Tất cả anh em mau tóm hết cả bọn Typhoon khét tiếng này về đồn. NGAY!!!







Có vẻ mọi người còn đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra thì sẽ được phân giải ngay đây.

Khi Sam vờ như lùi lại để đứng gần Taeyeon nhưng thật ra cô ta muốn lợi dụng lúc hỗn loạn này mà trừ khử Taeyeon cùng thời điểm đó tên Nob vừa bắn ra phát đạn thứ ba. Phản ứng nhanh nhạy của Taeyeon đã đảo ngược tình huống siêu cấp nguy hiểm khi đánh vào cánh tay Sam vừa lúc cô ta bắn ra hai phát đạn liên tiếp. Nhờ đó mà một viên tiêu diệt đường đạn của Nob, viên còn lại ngắm thẳng vào tim tên Nob mà xuyên qua.

Diễn biến sau đó có vẻ khá nhanh chóng khi cả bọn cướp Typhoon đều bị tóm gọn. Cái xác của tên Nob cũng phải di lí theo cùng những tên đồng bọn khác mà về đồn. Sam bị áp giải riêng vì cô ta khá nguy hiểm và trước khi rời đi cô ta còn để lại ánh mắt căm thù với tất cả mọi người. Đặc biệt là với Taeyeon.


-Ta sẽ quay trở lại..








---------------




-Thật không thể ngờ Sam lại là đầu sỏ của băng Typhoon. Hèn gì những lúc nhập chuyển tiền của ngân hàng bọn chúng đều nắm rất rõ..- Ông Frank lắc đầu vì vẫn còn không thể tin được việc vừa xảy ra. -Tôi đã nói với cô ta gần như tất cả mọi ngõ ngách của ngân hàng...

-Chân thị trưởng sao rồi ạ? Sao ngài không nghỉ ngơi mà lại..- Sunny ngạc nhiên vội đến đỡ ngài thị trưởng giúp Summer.

-Ta thèm bia của cháu ấy mà..- Ngài thị trưởng cười hề hề. -Thật ra ta sợ cháu buồn mà không chịu ủ bia nữa mà thôi..

-Cháo không sao ạ..

-Sunny à, không ai trách cháu đâu. Lòng người khó đoán, đâu ai có ngờ Sam lại là cướp chứ..- Ông Roy cũng lên tiếng an ủi.

-Ngay từ đầu chúng ta đã bị nó lừa.- Bà Sue tức tối. -Tôi đã vô tình tiết lộ công thức làm bánh bí mật của tôi cho nó biết rồi.. Làm sao bây giờ? Lỡ nó đi rêu rao khắp nơi thì sao đây? Ôi không...

-Sue à, bình tĩnh nào.- Ông Roy vỗ về. -Cô ta bị bắt rồi nên chẳng ai biết đâu.

-Nhưng lỡ cô ta trốn thoát thì sao?

-Mọi người yên tâm đi. Chúng tôi đã cho di lí Sam về đồn phủ chính rồi. Ở đó nghiêm ngặt và không dễ dàng trốn thoát đâu!- Giọng nói băng lãnh phát ra làm ai nấy đều đông cứng cả người. Mất một lúc sau Sunny mới là người lên tiếng đầu tiên.

-Xin lỗi, cô là ai? Ah! Thế Stephanie thì...

-Stephanie là người của chúng tôi cài vào để điều tra. Chúng tôi nghi ngờ việc tên Nob không phải là tên đầu sỏ như mọi người vẫn nghĩ và cả việc có nội gián của chúng ở đây. Stephanie đã xuất sắc hoàn thành việc thu thập thông tin tuy rằng có chút làm mọi người hiểu lầm. À quên mất không tự giới thiệu...- Người lạ mặt kéo mảnh khăn che mặt xuống làm lộ rõ gương mặt khiến mọi người đều phải ngưng thở khi nhìn thấy. -Tôi là Jessica Jung, cảnh sát trưởng thị trấn SM này. Hân hạnh được gặp mọi người.

-Ơ..- Summer ngạc nhiên lên tiếng. -.. cô là cảnh sát trưởng?! Vậy Taeyeon là...

-Xin lỗi mọi người vì cháu đã nói dối. Thật ra cháu chỉ là phó cảnh sát trưởng mà thôi...- Taeyeon xuất hiện với sự giúp đỡ của Stephanie. -Mục đích của cháu là nhằm đánh lạc hướng tên Nob và tìm ra tên nội gián. Cháu không cố ý gạt mọi người. Cháu xin lỗi..

-Taeyeon, cậu bị thương nặng như thế mà còn đến đây sao?- Sunny lộ rõ sự lo lắng lẫn không hài lòng.

-Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tớ nghĩ tớ nợ mọi người lời xin lỗi và giải thích nên..

-Taeyeon. Kể từ nay ta cấm cháu nói xin lỗi nữa nhá! Tai ta nãy giờ lùng bùng việc xin lỗi của cháu và cháu xin lỗi rồi đấy...- Ngài thi trưởng nhấp bia, lắc đầu.

-Cháu x..- Taeyeon vội ngưng bật và gãi đầu cười xòa vì bị ngài thị trưởng chỉ tay và nhiều ánh mắt nhìn cô với ý "lại nữa rồi" khiến cô ngại ngùng.

-Uhm Tiff này. Cậu đã được cấp trên chuẩn duyệt cho cậu nhận nhiệm vụ ở đây rồi đấy!- Lần đầu tiên chất giọng lạnh lùng của Jessica làm người khác vui mừng nhảy cẫn lên khiến ai nấy có chút ngạc nhiên.

-Cám ơn cậu! Cám ơn cậu! Cám ơn cậu, Jessie!- Stephanie vui mừng quay sang báo tin với Taeyeon. -TaeTae à, tớ được công tác cùng đơn vị với cậu rồi! Vui quá!!!

-Khoan đã! Vậy ra là do Taeyeon nên cậu mới chịu xin ở lại với tớ á?- Jessica thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng bỏ qua.

-Xin lỗi, Jess! Tớ.. tớ.. đâu biết tớ lại thích ở gần cậu ấy đến thế cơ chứ?- Stephanie ngại ngùng phân bua.

-Ừ phải rồi. Nhắc mới nhớ là tớ quên báo với cậu, Tiff là cộng sự kín của chúng ta nhưng sao cậu lại biết trong khi bọn Sam và Nob gian trá đánh lừa mọi người nói rằng cậu ấy là nội gián?- Jessica ngơ ngác thắc mắc, trên tay là cốc bia tươi Sunny vừa mời.

-Tớ không biết!- Taeyeon lắc đầu thành thật. -Tớ chỉ cảm thấy điều gì đó không ổn ở Sam thôi. Cô ta giấu con dao găm ở ống giày nhưng lại vờ như không có mà còn hỏi mượn dao của người khác. Rồi cái hôm Ppani gặp tên Nob, tớ biết rõ hắn giỏi dùng súng nhưng lại không sử dụng mà lại tấn công tớ bằng dao găm. Và con dao găm ấy lại hoàn toàn giống con dao Sam hay mang theo. Tớ nghĩ bọn chúng đã đổi vũ khí cho nhau để bắt đầu thực hiện âm mưu...

-Nhạy bén lắm Taeyeon!- Ngài thị trưởng vỗ tay thích chí.

-Dạ, nhưng cũng nhờ một điều nữa cháu mới dám khẳng định được Sam là nội gián.- Taeyeon ngưng lại làm cho tất cả mọi người đều tò mò nhìn cô nhưng cô cũng chẳng để họ đợi lâu khi tiếp tục giảng giải. -Là nhờ cách gọi tên của Ppani ạ. Thường thì với người thân thiết chúng ta hay gọi tắt tên của họ cho thân mật. Khi đó tên Nob lại gọi Ppani là Steph.

-Ừ thì đúng là Steph mà..- Summer gãi đầu.

-Thật ra Stephanie không phải tên thật của cậu ấy. Cậu ấy tên thật là Tiffany.- Jessica phân giải cho Summer hiểu. -Ah, thì ra là như thế! Hay lắm Tiffany Granger! Cậu dám tiết lộ danh tính khi đang làm nhiệu vụ..

-Nhưng Taeyeon là người bên phe chúng ta mà...

-Nhưng đó là vi phạm quy tắc!

-Khoan đã.. Tiffany Granger? Vậy ra cháu chính là cô con gái của cảnh sát trưởng Granger?!!- Ngài thị trưởng vui mừng khi gặp lại người quen.

-Dạ, là cháu đây, bác Billy!- Tiffany khoe mắt cười làm ngài thị trưởng càng mừng rỡ hơn. Một số người lớn tuổi còn nhớ cô đều mỉm cười vẫy tay với cô.

-Ấy chà! Đôi mắt cười không lẫn vào đâu được của dòng họ Granger đây này! Ta nhớ cháu lắm đấy nhóc Tiff!

-Dạ, cháu cũng nhớ mọi người ạ! Tuy là không nhiều cho lắm! Hihi...



Buổi trò chuyện vui vẻ cứ thế kéo dài đến nửa đêm nhưng không ai cảm thấy mệt cả vì cơn ác mộng kinh khủng giờ đã kết thúc. Họ ca hát, nhảy múa với nhau như chúc mừng bản thân cũng như thị trấn SM chuẩn bị bước vào tương lai tươi sáng phía trước. Khi mà giờ đây họ đã có những chiến binh trẻ tuổi mang công lý luôn sẳn sàng bảo vệ cái thiện, chống lại cái ác.




-TaeTae này.. thật ra vì sao cậu lại để ý đến Sam vậy?- Giọng ngà ngà say của Tiffany tra hỏi Taeyeon không làm cô thấy khó chịu mà chỉ thấy sự dễ thương của cô gái kia thôi.

-Thì tại tớ thấy cách hành động khác thường của cô ta...

-Chứ không phải cậu thích ngắm mông của cô ta à? Hửm..

-Đâu..Đâu có!!- Taeyeon trợn mắt chối bay biến.

-Đừng có chối! Tớ biết rõ cậu thích nhìn mông cô ta vì nó đẹp hơn mông của tớ đúng không?- Tiffany vừa nói vừa vỗ vào mông của cô.

-Làm gì có! Mông cô ta không to bằng của cậu nữa..l.à..

-Đồ chết giẫm! Đi chết đi! Đi mà nhìn mông cô ta đi!!!

-Ah đau! Đau Tae! Ppani.. Ppani tớ xin lỗi.. tớ không dám nữa đâu! Đừng mà! Đừng đánh nữa..- Taeyeon với chỉ có một tay đang cố gắng ra sức chống đỡ đòn của "sư tử cuồng nộ" vì sự bất cẩn của bản thân cô gây ra.




*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng* *Đoàng* *Đoàng* *Đoàng* *Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*

-Chuyện gì thế?!- Mọi người đang ca hát bỗng giật mình bởi tiếng tràng súng nổ giòn.

-Băng Typhoon vừa mới được dẹp trừ chưa yên ổn bao lâu thì .. ôi...

-Ở vùng viễn Tây này có mưa là chuyện hiếm chứ như có cướp là chuyện bình thường. Chúng ta không cần phải khiếp sợ đến thế!- Ngài thị trưởng ra sức trấn an mọi người.




-Hỡi người dân của thị trấn SM! Ta là Kwon Yuri!! Ta cần gặp một người!!


-Kwon Yuri? Tên này hình như ta nghe ở đâu rồi thì phải..

-Bố ơi, đó là tên đầu xỏ trong băng cướp Black Pearl mới nổi gần đây ở thị trấn Corn!!




-JESSICA JUNG! JESSICA JUNG MAU RA ĐÂY!




-Mọi người yên tâm ca hát tiếp đi! Tôi sẽ trừng trị được tên đen chết bằm này!- Jessica tức tối đi thẳng ra ngoài rồi trèo lên con bạch mã tiến thẳng về phía đông.





Có vẻ trận đấu dành cho đối thủ bàn tròn này cũng sẽ diễn rất quyết liệt nhưng nó không được quang minh chính đại và trong sáng phù hợp với các tâm hồn trẻ thơ được.. Khư khư khư :P









Song: Roundtable Rival - Lindsey Stirling


Author: 2T

2015.06.10-11-12-13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro