Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Khánh Vân đột nhiên đến thăm Huỳnh gia.

Đêm 30 trôi qua rất nhanh, mùng một tất cả mọi người đều đi thăm người thân, đi chúc tết. Mẹ Kim Duyên là giáo viên, mùng 2 không ít học sinh tới nhà thăm hỏi. Bận đến tối, tiễn người khách cuối cũng đã sắp 8 giờ.

Kim Duyên đang giúp mẹ dọn nhà, chuông cửa lại vang lên. Nhìn đồng hồ, Kim Duyên có chút bất đắc dĩ, Huỳnh mẫu từ ái nhìn Kim Duyên mếu máo, bỏ đồ trong tay xuống đi mở cửa. Lần trở về này, Kim Duyên biến hóa rất lớn, tình cờ còn có thể lộ ra một ít bộ dáng đang yêu của tiểu nữ tử, để Huỳnh mẫu quen tính tình lạnh lùng của con đều cảm khái, con gái đúng là đang yêu!

Mở cửa, một nữ nhân tóc ngắn trẻ tuổi tháo vát đứng ngoài cửa, hai tay cầm đầy quà, cười đáng yêu nhìn Huỳnh mẫu, mở miệng nói:

"Chào a di, xin hỏi đây là nhà Kim Duyên sao?"

Huỳnh mẫu sửng sốt một chút, gật đầu.

"Con là?"

"A di năm mới vui vẻ! Con là bạn rất thân của Kim Duyên, mới từ thành phố A đến đây."

"Nha nha! Là bạn Kim Duyên a! Mau vào!"

Vừa vào cửa, Huỳnh mẫu liền hướng về phía ở nhà bếp vội vàng Kim Duyên hô:

"Kim Duyên a, mau tới đây, bạn của con đến rồi."

Kim Duyên nhanh chóng thả đồ trên tay xuống, nhìn thấy Khánh Vân cười đắc ý đứng giữa phòng khách, Kim Duyên ngây ngốc đứng yên.

"Chị, sao chị lại tới đây?"

"Đúng vậy a. Khách sạn chị đặt xảy ra vấn đề, vừa vặn cách nhà em không xa, chị liền đến quấy rầy."

Vẻ mặt Kim Duyên giờ khắc này đặc biệt sinh động, kinh hỉ, buồn bực, hoài nghi, các loại vẻ mặt biến ảo, Huỳnh mẫu một bên nhìn đều cả thấy có chút khả nghi rồi.

Khánh Vân vừa nhìn dáng vẻ Kim Duyên, nhanh chóng xoay người chào hỏi cha mẹ nàng, dời đi sự chú ý gia trưởng. Không thì ánh mắt hàm chứa nước của Kim Duyên có thể lòi ra cũng không phải không có khả năng! Cha nàng tiếp nhận bao lớn bao nhỏ trong tay Khánh Vân, không ngừng nói mấy lời khách sáo, Huỳnh mẫu cũng nhanh chóng nhường chỗ ngồi, nhất thời náo nhiệt không ngớt.

Kim Duyên vẫn cứ ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt. Chờ lúc lấy lại tinh thần, nàng đã ở nhà bếp pha trà rồi. Nàng lặng lẽ liếc phòng khách một cái, Lương mẫu tính cách luôn luôn quạnh quẽ, giờ khắc này cười mặt mày cong cong, nắm tay Khánh Van một trận cảm khái, Huỳnh phụ cũng gia nhập tán gẫu, thỉnh thoảng cao giọng cười to.

Kim Duyên xoa xoa khóe miệng ê ẩm, tựa hồ từ thời khắc nhìn thấy Khánh Vân xuất hiện, nụ cười trên mặt đã không biến mất qua.

Kim Duyên bưng trà lại đây, Khánh Vân vội vàng đứng dậy tiếp nhận, sau đó rót một chén cho cha mẹ nàng:

"Thúc thúc, nhục quế (là quế – một loại đông y) này mùi không tệ, ngài nếm thử."

Khánh Vân nghe Kim Duyên nhắc qua cha nàng thích uống nham trà (một loại trà ô long)*, cố ý khiến người ta lấy nhục quế tốt nhất. Nhưng Kim Duyên không hiểu trà, nên cũng không nói rõ loại trà cha thích.

Khánh Vân tự mình suy đoán cha nàng khẩu vị sẽ đậm một chút, liền để người ta đặc biệt chuẩn bị loại nham trà tốt nhất. Ngày hôm nay lần đầu thấy gia trưởng, dù cô đột nhiên đến thăm hỏi, thế nhưng cũng phải để ý một chút nên dùng chút công phu chọn trà.

Ông Huỳnh vừa nghe liền cao hứng, ông xác thực yêu thích vị đậm. Vừa nhìn vẻ mặt Huỳnh phụ thưởng thức trà, mọi người liền nở nụ cười.

Huỳnh mẫu nhường chỗ cho Kim Duyên, chính mình ngồi vào bên người Huỳnh phụ. Lúc Kim Duyên nhẹ đụng tay Khánh Vân, cảm thấy lạnh lẽo. Khánh Vân thể chất hàn, có lúc nhiệt độ tay chân so với mình còn thấp. Nàng đứng dậy tăng nhiệt độ máy sưởi, Khánh Vân nhìn nàng, cười nói cảm ơn.

Bốn người lại hàn huyên, Khánh Vân tự nhiên giới thiệu chính mình, Huỳnh mẫu liên tiếp gật đầu, nữ hài tử ưu tú như vậy, hiếm thấy a.

Chỉ có điều nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, đặc biệt là Kim Duyên từ khi nhìn thấy Khánh Vân, liền có chút khác. Dù Kim Duyên cố gắng che giấu, thế nhưng vẫn không tránh khỏi hai mắt Huỳnh mẫu. nhưng nàng không nói thêm gì, dù sao Khánh Vân ăn nói cử chỉ đều rất được lòng Huỳnh mẫu. Bất kể như thế nào, con gái cùng người ưu tú như thế làm bạn, là việc tốt.

Huỳnh mẫu nghe nói Khánh Vân không định đến khách sạn, trực tiếp liền để Khánh Vân để ở nhà. Khánh Vân sẽ nói, nói cám ơn còn cao minh tán dương dung mạo và khí chất Huỳnh mẫu, Huỳnh mẫu nghe mặt mày hớn hở. Lại hàn huyên một lúc, Khánh Vân phát huy công phu dụ dỗ người, đem hai lão nhân dỗ ngọt đến vô cùng vui vẻ. Nhìn thời gian không còn sớm, Huỳnh mẫu lúc này mới giục Kim Duyên mang Khánh Vân về phòng nghỉ ngơi.

Kiến trúc bên trong của Huỳnh gia là nhà hai tầng. Hai gian phòng ngủ đều ở trên lầu, trung gian cách một gian thư phòng. Phòng ngủ Kim Duyên sát bên phòng vệ sinh. Khánh Vân theo Kim Duyên tiến vào phòng ngủ, tay đóng cửa lại, liền bước tới phía Kim Duyên. Mấy ngày không gặp, hai người đều nhớ đối phương cực kỳ. Hai người gấp gáp hôn nhau, nhiệt độ xung quanh nhất thời lên cao.

Ngay lúc hai người đang đắm chìm trong nụ hôn, cửa phía sau vang lên, là Huỳnh mẫu.

Kim Duyên nhanh chóng đẩy Khánh Vân ra, sửa tóc mấy lần, hít sâu chuẩn bị mở cửa. Vừa muốn mở ra, Khánh Vân phát hiện trên môi Kim Duyên óng ánh, mau nhanh dùng tay lau một hồi.

Huỳnh mẫu đem một chăn cho Khánh Vân, một bên vào cửa vừa nói,

"Kim Duyên ngủ đều là không thành thật, hay kéo chăn. Ta sợ con lạnh nên tìm chăn cho con, miễn cho con không dành lại nàng!"

Khánh Vân cười tiếp nhận chăn trong tay Huỳnh mẫu,

"A di ngài thật cẩn thận! Cũng thật là, nếu như Kim Duyên nửa đêm đoạt chăn đi, con khẳng định thật không tiện đoạt lại!"

Hai người cười to, Kim Duyên bàn tay mò đến lưng Khánh Vân hung hăng bấm một cái! Người này làm sao lúc nào cũng dẻo miệng!

Tiễn Huỳnh mẫu xong, Khánh Vân ôm chặt Kim Duyên, chui đầu vào cổ nàng hít một hơi thật sâu,

"Phu nhân, chị nhớ em quá."

Kim Duyên nghe mùi trà quen thuộc trên người Khánh Vân, trong lòng một trận ấm áp.

"Tại sao không nói em một tiếng đã chạy đến rồi? Dọa em một trận!"

"Chị sợ nói cho em biết em lại muốn đi sân bay đón chị. Trời lạnh thế này, trong nhà còn có khách. Còn không bằng tự chị tới đây!"

"Làm sao chị biết địa chỉ?"

"Lúc Amy gửi đồ qua bưu điện thì lưu lại ."

Kim Duyên ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn cô.

"Chị cố ý phải không!"

Khánh Vân cười hôn môi Kin Duyên một hồi, không lên tiếng.

Kim Duyên cảm giác nàng thật sự thật hạnh phúc, Khánh Vân đều sẽ chế tạo chút kinh hỉ. Kim Duyên cảm giác nàng càng ngày càng không có cách nào kiềm chế mà chìm đắm trong nhu tình Khánh Vân. Nàng không nhịn được chủ động đưa môi lên, giảm bớt tương tư nhiều ngày.

Khánh Vân cực kỳ yêu thích Kim Duyên như vậy, cô gấp gáp cạy hàm răng Kim Duyên ra, cuốn lấy cái lưỡi, chăm chú mút. Tương tư mấy ngày liên tiếp đều hóa thành nhiệt tình, khiến Kim Duyên thở dốc liên tục. Nàng ôm chặt Khánh Vân, muốn cùng cô dán càng gần hơn chút.

Cảm nhận được động tác Kim Duyên, Khánh Vân bỗng nhiên dừng lại, Kim Duyên ánh mắt mê ly nhìn Khánh Vân. Khánh Vân khẽ vuốt mặt Kim Duyên, cô hôn mắt Kim Duyên một hồi,

"Xin lỗi, em không có cảm giác an toàn đúng không."

Kim Duyên ý thức dần dần rõ ràng, nhìn ánh mắt Khánh Vân vừa đau lòng vừa áy náy, Kim Duyên cảm thấy con mắt có chút cay cay. Nàng dùng sức lắc đầu một cái, sau đó vùi vào lòng Khánh Vân. Người này còn muốn mẫn cảm hơn nàng, còn lưu ý cảm thụ của nàng, Kim Duyên đau lòng.

Khánh Vân chịu áp lực lớn bao nhiêu trong công việc lòng nàng rõ ràng, vì thế Kim Duyên đồng ý vì Khánh Vân nhịn xuống những tâm tình kia, đem mặt bao dung ấm áp nhất dành cho Khánh Vân.

"Khánh Vân, chị thật tốt."

Khánh Vân nở nụ cười, cô ôm chặt Kim Duyên.

Ôm ấp một chút, Kim Duyên giục Khánh Vân đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, hai người nằm ở trên giường, liền vì chuyện cái chăn mà "cãi nhau".

Khánh Vân không ngừng biểu thị công khai chủ quyền, muốn chung một cái chăn. Kim Duyên thì lại kiên trì cho rằng Khánh Vân tự chủ quá kém, để tránh khỏi cha mẹ hoài nghi, vì vậy nên đắp chăn riêng.

Kim Duyên đem chăn quấn lấy mình như con nhộng, chỉ sợ lộ khe hở là Khánh Vân thừa dịp chui vào. Khánh Vân tức giận đem chăn quăng một bên, ngồi xếp bằng ở trên giường trừng mắt nhìn Kim Duyên.

Kim Duyên bao lấy chỉ còn đầu lộ ở bên ngoài, nháy mắt to vô tội nhìn Khánh Vân. Hai người giằng co nửa ngày, Khánh Vân bất đắc dĩ, thở dài một tiếng ngã trên giường. Kim Duyên không tiếng động lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

Ngày hôm sau, Kim Duyên viện cớ đứa Khánh Vân đi dạo, không ăn điểm tâm liền lôi kéo Khánh Vân ra ngoài. Khánh Vân bởi vì chuyện Kim Duyên không phối hợp tối hôm qua rất bất mãn, từ lúc rời giường liền bắt đầu các hành vi "quấy rối", nếu không giấu áօ lót Kim Duyên đi, thì chính là thừa dịp nàng vệ sinh giấu dép lê. Đối với loại hành vi cực kỳ ấu trĩ này của Khánh Vân, Kim Duyên thể hiện sự khinh bỉ sâu sắc.

Nàng phát hiện, chỉ cần Khánh Vân bất mãn, sẽ biểu hiện bằng các hành vi ấu trĩ cực đoan. Kim Duyên thực sự dở khóc dở cười, nhưng lại cảm thấy như vậy Khánh Vân quả thực đáng yêu đến chết!

"Khánh Vân, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?!"

Hai người mới ra khỏi cửa, Khánh Vân liền thừa dịp Kim Duyên không chú ý, chơi trò trốn tìm. Kim Duyên tìm mấy lần không được, bất đắc dĩ đứng tại chỗ lớn tiếng nói.

"Chị nếu không ra thì em đi một mình đây!"

. . . . . .

Kim Duyên quả nhiên xoay người rời đi, Khánh Vân trốn ở trong bụi rậm, vừa nhìn Kim Duyên càng ngày càng xa, đang do dự có muốn hay không đi ra ngoài. Bỗng nhiên cách đó không xa Kim Duyên "A!" một tiếng, ngay sau đó liền ngã xuống đất. Khánh Vân đột nhiên chạy ra, nhảy lên một cái, vượt qua bụi cỏ, vài bước chạy vội tới bên người Kim Duyên. Bởi vì chạy ra quá nhanh, chó và người dân xung quanh đều bị doạ cho giật mình. . . . . .

"Phu nhân!"

Kim Duyên cúi đầu, tay vịn chân, thân thể có chút run.

"Làm sao vậy! Em trẹo chân rồi hả?"

Khánh Vân sốt ruột nói. Kim Duyên run rẩy có chút lợi hại, Khánh Vân hoảng rồi, chuẩn bị ẵm Kim Duyên lên. Kim Duyên vừa thấy cô định làm thật, nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô ngăn cản, ngẩng đầu lên, trên mặt cố nén ý cười. Khánh Vân sững sờ nhìn chằm chằm Kim Duyên, nháy mắt một cái, cẩn thận hỏi:

"Em không có chuyện gì? Chỉ giả bộ?"

Kim Duyên mím môi, nhịn cười gật đầu. Khánh Vân thở phào một cái, nhanh chóng kéo Kim Duyên đúng lên, giúp nàng phủi bụi.

Kim Duyên đứng xem Khánh Vân bận bịu, vui vẻ cười ra tiếng. Khánh Vân ngẩng đầu trừng nàng một chút, nói rằng:

"Buổi tối không cho người ta ăn không nói, trời vừa sáng còn dọa người! Em là cố ý để chị nghẹn đến nội thương phải không!"

Kim Duyên nghe xong mặt có chút hồng, nàng đánh Khánh Vân một cái, sẵng giọng:

"Nói hưu nói vượn cái gì đây!"

Khánh Vân kéo tay nàng,

"Trời lạnh không cho ngồi trên đất! Em có lạnh không!"

"Ai bảo chị trốn không chịu ra !"

"Vậy em liền ngồi trên đất a!"

"Chị để em sốt ruột, em liền để chị đau lòng thôi!"

". . . . . ."

Khánh Vân hết chỗ nói rồi, lôi kéo Kim Duyên đi về phía trước, Kim Duyên liền cười hì hì.

"Còn cười nữa! Vừa nãy chị chạy ra từ trong bụi rậm, hù được mấy bác trai bác gái và vài con chó luôn kìa!"

"Ha ha ha ha. . . . . ."

Hai người tay trong tay đi tới trạm xe buýt, lên xe ngồi ở hàng cuối cùng, Kim Duyên tựa lên vai Khánh Vân, mười ngón tay đan vào nhau.

Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi về sau, Khánh Vân ngửi mùi hương dễ chịu trên người Kim Duyên, đột nhiên cảm nhận được một loại lãng mạn vượt thời gian. Cô nhẹ nhàng hôn tóc Kim Duyên, mỉm cười thả lỏng thân thể.

Xuống xe, Kim Duyên lôi kéo Khánh Vân đi tới một tiệm cơm Tây khi còn bé rất nàng thích, tìm chỗ gần của sổ ngồi xuống.

"Tại sao dẫn chị tới nơi này?"

"Lúc đi học, em hay đi ngang qua tiệm này, nhìn thấy một đôi tình nhân ngồi bên cửa vừa trò chuyện vừa ăn thật hạnh phúc. Tưởng tượng nếu một ngày mình có người yêu, nhất định dẫn người đó tới chỗ này, sau đó ngồi bên cửa sổ ăn cơm."

Kim Duyên một bên khuấy ly nước trái cây, một bên hồi tưởng nói.

Khánh Vân mỉm cười nhìn Kim Duyên đối diện, đưa tay vuốt tóc của nàng,

"Cám ơn em đã dẫn chị tới đây!"

Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Khánh Vân liếc mắt nhìn điện thoại, nhấn tắt máy. Kim Duyên nhìn về phía ngoài cửa sổ, không lên tiếng.

Nàng biết là ai, tối hôm qua khi Khánh Vân tắm, Kim Duyên thay Khánh Vân thu dọn quần áo. Điện thoại di động trong túi cái đặt thành im lặng, báo là Ngô Linh. Chờ điện báo kết thúc, trên màn ảnh biểu hiện cuộc gọi nhỡ 8 cái, tất cả đều là Ngô Linh. Kim Duyên xoắn xuýt nửa ngày, vẫn là để điện thoại lại.

Nàng kỳ thực có thể mở điện thoại, bởi vì Khánh Vân đã cài nàng vân tay vào điện thoại. Thế nhưng Kim Duyên lựa chọn tin tưởng. Sau khi Khánh Vân tắm xong ra ngoài, chỉ gọi nói mấy câu về công việc.

"Là Ngô Linh."

Khánh Vân nói rằng.

"Ừ."

Khánh Vân bỗng nhiên nắm chặt tay Kim Duyên,

"Ừ cái gì mà ừ, muốn hỏi cái gì em cũng có thể hỏi, em là người yêu của chị, ở trước mặt chị em không cần chịu đựng gì cả. Chị yêu em, cưng chìu em, không nỡ để em chịu tí xíu oan ức nào cả. Vì thế em cũng đừng uỷ khuất bản thân, được chứ?"

Kim Duyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc Khánh Vân, gật gật đầu.

"Ngô Linh bây giờ cùng chị hợp tác, bình thường sẽ có rất nhiều tiếp xúc, thế nhưng đều là công việc. Lần giáo huấn trước làm cho nàng thu liễm rất nhiều, chúng ta không nói đến chuyện gì ngoài công việc. Quan hệ hòa hoãn không ít, chị cũng không cấm kỵ ở trước mặt nàng nhắc tới em, bởi vì em là phu nhân của chị. Chị muốn nàng hiểu rõ ý của mình."

"Khánh Vân, em không hỏi, là bởi vì em tin tưởng chị."

"Phu nhân, trong tình yêu vốn là không cách nào tránh khỏi một ít hiểu lầm, chị hi vọng giữa chúng ta có thể thẳng thắn. Chị không cần em trước mặt của chị thành thục bình tĩnh, chị chỉ biết em là nữ nhân sợ tối, thiếu cảm giác an toàn, là nữ nhân khao khát được người thương yêu. Nếu như chị làm cho em không thoải mái, em liền nhất định phải nói cho chị biết, được chứ?"

"Vậy chuyện chị gặp Hứa Phóng Nhân ở hội nghị, sao chị không hỏi em?"

Khánh Vân rất bất ngờ Kim Duyên sẽ đề cập đến chuyện Hứa Phóng Nhân. Cô ngày đó ở họp hằng năm nhìn thấy Hứa Phóng Nhân, không phải không cảm giác, người đàn ông này có một loại mị lực của nam nhân chín chắn thành thục, điều này làm cho Khánh Vân cảm giác được một loại áp lực.

Không thể phủ nhận Khánh Vân có chút bận tâm, có chút ghen, nhưng là cô cũng đồng dạng lựa chọn tin tưởng Kim Duyên. Vì lẽ đó Kim Duyên không nói, Khánh Vân tuyệt đối sẽ không hỏi.

Nhưng là, cứ như vậy chẳng phải là cùng đạo lý với chuyện Kim Duyên không hỏi về Ngô Linh sao. Khánh Vân nói với Kim Duyên như thế nhưng kỳ thực bản thân cô cũng như vậy sao!

Khánh Vân nhìn chăm chú Kim Duyên nửa buổi, cười vui vẻ. Kim Duyên cũng mang vẻ mặt "Bị ta nói trúng rồi", cười theo. Khánh Vân đứng dậy, ngồi bên người Kim Duyên, thừa dịp người không chú ý hôn trộm một cái. Sau đó nói rằng:

"Sau này, nhìn thấy hai người ngồi ở bên cửa sổ, cũng ngồi cạnh nhau như vậy mới là tình nhân. Ngồi đối diện, có thể là bạn thân thôi!"

Kim Duyên sửng sốt một chút, sau đó cười ngã vào lòng Khánh Vân.

Xế chiều, hai người đi dạo phố, đi dạo mệt mỏi thì xem phim. Trong rạp chiếu phim tối đen Khánh Vân không thể không làm chuyện xấu, quấy nhiễu Kim Duyên mãi đến lúc hết phim cũng không biết phim chiếu cái gì.

Hai người nắm tay nhau đi trên đường, lên cầu vượt, xe bên dưới không ngừng lướt qua. Khánh Vân nhìn thấy trái phải không ai, đem Kim Duyên ôm vào trong ngực mình tựa rào chắn, hôn thật sâu. Sau đó vào buổi tối mùa đông hạnh phúc, giữa tiếng ồn của xe cộ, Khánh Vân ôm Kim Duyên đứng trên cầu hô to: "Phu nhân chị yêu em!"

Kim Duyên xấu hổ đem mặt chôn ở Khánh Vân trong lồng ngực, ôm Khánh Vân thật chặt.

Trở lại Huỳnh gia lúc cha mẹ nàng đã ngủ, hai người rón rén tắm rửa một phen liền nằm xuống. Buổi tối yên tĩnh, bầu không khí không tệ, hứng thú cũng không tệ, Kim Duyên lần này không có từ chối, từ lúc rạp phim đã bị câu dẫn ra hỏa, vào lúc này lửa càng cháy càng rừng rực.

Kim Duyên đè nén không dám phát ra âm thanh, Khánh Vân cũng cực lực khống chế chính mình đừng làm ra tiếng quá lớn. Nhưng chính là như vậy, cảm giác giống như vụng trộm càng kích thích hai người muốn đối phương càng nhiều. . .

Nhiệt tình hôn, thâm tình âu yếm, thở dốc cùng ngột ngạt rên rỉ đan xen vào nhau, lúc một tia sáng xẹt qua đầu óc, Kim Duyên phảng phất lần thứ hai nhìn khoảng khắc thấy pháo hoa rực rỡ ở trên quảng trường ngày ấy, bên tai đồng dạng vang lên câu nói thâm tình đó "Chị yêu em".

----------
tui viết chương này mà cứ liên tưởng tới phim cổ trang á mấy cô 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro