Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Nguy cơ tiềm ẩn trong tình yêu.

Hôi nghị năm nay diễn ra ở khách sạn sang trọng nhất thành phố T.

Khánh Vân tự mình đến sân bay đón Uyên Nhi, sau đó cùng đi. Hai người cùng xuất hiện đúng là chuyện hiếm thấy, Khánh Vân lựa chọn một bộ váy có phong cách OL bó sát người màu băng lam, nàng cùng Uyên Nhi đi vào phòng khách, ánh đèn chói loá liền xuất hiện.

"Khánh Vân, em đi tiếp đãi khách mời đi. Không cần luôn bồi chị."

"Lúc này cũng còn chưa bận, chị cứ thong thả. Chúng ta trước ăn ít đồ."

"Để Amy đi với chị là được rồi, em cùng Nhạc Linh Uyển nhanh đi bận bịu đi."

"Vậy cũng tốt. Amy, chăm sóc tốt  Uyên Nhi."

Khánh Vân cùng Nhạc Linh Uyển chia ra uống rượu tán gẫu một chút cùng các nhân vật quan trọng, một trong những mục đích chính yếu của buổi tiệc lần này chính là để chính thức làm nổi bật hình ảnh ở thành phố T.

"Khánh Vân!"

Một giọng nữ dễ nghe vang lên.

Khánh Vân xoay người, là Ngô Linh. Bên người nàng một nam nhân nho nhã, nhìn qua có chút quen mắt. Là Hứa Phóng Nhân.

"Khánh Vân, giới thiệu cho cô biểu ca của tôi Hứa Phóng Nhân, Hứa tổng. Biểu ca, vị này chính là Khánh Vân, Trần Tổng."

Hai người bắt tay, từ trong ánh mắt lẫn nhau hai người đều biết đối phương nhận ra chính mình, nhưng đều hiểu ngầm không nói rõ.

Đầu óc Khánh Vân nhanh chóng xoay chuyển, lúc cô mang Kim Duyên rời đi trong tiệc sinh nhật, Kim Duyên chỉ cùng một người là Hứa Phóng Nhân chào hỏi. Ngô Linh nói Hứa Phóng Nhân là nàng biểu ca, muốn giới thiệu cho Kim Duyên nhận thức, còn có Minh Đức nói Tô là biểu muội Hứa Phóng Nhân, hơn nữa nàng rất hi vọng Kim Duyên trở thành chị dâu của nàng. . . . . . Nói đúng ra, bất luận là Kim Duyên hay là những người khác, Hứa Phóng Nhân đều là một sự tồn tại rất đặc thù.

"Anh, Kim Duyên là bạn rất thân Khánh Vân, anh nhớ phải quan tâm kỹ nha!"

Ngô Linh cười nói.

Hứa Phóng Nhân nhìn Khánh Vân một chút, mỉm cười nói,

"Kim Duyên rất ưu tú, hơn nữa chúng ta cũng là bạn rất thân."

Khánh Vân mỉm cười gật gù, cũng không có trả lời.

"Trần Tổng như thế nào quen biết Kim Duyên đây?"

Hứa Phóng Nhân hỏi tiếp.

"Nói rất dài dòng, có cơ hội sẽ kể cho Hứa Tổng nghe. Nói chung, duyên phận là chuyện rất kỳ diệu."

Hứa Phóng Nhân gật đầu,

"Tôi rất hiếu kì, có cơ hội mời Văn tổng nói nghe một chút."

"Anh của tôi nhưng chính là Bá Nhạc của Kim Duyên đây!"

Khánh Vân nhìn hai người, vẫn mỉm cười gật đầu như cũ.

Hứa Phóng Nhân vào lúc này rất thưởng thức sự bình tĩnh của Khánh Vân, so với dáng vẻ ngày đó nhìn từ xa rất khác nhau. Ngày đó Khánh Vân thâm tình, ôn nhu, đến cả lúc uống rượu cũng thoải mái. Thế nhưng ngày hôm nay gặp mặt trong trường hợp như vậy, Hứa Phóng Nhân không một chút nào ngạc nhiên tại sao Khánh Vân tuổi còn trẻ đã có thể ngồi trên chức vị này.

Ngô Linh ngầm nói về quan hệ của anh và Kim Duyên, thế nhưng Khánh Vân chính là không tiếp chiêu. Sự khôn ngoan cùng trầm ổn này thực vô cùng hiếm thấy. Chẳng trách Kim Duyên yêu thích.

"Được, hôm nào có cơ hội nói tiếp cho Hứa Tổng nghe."

"Lúc này Trần Tổng bận rộn, có cơ hội gặp mặt."

"Được, chiêu đãi không chu đáo mong Hứa Tổng thứ lỗi."

"Nào có, không cần khách khí!"

"Gặp lại."

"Gặp lại."

Nói xong, Khánh Vân cùng Ngô Linh lại nói mấy câu nói, liền xoay người rời đi.

Uyên Nhi nhấp một miếng rượu, nở nụ cười. Nàng liền đứng cách đó không xa, có thể "trùng hợp" nghe thấy đối thoại của mấy người. Biểu hiện của Khánh Vân để Uyên Nhi rất hài lòng. Nhưng Uyên Nhi cũng biết, Khánh Vân ghen.

Uyên Nhi gần nhất đều sẽ nghĩ một ít về chuyện Khánh Vân cùng Kim Duyên, điều này là vì gần đây chuyện tranh cử bộ trưởng xuất hiện một chút phiền toái. Uyên Nhi sau lưng Khánh Vân làm rất nhiều việc cô không biết, Uyên Nhi hi vọng Khánh Vân có thể tranh cử thành công.

Bởi vậy, mọi chuyện có thể trở thành nhân tố ảnh hưởng, đều ở trong phạm vi suy xét Uyên Nhi. Nếu như lần này Khánh Vân thành công được chọn, Uyên Nhi có thể yên tâm cầm tất cả tài nguyên trong tay giao cho Khánh Vân rồi.

Khánh Vân mới vừa kết thúc nói chuyện, Kim Duyên liền gọi điện thoại đến.

"Phu nhân!"

Thanh âm của Khánh Vân lộ ra vui sướng. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của Kim Duyên.

"Đang bận?"

"Đang nhớ em."

"Không tin."

"Tại sao?"

Kim Duyên gửi đến một tấm hình vừa nãy Khánh Vân nâng cốc phát biểu trên đài.

Khánh Vân vui vẻ, trả lời:

"Là Nhạc Linh Uyển gửi cho em?!"

"Chị nói xem?"

"Phu nhân, em xúi giục thành công Can Tương (bảo kiếm = nhân tài) bên cạnh chị nhanh như vậy, thực là lợi hại!"

"Em mới không xúi giục!"

"Vậy là mua chuộc?"

"Em dùng mị lực hơn người của bản thân ảnh hưởng nàng!"

"Phu nhân. . . . . . mị lực của em có thể chỉ sử dụng cho một mình chị được không. Dù lấy một phần cực nhỏ sử dụng cho người khác cũng sẽ làm tiểu trung khuyển chị đây cáu kỉnh muốn cắn người đó!"

Trong điện thoại truyền đến một trận cười thanh thuần dễ nghe của Kim Duyên.

Có một ngày hai người đánh cược, Khánh Vân nếu thua liền phải tự xưng tiểu trung khuyển. Kết quả Khánh Vân thật sự thua, thế nhưng cô vẫn chơi xấu không chịu gọi. Mãi đến tận ngày đưa Kim Duyên lên máy bay, thừa dịp Kim Duyên không chú ý đổi tên của mình trêb điện thoại thành "Tiểu trung khuyển" , lúc Kim Duyên xuống máy bay nhận được thật nhiều tin nhắn, vừa nhìn đến tên này đã nở nụ cười nửa ngày.

Ngô Linh nhìn Khánh Vân vẻ mặt hạnh phúc đứng ban công cười nói chuyện điện thoại, trong lòng ê ẩm, nhưng là nàng thấy Khánh Vân đối với Kim Duyên vô cùng sâu đậm, Ngô Linh cũng không thể tiếp tục tới quấy nhiễu.

Giáo huấn lần trước để Ngô Linh lại có nhận thức mới đối với Khánh Vân, nàng có lúc sẽ nghĩ, tuyệt tình như Khánh Vân, thật sự thích hợp Kim Duyên sao? Hoặc là nói Kim Duyên thích hợp Khánh Vân sao? Nàng sẽ chống mắt chờ xem.

Lúc Khánh Vân trở lại nhà ở thành phố A đã là giữa trưa đêm 30. Ông bà Trần hài lòng chuẩn bị cơm nước, Khánh Vân thay quần áo tiến vào nhà bếp, một nhà ba người vừa nói vừa cười, hoà thuận vui vẻ. Cơm nước xong, Khánh Vân cùng văn phụ ngồi ở trong phòng khách tán gẫu,

"Cha, tập đoàn bên kia sắp bắt đầu tranh cử bộ trưởng, nếu như tranh cử thành công, con liền phải đi Đài Bắc rồi."

"Con đã suy nghĩ kỹ?"

"Vẫn không có."

Ông Trần nhìn chằm chằm hơi nước bốc lên từ chén trà trên bàn, thở dài nói:

"Khánh Vân, đừng cố sức quá."

"Con biết ạ."

"Chuyện cá nhân thì như thế nào? Con lần này trở về ta cảm thấy có chút không giống."

Khánh Vân nở nụ cười.

"Cha, con gặp được một người mình rất thích."

"Nha? Nói nghe một chút."

"Là một nữ nhân."

. . . . . .

Một khoảng thời gian im lặng. Kỳ thực hồi đại học Khánh Vân đã nói cha mẹ chuyện cô thích nữ nhân rồi. Chỉ có điều 2 người căn bản không đồng ý. Sau này Khánh Vân cũng lại không nói tiếp, 2 người cũng rất ít hỏi thăm chuyện tình cảm Khánh Vân.

Khánh Vân một lòng đặt ở sự nghiệp, dù khiến ông bà vô cùng kiêu ngạo nhưng vừa nghĩ tới chuyện yêu thích nữ nhân của cô, vẫn khiến hai người lớn cảm thấy khó có thể tiếp thu.

Trước đây chỉ cần nói tới chuyện này, Khánh Vân sẽ cùng ông cãi một trận ầm ĩ, những năm nay Khánh Vân một phần bận rộn công việc, một phần cũng không muốn tiếp tục cãi vã với cha mẹ trong trong phương diện này, thường chỉ có năm mới mới ở nhà mấy ngày.

"Ta không đồng ý."

Qua một lúc lâu, ông Trần âm thanh lạnh nhạt nói.

"Cha, con chỉ là thông báo với cha chuyện này. Ngài là cha của con, nhưng là ngài không thể điều khiển toàn bộ sinh hoạt của con."

"Ta mặc kệ con nghĩ như thế nào, dù sao ta cũng sẽ không tiếp nhận càng sẽ không thừa nhận một người phụ nữ làm người yêu của con!"

. . . . . .

Mẹ Khánh Vân dọn dẹp xong đi vào phòng khách, phát hiện bầu không khí không đúng. Âm thầm thở dài, nhất định lại là bởi vì chuyện yêu đương Khánh Vân.

Một nhà ba người không nói nói đến chủ đề mất hứng nữa, nói cái này cái kia, dần dần bầu không khí mới hòa hoãn.

Ông bà đau lòng Văn Dư, một người phụ nữ một mình làm việc cực khổ trên thương trường, chuyện này có bao nhiêu khó khăn! Vì thế đó bọn họ càng hi vọng có một nam nhân có thể che gió che mưa giúp Khánh Vân. Nhưng Khánh Vân. . . . . .

Buổi tối Khánh Vân gọi điện thoại cho Kim Duyên, bên kia rất ồn ào, hình như đang bên ngoài.

"Phu nhân, em đang ở chỗ nào?"

"Ở quảng trường xem pháo hoa."

"Em thích pháo hoa?"

"Cũng bình thường. Em đi cùng người nhà thôi. Chị đang làm gì?"

"Nằm trên giường nhớ em a."

"Dẻo miệng."

"Em không ở bên cạnh, chị ngủ không được."

Kim Duyên mẫn cảm cảm thấy tâm trạng Khánh Vân không tốt, rời đám đông tìm địa phương yên tĩnh một chút,

"Làm sao vậy?"

"Không có gì a."

"Chị thật giống như tâm trạng không tốt."

"Nhớ em quá thôi."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Em hôn chị một chút đi!"

Trong điện thoại truyền đến tiếng Kim Duyên cười.

"Phu nhân, chị bây giờ muốn ôm em cùng xem pháo hoa."

Kỳ thực giờ khắc này Kim Duyên nhớ Khánh Vân một chút cũng không thể ít hơn cô. Trong đám người không ít đôi tình nhân dựa sát vào nhau, những này đều thật sâu kích thích Kim Duyên. Nàng nhớ Khánh Vân, đặc biệt nhớ.

Lần này trở về mẹ nhận ra được biến hóa nàng, còn hỏi nàng có phải đã yêu không. Kim Duyên không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Em cũng nhớ chị."

Kim Duyên nhẹ nhàng nói.

Khánh Vân nghe xong trong lòng ấm áp, cười nói:

"Em nếu như đang ở bên cạnh chị, chị nhất định sẽ liều lĩnh hôn em, hôn thật sâu."

Kim Duyên nghe xong nhất thời tim đập nhanh hơn, cái người này! Trong điện thoại cũng phải khiêu khích như vậy! Vậy thì nàng tiếp chiêu!

"Vậy em sẽ không để ý tất cả mà đáp lại chị!"

Khánh Vân vừa nghe, nhất thời như có lại sức sống.

"Đáp lại đến khi em rên rỉ ra tiếng?"

Kim Duyên lần này đỏ mặt, người này làm sao cái gì đều nói! Thế nhưng Kim Duyên lại không chịu thua, nhắm mắt nói tiếp:

"Đáp lại đến cho chị muốn ngừng mà không được!"

Khánh Vân có chút kinh động, đây là Kim Duyên nói ra sao? !

"Để chị muốn ngừng mà không được sao, tiếp theo chị liền muốn làm chút chuyện phi lễ chớ nhìn rồi."

"Chị cũng biết đó là bất lịch sự a!"

"Cùng phu nhân như vậy quen rồi, không cần ngại ngùng!"

"Em cũng không nói mình quen như vậy với chị."

"Vậy là ai là người trằn trọc rên rỉ dưới thân chị?"

"Em thấy chị quá tập trung nên phối hợp một chút mà thôi."

". . . . . . Chị thật muốn hiện tại liền đè em, cho em lại tiếp tục phối hợp!"

"Đến đây đi!"

". . . . . . Phu nhân, em nói như vậy rất nguy hiểm biết không!"

"Chị có thể làm gì được em sao?"

"Duyên tiếp viên trưởng, ngài đây là đang câu dẫn hành khách trá hình biết chưa!"

"Trần Tổng có thể khiếu nại tôi nha."

". . . . . ."

Khánh Vân hoàn toàn hết đường nói rồi. Tiếp viên trưởng nhà cô tại sao lại đột nhiên thoáng như thế đây!

Kim Duyên giống như biết Khánh Vân bị chế nhạo đến phiền muộn, cười to lên.

Nghe tiếng cười hài lòng trong điện thoại, Khánh Vân cũng không nhịn được nở nụ cười. Cô càng thêm nhớ Kim Duyên, hận không thể đem nàng ôm thật chặc vào trong lòng không bao giờ buông ra.

lúc tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, Khánh Vân tràn đầy thâm tình nói:

"Phu nhân, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời chị. Chị yêu em."

Khoé miệng Kim Duyên cũng nở nụ cười hạnh phúc,

"Khánh Vân, cảm ơn định mệnh, rốt cục cũng để em gặp chị. Em cũng yêu chị."

-----------
qua giờ tui rầu 3 cái tin đồn Duyên có người yêu quá troi luôn a 😿
khoc thiet su :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro