Phi vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng khi trời còn đang đỏ lựng, khi cây chưa thức và chim vẫn chưa hót. Roseanne đã ở đó, cạnh cái thùng thư trước nhà, phía bên trong bụi rậm đằng nọ.. cùng với tôi.

- Em định sẽ làm như thế thật sao? Cái ý định điên rồ ấy đó.

- Magaly và Jannina ấy. Các ả "chó đẻ" sẽ không thức sớm bằng em đâu, hai ả không chống lại được sự lười biếng trong ả.

Tôi khựng người lại giây lát. Chẳng thể tưởng tượng được cảnh Roseanne em nói ra cái từ thô tục đấy. Định bụng sẽ lên tiếng nhưng một gã đàn ông đang đến gần. Roseanne áp ngón trỏ giữa miệng tôi giữ lại tạm thời những lời tôi sắp nói, em thầm thì.
-Hôm nay là một ngày giàu có.

Gã đàn ông loay hoay bên cạnh thùng thư, gã nhồi nhét vào đấy cái phong bì màu trắng tinh, rồi khi làm xong nhiệm vụ gã lững thững quay đi, rãi rác theo sau những lời mắng nhiếc.

- Magaly thứ chó đẻ giả dối đấy thế nào cũng bị Chúa trời rút cái lưỡi hám rượu của ả!

Với niềm đam mê yêu quý cái đẹp, tôi ghét cái miệng râu ria lởm chởm của gã, cái miệng xấu xí nhất tôi từng thấy. Và khi gã đi khuất dưới cái đường đồi dốc. Roseanne kéo tay tôi phóng đến thùng thư nhỏ. Đôi tay em ấm hơn cả lò sưởi giữa trời đông, cái ấm như ánh sáng phẫn phất của thiên sứ làm mặt tôi ửng đỏ.

- Đấy là tiền trợ cấp cho cái trại trẻ mồ côi tàn tạ này đấy. Lấy một ít rồi sáng mai ta sẽ đến cửa tiệm của bà Manette mua những thứ ngọt ngào.

- Ôi Magaly sẽ đánh em mất!

- Không! Bà ta không biết được! Bởi mỗi lần lấy em chỉ lấy đi hai tờ và bà ta sẽ luôn đến trễ hơn em, bà ta không biết cái phong bì này vốn mất một vài tờ.

- Tiền trợ cấp đấy em. Sẽ ổn chứ?

- Ta chỉ lấy trước khi hai ả kịp đem nó đi tiệc tùng. Em chắc rằng hai ả sẽ hốc rượu suốt đêm và sáng mai sẽ không dậy nổi. Tháng nào cũng đều thế.

- Em tinh ranh quá đi mất.

- Lần sau em đừng dùng từ "chó đẻ" ấy nhé. Nó là điều xấu và không nên thốt ra từ miệng của một nàng công chúa.

- Thế em sẽ không nói nữa. Và tại sao em luôn là công chúa?

- Chỉ em mới xứng làm nàng công chúa vùng đất này thôi. Tôi chắc thế, trong tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro