Cần sự gọn gàng và trước sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật thương sót làm sao, Roseanne em ơi!Những vết hằn sắc đỏ in trên da thịt em làm cho từng tế bào của tôi nhận lấy đau đớn.

-Xuống đi em! Roseanne... Phải! Như em nói, Magaly và Jannina là đồ xấu xa, hai ả còn xấu xí hơn khi đánh em một cách tàn nhẫn. Xuống đi em...đừng ngồi trên đó nữa, cho tôi xem vết thương của em.

Sáng nay khi tôi còn đang đi gánh nước chính ả Magaly, ả ta đã dùng cái roi mảnh khảnh quật lên người em, còn Jannina đứng bên buôn những lời cay nghiệt nhất chỉ vì em bất cẩn làm đổ đi ly nước giải rượu của hai ả.

Và khi rời đi, hai ả lẳng lơ đó bỏ lại em co rúm dưới sàn. Con người làm sao lại độc ác được như hai ả?

- Sao hai ả vẫn chưa bị Chúa trời trừng phạt? Phải chăng Người chưa nhìn thấy sự xấu xa đó hay là lời cầu nguyện của em chưa đủ thành khẩn. Phải chăng Người bỏ rơi em...

- Không! Hai ả sẽ bị trừng phạt, hai ả rồi cũng sẽ chết, chết trong cái sự tàn nhẫn mà Chúa trời ban cho.

Khoảng không trùm lên em và tôi, là một khoảng lặng tĩnh mịch. Dưới gốc cây cam đã khô héo dần, chỉ còn nghe thấy tiếng gió lao xao bên những tán cây đã úa màu cùng với đôi mắt của kẻ phàm tục đang tha thiết ngước nhìn nàng công chúa của riêng nó ngồi trên cành cây và nó thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao đó, lòng nó sợ công chúa của nó sẽ bay đi, bay đi tìm tự do và hạnh phúc bỏ lại nó...

-Nào lên đây với em, ngắm nhìn thảm cỏ xanh rì trên ngọn đồi này đi. Có lẽ đây là thứ đẹp nhất ở đây.

Roseanne xòe đôi tay nhỏ nhắn đón lấy bàn tay thô kệt của tôi. Trên cành cây cam già cỗi, đôi chân em và tôi đung đưa cùng gió vuốt ve thân cây già vào giấc ngủ.

- Những vết thương cũng đã vơi đi và em không muốn để tâm đến nó nữa. Nào bây giờ, người tết tóc cho em đi. Hãy làm nó xinh đẹp và gọn gàng.

Tôi xoay người thật khẽ, từng đầu ngón tay dè dặt vuốt nhẹ lên tóc em. Nó mềm mượt và óng ả dưới sắc vàng của buổi trưa hạ, cái nắng không gắt gỏng mà lại nhẹ nhàng, tản mạn qua từng tán cây.

- Bình thường, cả lúc giản đơn nhất em cũng đã trông thật lộng lẫy Roseanne ạ.

- Đó có phải chăng là lời nói dối?
- Vì sao hả em

Tôi nhíu mày khó hiểu. Thông thường em vẫn thích nghe tôi khen em bằng những lời lẽ ngọt ngào và những lúc ấy má em phiến hồng rồi nụ cười rạng rỡ hiện ra. Hào quang em tỏ ra còn sáng chói hơn cả ánh nắng trên đỉnh đầu.

- Em là thứ quái thai vụng trộm, em có mẹ nhưng lại ở trại mồ côi... Phải, Jannina đã nói thế và ả đã đúng.

Và rồi những giọt pha lê trực trào trong mắt em hóa thành những cây kim tẩm độc đâm vào ngực tôi, đau nhói mỗi khi nó rơi xuống. Cuộc đời đã quá tàn nhẫn với em Roseanne.

- Em là nàng công chúa xinh đẹp nhất và thật không ngoa khi tôi nói rằng em đẹp hơn tất thẩy người tôi từng gặp. Đẹp đến cả tâm hồn. Chỉ là, em không thuộc về nơi đây.

Nhưng có lẽ chính em là người thuộc về nơi này, còn những người khác như Jannina và Magaly và kể cả tôi mới thật là người không nên ở lại...

- Người là người quý giá của em, xếp sau những vạt nắng, gió và ngọn đồi xanh mướt...
- Thế thì có chút buồn cho tôi.

- Làm sao đây, những thứ đó đã đến trước người và trái tim em cũng cần biết ai đã đến trước. Trái tim cũng cần sự gọn gàng và trước sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro