Roseanne và em không có họ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chiều nắng đầu hạ. Phía trên ngọn đòi xanh lộng gió là nơi mà lần đầu, tôi nhìn thấy em. Và trái tim của một đứa trẻ như tôi bị thổn thức bởi em... "Roseanne lòng tôi".

Em là nàng công chúa bị Chúa trời bỏ rơi tại vùng đất nghèo nàn này. Người không đưa em đến lâu đài cũng không cho em sự hạnh phúc mà để em phải tự mưu cầu...

Nhưng Roseanne em! Em đích thị là nàng công chúa cứu rỗi nơi đây.

Đứng trên ngọn đòi xanh mướt, em khoác trên em một bộ váy trắng dài sờn cũ. Gió cứ phả lên người em làm gợn sóng tà váy trắng, không chút nâng niu, nhẹ nhàng mà lại mãnh liệt hệt như cái rung động trong tôi mà em mang đến.

Mái tóc em mang một màu vàng kim óng ả đầy chất hoàng gia, lả lướt chơi đùa cùng những đứa con của thần gió như một con suối nhỏ nổi sóng vàng lóng lánh dưới ánh hoàng hôn dần buôn xuống, lộ ra cái cổ trắng ngần đầy mị lực .

Hỡi nàng thiên sứ bị Chúa trời đày đọa , môi em đỏ tươi như cánh hoa hồng nhung thấm máu, má em phiến hồng lấm tấm vệt tàn nhang.
Và người ta nói chỉ những thiên sứ mang nhan sắc mĩ miều bật nhất mới có vệt tàn nhang phong ấn.

Và em là nàng thiên sứ đẹp nhất, đẹp đến nỗi xao xuyến, thiết tha.
Đẹp đến nỗi chẳng thứ gì có thể che đậy.

Tôi cầu mong một cách ích kỷ.., rằng em hãy thôi làm nàng thiên sứ của thế gian để tôi có thể mong cầu bảo vệ.

- Cầu xin em! Hãy cho tôi biết tên em.
- Roseanne và em không có họ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro