Chương 2: Lỗi này được quá nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một thời gian kể từ khi lỗi được phát hiện (thật ra là 1 tuần), bọn họ tất nhiên là chẳng làm gì để khắc phục nó rồi và y đường nhiên cũng chẳng thể sử dụng vũ lực mà bắt ép được~ coi như tại vũ trụ song song hết đi hoặc dân gian hơn thì...tất cả là tại lỗi của đứa viết cái truyện này.

-Bé Brunhilde lớn thế mà lại bị ngọng à nha~ đáng yêu thật đấy

Tần Vương đã cởi bộ hộ giáp của y ra, phần là vì không muốn làm những đứa trẻ mặt phấn nộn ở đây bị thương và phần vì hiện giờ một số nàng Valkyrie bé nhỏ muốn Sơn móng tay cho y. Tất nhiên là với tình yêu vô bờ bến với trẻ nhỏ y sẽ cho rồi~ và cũng vì có anh em nhỏ tuổi bé xíu như này cũng làm y cũng thấy như bản thân được làm thân hoặc một người bảo hộ như Xuấn Yến từng làm vậy. Hiện tại vấn đề của Tần Vương sẽ được bỏ sang một bên bởi họ còn một số việc khác quan trọng hơn cần làm, và tất nhiên với cá bản tính ham chơi bố láo của mình thì Tần Vương có vẻ chẳng ngán bố con vị thần nào dám bén mảng đến đây đặc biệt trong số đó phải kể đến Thor và Loki. Y biết y biết chứ, dù cho là bất kể vũ trụ hay thế giới nào thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra nhưng hiện tại y lại chẳng có bất kì manh mối nào cho việc bọn họ sẽ giải quyết nó như thế nào cả.

-Trước hết hãy dẫn ta đi tham quan một chút đi Brunhilde.

Y vừa nói vừa bế bé Brunhilde mặc dù thân rất ra dáng chị cả nhưng nói thế nào thì Brunhilde trong mắt y vẫn chỉ là một bé gái cần được bảo vệ mà thôi~ đáng yêu lắm!

-Được! Trước tiên ta đến chỗ phòng của tôi nha, bên trái....Là bên trái thưa Tần Vương!!! Bên trái!!! -Brunhilde nắm hoa tai của Tần vương kéo về phía bên trái khi thấy người nọ đột nhiên rẽ sang bên phải.

-Không!! Trẫm muốn đi đâu là quyền của trẫm! Nơi nào trẫm đi nơi đó tự khắc sẽ có đường! -Tần vương cười lớn rồi đi thẳng về phía bên phải bỏ qua hoàn toàn ý của Brunhilde.

-Ngang ngược! -Brunhilde nghĩ thầm trong đầu

Cả hai tuy là có cự cãi trên đường đi nhưng phần lớn là việc Brunhilde cố gắng không cho Tần Vương đi lạc vào mấy chỗ kiểu....phòng ăn của thần, phòng tiếp khách thần, bla....bla.....đó là cho đến khi....

-Chuyện gì ồn ào vậy? -Poseidon xuất hiện từ phòng nghỉ của thần, gã vẫn giữ nét mạnh lạnh như cắt nhìn về hướng khác tuyệt nhiên không liếc một cái về phía Tần Vương.

-Tên này là ai vậy?? Người hầu à? -Tần Vương nhếch miệng của quay sang hỏi Brunhilde

Và cô nàng mười phần gương mặt thì hết chín phần mất máu khi nhìn thấy Poseidon, phen này tiêu rồi...đó là những gì nàng ấy nghĩ.

-Người hầu?!....Ngư.....

Gã trừng mắt, tay siết lại định nói tiếp thì...chữ thì này tai hại thật đấy.

-Brunhilde!!! Cô bỏ quên giấy báo trận này!!- Kojiro bé nhỏ chạy tới chỗ Tần vương đã vậy cái...cái tướng chạy nhìn thật...đúng là làm con người ta phải động lòng mà. Đến cái đứa biết truyện còn suýt xoa!

Đúng rồi đấy, khi mà đã làm con người ta phải động lòng thì cá chắc một số vị thần cũng chẳng là ngoại lệ đâu. Đúng không nhỉ...Poseidon~

Phải rồi gã ta chẳng cần đến 1 giây cũng đã biết tiếng nói đó phát ra từ ai, ngay lập tức xoay đầu 360 độ nhìn về phía Kojiro...lại nói quá thật ra là liếc nhìn về phía Kojiro thôi.

-A là ngài Poseidon! Lần trước Dango ngài cho tôi ngon lắm cảm ơn ngài nha!

Kojiro bỏ qua nét mặt bất ngờ và có phần kiểu "Á đìu" của Brunhilde rồi chạy tới chỗ của Poseidon, nắm tay nhỏ kéo kéo tà áo của vị thần chắc là đã hết lạnh lùng kia.

-Lần tới ta sẽ cho thêm...

Poseidon nhìn chăm chăm vào Kojiro, và Brunhilde biết đây là thời cơ để chạy đi trước khi họ gặp thêm ai...

-Chuyện gì vậy Poseidon?

Tiếng nói lạnh lẽo nhưng vẫn nhẹ nhàng và có phần nào quan tâm trong đó, và tiếng nói đó thuộc về Hades vị vua địa ngục đáng kính, anh cả của Zeus, Poseidon và một vị thần không nên được nhắc đến. Tất nhiên là Tần Vương biết vị thần này, rất rõ là đằng khác nhưng có vẻ người nọ chính là lần đầu tiên gặp mặt y nên mới bày ra cái biểu cảm khó ở đến vậy khi nhìn y.

-Tại sao các đấu thủ khác đều nhỏ con, ngươi lại khác loài đến như vậy?

Hades nheo mày chất vấn đặc biệt là với Brunhilde. Điều này làm nàng bất giác sợ hãi mà cúi đầu xuống, Tần Vương biết rõ phần nào con người của Hades rồi nên âu cũng biết đường mà đối phó dù có vẻ nó chẳng vui vẻ gì mấy~ nhưng nếu để tình trạng này tiếp tục thì sẽ rất khó coi và bầu không khí chẳng thoải mái được nữa.

-Kìa kìa~ không nên nhìn con gái với đôi mắt như vậy chứ! Thật là lại còn là một bé gái đó!

Y dùng tay trần chỉ trỏ vào người Hades như cái cách mà y đã làm ở nơi trước kia, sử dụng lại cái chất giọng chất vấn đó của Hades rồi cứ thế kéo Kojiro đi. Trước khi đi còn không quên thông báo việc y vừa phá vài bức tường nữa.

-A tạm biệt ngày Poseidon!! Ngày mai tôi sẽ đợi Dango của ngài!

Kojiro lon ton theo Tần Vương đầu ngoáy lại vẫy tay chào Poseidon, và Hades thấy điều này phi lý vãi nồi vì hắn chính là anh cả vậy mà đến cái liếc mắt từ Poseidon hắn còn chẳng được vậy cớ sao thằng nhóc đó lại được Poseidon cho cả đồ ăn, thậm chí còn là đồ trên đất liền nữa!

Cơ mà nói gì thì nói...

-Tên đó cũng thú vị đấy chứ? -Hades xoa cằm suy nghĩ liếc nhìn bóng lưng kia một cái rồi rời đi với một vài suy nghĩ không thật sự chín chắn và có phần dung túng cho hành động vừa rồi.

-Tên đó có cái eo nhỏ ghê~ mà nhìn kĩ thì có thể tên đó cũng có mùi phấn trẻ em nữa, cũng đáng yêu đó chứ~ tên hắn là gì nhỉ?

Bỏ qua cái ánh nhìn khinh bỉ của Poseidon thì đối với Hades mà nói cái lỗi này không quá tệ đâu, biết đâu đó lại là người trong giấc mộng của gã...một nam nhân đã chết bởi chính gã. Một giấc mơ...

..

....

......

..........

Hades...đã biết linh hồn của Tần Vương vẫn chưa tan biến, gã biết linh hồn của chân ái vẫn còn đó và gã muốn nó quay về bằng bất kì giá nào. Kể cả gã có phải giết chết bất kì kẻ nào, từ bất kì thế giới nào, thậm chí là cả chính gã kẻ đã ra tay giết Tần Thuỷ Hoàng.

=======================
Các chương tiếp theo:

Chương 3: Trận chiến đầu tiên

Chương 4: Trận chiến thứ hai

Chương 5: Lỗi gặp lỗi trục trặc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro