Chương 3: Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ Brunhilde vẫn chưa thể suy nghĩ được quá nhiều những gì đã xảy ra, thật sự là như vậy...bởi lúc này đối mặt với cô chính là Vị thần Bắc âu vĩ đại Thor hơn cả thì Tần Vương lại không hề quỳ xuống trước mặt Thor, việc này làm cô mặt không còn giọt máu nào nhìn trân trân vào vị thần kia.

Nếu ở đây có ai tò mò về tên Incubus đâu thì, gã ta bị Tần Vương đá một cú đầu một nơi thân một nơi rồi quả nhiên là khủng khiếp mà sức lực như vậy Thor đã nhìn thấy nhưng ý muốn đánh nhau thì không có chắc là tâm ý để chỗ khác rồi hoặc là tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá...

-Cái lý do nghe chẳng thuyết phục gì cả Brunhilde à.

Tần Vương nhếch môi cười trước những cái suy nghĩ được nói ra thành lời của Brunhilde, cô nàng hệt như mấy cô nhóc đang cố gắng suy luận nhưng lại vô tình nói ra từ miệng luôn vậy cả vẻ mặt cũng không thể giấu được nữa là~ mà nói gì thì nói khí tức của kẻ mang danh vị thần mạnh nhất Bắc Âu đó quả không thể xem thường...Nhưng có vẻ Tần Vương đã phần nào hiểu được lý do mà tên đó không muốn động tay động chân rồi, đúng là trực giác của y vẫn nhạy bén lắm a~

Tiếng thông báo: Trận đấu đầu tiên sắp sửa được bắt đầu, xin mời các đấu thủ tập trung đến phòng chờ

Tần Vương mặt mũi đen như đít nồi cháy, trong đầu bắt đầu chạy ra 7749 kế hoạch để thay đổi cái bảng quân ra trận bởi không đâu xa người mà Lữ Bố đáng yêu của gã(?) và lại còn phải đấu với tên Thor kia.

Thế này thì có đáng ghét không vậy chứ!!!

-Nào! Chúng ta đi thôi Lữ Bố!

Brunhilde tự tin dắt tới một bé gái tóc cam điệu bộ có vẻ là lớn hơn và nhìn nhu mì hơn rất nhiều, chờ đã...hai đứa đứng cạnh nhau cứ như chị đang chăm em vậy!! Đáng yêu đấy...cơ mà đây đâu phải là thời gian cho chuyện đó!?

Và đúng hơn thì trong lúc Tần vương đang mãi suy nghĩ thì cả đám nhóc đã đi cả hết rồi, đến đâu hả? Đến sảnh chờ chứ đi đâu!

Vậy nên gã phải vắt chân lên cổ mà chạy tới chỗ đó và chúng ta đều biết...Tần Vương sẽ không thể tới được.

[Tại sảnh chờ]

-Được rồi, bây giờ thì đến lúc chứng minh cho họ thấy rồi! Tiến lên đi Lữ Bố!

Brunhilde tự tin nói lớn, hướng mắt đến khán đài to lớn với những vị thần lẫn loài người đang hô hào cỗ vũ hoặc là đang sử dụng lời lẽ ngọt như ớt, thơm như mắm để nói với nhau. Cứ như vậy đến khi sấm sét xuất hiện, và Thor bước ra đấu trường với tất cả sự uy nghiêm trên gương mặt và thứ vũ khí Huyền thoại của gã. Không khỏi nói các vị thần đã choáng ngợp và trở nên im lặng hơn cả đâu đâu chỉ còn những tiếng xì xầm tự tin bởi lẽ họ biết rằng loài người thua chắc rồi, sẽ chẳng có bất kì độ Moe nào có thể đánh gục được Thor cả!!!!

Đến lượt phe người, cả khán đài gần như nìn thở khi thấy bóng hình Xích Thố dũng mãnh xuất hiện, tiếng ngựa kêu vang âm cả một góc  đấu trường, tiếng trống dồn dập trên khán đài, tiếng hô to xuất trận đấu niềm tin cũng hi vọng và xuất hiện trên đó...

Là hình ảnh một Lữ Bố vận trang phục ấm áp và mềm mại đang cưỡi ngựa phía sau là nàng Valkyrie đang cầm tay Lữ Bố và cả dây cương ngựa. Trọng tài còn chưa nói hết thì một lực mạnh mẽ nào đó đã đẩy lùi Thor lại, khiến cả khán đài ngỡ ngàng cực mạnh chuyện gì....chuyện gì đã xảy ra vậy? Không nhưng vậy một vài vị thần trên khán đài đang bị sét đánh!!! Sức...sức mạnh của Thor đang đi nhầm hướng!?

Ở đâu đó trên đài quan sát, Brunhilde đắc ý nhếch môi cười mà theo người ta quan sát mà nói thì...rất đáng yêu và đanh đá.

-Quả nhiên dù cho là thần linh có nghiêm túc thế nào thì trước sự đáng yêu của nhân loại ắt sẽ không thể cưỡng lại được!! Nào Lữ Bố!! Cho họ thấy đi sức mạnh đáng yêu lan truyền!!!!

-Ôi khônggg!! Con Xích Thố nhìn hầm hố sau hết hầm hố lại trở nên hổ lổ đáng yêu như vậy!! Đây...đây là sức mạnh đáng yêu lan truyền đấy sao!! -Trọng tài ngỡ ngàng che mắt lại

-Ngài Thor!! Đừng bỏ cuộc!! Thứ nhân loại có sức mạnh đáng yêu đó chẳng là gì so với.....

Lời chưa kịp dứt Thor đã phải khuỵ một chân xuống, mồ hồ nhễ nhại nhìn về phía Lữ Bố, và lần đầu tiên trong cuộc đời gã mỉm cười và mãn nguyện (đời này sống đã rồi).

-Thật đáng tiếc khi ngươi chỉ là một nhân loại, phải chi cả hai ta đều là thần thì thật tốt...

Nói rồi Thor xiết mạnh vào cây búa của gã, sức nóng lan ra mạnh mẽ đến mức làm bỏng cả chú ngựa xích thố đáng yêu, và sau đó một lực đạo siêu mạnh đã lao tới khiến Thor bị thương một vệt lớn trên cơ thể gã bàng hoàng nhìn đến...

-C...Cái...Cái gì!! Má...má...đôi má của Lữ Bố vì sức nóng mà Hồng hào hơn đôi mắt cũng lộ Vẻ lờ đờ có vẻ là sắp ngất rồi.

Thor lúc này lảo đảo đứng lên, nghiêm nghị nhìn vào Lữ Bố đang từ từ ngước cao lên nhìn vào Thor, chỉ một khắc như vậy gã thề với...ai đó chắc là vậy rằng cái ánh mắt ngưỡng mộ đó đã đánh gục gã rồi!

-Thần Sấm!! Ngài ngầu thật đó...thật mạnh mẽ...

Lữ Bố cố gắng dụi dụi đôi mắt, lấy lại sự tỉnh táo để nhìn thật rõ vị thần trước mặt được một vài phút trước khi ngã xuống vì không chịu được nhiệt, nàng Valkyrie lúc đầu cũng đã ngất từ lúc nào không hay...à thì. Vậy đó Thor thắng!!!

-Đ...đúng là sức mạnh của vị thần mạnh nhất Bắc Âu!

Brunhilde nhăn mặt lại nhìn Lữ Bố đang dựa vào người xích thố mà liệm đi, một bên Thor thì như người từ cõi chết trở về thở phào nhẹ nhõm, hoặc là thở mạnh hơn vì kể cả khi như vậy tiếng ngáy nhỏ của Lữ Bố vẫn lọt vào tai gã!

Còn phải hỏi, phần thưởng của kẻ chiến thắng đó là... được ở cùng đấu thủ bên kia một ngài và sẽ có đặc quyền đến thăm bất kì lúc nào!! Luật của Cute Ragnarok là vậy, không được đụng tay đụng chân các đấu thử phải sử dụng khí tức của mình để chiến đấu những luồng khí tức đó sẽ được chuyển hoá thành sát thương cho các vị thần hoặc sẽ được chuyển thành những điều kiện bất lợi cho các đấu thủ nhân loại. Tất nhiên để tăng thêm cơ hội chiến thắng bằng độ Moe cho các đấu sĩ nhân loại những Valkyrie sẽ được đi kèm theo với nhiệm vụ làm tăng thêm vẻ đáng yêu cho các đấu sĩ nhân loại.

Nhưng mà...Brunhilde nhìn Thor loay hoay tìm cách để di chuyển Lữ Bố đi hoặc dễ hơn là bế cả con xích thố đi nữa chuyện đó sẽ được giải quyết sớm thôi, à mà không nhắc lại quên...Tần Vương đâu rồi?

[Một nơi nào đó trên hành lang]

-Ngươi....là Tần Thuỷ Hoàng.

-Đúng rồi! Còn ngươi là Hades đúng không~

Hades nghiêm nghị nhìn vào nam nhân trước mặt, tự hỏi tại sao lỗi vẫn chưa được giải quyết xong và hơn cả nam nhân kia lại không biết tiết chế cứ thế mà phá hết tường này đến tường nọ lại còn phớt lờ cả hắn. Trần đời này mà có kẻ nào dám làm thế với hắn như thế cơ chứ?

(Poseidon đó)

Tần Vương ngước nhìn người trước mặt, phần nào quả nhiên là vẫn thật lạnh lùng mà~ y phì cười một cái rồi quay lưng bỏ đi không quên tặng lại một câu trêu đùa rất đúng chất Tần Vương.

-Mặt ngươi lạnh như vậy đứng gần ta sẽ cảm mất thôi~

Về Hades ừ thì hắn cũng khá tức đấy nhưng hứng thú thì có nhiều hơn, hẳn là như vậy.
.....

........

...

-Chị Brunhilde...sao đột nhiên máy tính của chúng ta nó cứ rè rè vậy?

-Chị không biết nữa...chắc là lỗi hệ thống thôi.
======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro