Chương 1: Ủa gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đòn chí mạng xuyên thẳng qua trái tim của vị vua kia, khán đài ngỡ ngàng và cả hốt hoảng mọi chuyện diễn ra đều và nhanh đến khủng hoảng. Bởi đòn quyết định đó, một nữa khán đài của thần lẫn người đều đã bị thổi bay đi nhưng kẻ trụ lại cuối cùng chính là Hades vị vua nơi âm giới. Và vị vua kia mà ta đã đề cập không ai khác ngoài Tần Thuỷ Hoàng, người đã thua sự sống là không còn nhưng tiếng khóc là vẫn có, ở một góc nhỏ nào đó nơi khán đài.

Gã có thể nghe thấy nàng Valkyrie nhỏ bé đó khóc như thế nào, mếu máo gọi tên gã, hãy cố thở, hãy cố đứng lên tiếp tục mở mắt ra và rồi cố nặng ra một nụ cười nó thật xấu xí nhưng với gã nó đẹp lắm so với những gì gã đã phải đối mắt, thì như thế đã quá đủ rồi. A...gã không còn nghe thấy giọng nàng nữa, nàng đi trước gã rồi à? Thật chẳng giữ lời gì cả~ đến lúc này gã mệt mỏi cố hướng mắt về phía khán đài.....gã thấy người, người khóc, khóc rất nhiều gã hiểu người tự hào và đau đớn thế nào nhưng gã biết người và gã rồi sẽ sớm gặp lại nhau, Xuân Yến hai ta rồi sẽ lại cùng ăn bánh bao rồi lại cùng dọn dẹp nhà. Gã khá chắc bụi bám cũng là rất nhiều rồi.

-"Vua của nhân loại....ta...."

A~ gã nghe thấy nó, giọng nói từ vua âm giới nghe thật đáng thương và gượng ép vì cái gì chứ? Gã không quan tâm nổi hoặc đơn giản là gã không muốn quan tâm tới, bởi hiện giờ gã chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả, một chút cũng không bóng tối đang từ từ nuốt lấy gã, hối tiếc là không kịp, tức giận là không thể, hãy kể cả buồn bã. Có vẻ mọi thứ đã thật sự kết thúc, từ từ và chậm chậm...a gã biết là gã sẽ tan biến đi nhưng thân tâm gã vẫn không can tâm được. Nếu như có được một cơ hội nữa, chỉ một cơ hội nữa để kẻ như gã tiếp tục nhìn thấy người...và biết đâu là cả hắn...con người khi chết lại có thể tưởng nhớ và ham muốn nhanh đến vậy à?

-"Dậy...dậy đi....Tần Vương"

Ai? Là ai đang kêu gã vậy? Xuân Yến? Không thể nào giọng nam nom rất nhỏ tuổi. Gọi gã là Tần Vương...chẳng phải gã đã bị trục xuất khỏi vòng tròn tái sinh rồi sao? Có lỗi gì ở đây à?

-"Không tỉnh dậy?"

Lần này lại là một giọng nam khác vẫn là trẻ con. Đau! Có người đang kéo tóc gã? Lại còn véo vào má gã nữa? Ch...chờ chút có kẻ lại đang kéo khăn bịt mắt của gã?

-"Nè nè, chị Brunhilde sao người này lại nằm yên mãi vậy?"

Lần này gã nghe thấy giọng nữa cất lên, nhưng là...một đứa trẻ? Bé gái à có vẻ trưởng thành hơn mấy đứa mà gã nghe nãy giờ, ủa gì vậy?

Gã bật người dậy, xiết lại chiếc khăn bịt mắt đáng giá nhất của gã lúc này, chờ đã nào đáng lẽ gã đã phải chết mới đúng? Hồn tiêu phách tán luôn vậy mà bây giờ, trước mặt gã là một đám nhóc loi nhoi giương mắt ra nhìn gã, phần lớn đều ở khoảng bảy đến tám tuổi cá biệt có một đứa khoảng mười lăm ở đây. Gã trố mắt đám nhóc kia cũng trố mắt nhìn gã, lúc này Brunhilde kia mới ho nhẹ vài cái rồi bắt đầu giải thích.

Gã muốn khép miệng gã lại lắm, nhưng lại không thể được vì sự bất ngờ là không có điểm dừng từ việc cuộc chiến vì tồn vong trở thành một cuộc chiến về sự đáng yêu, đám thần thì vẫn cao to lực lưỡng thế mà lại yêu cầu nhân loại chọn ra những đấu sĩ vai u thịt bắp để rồi lại biến họ thành những đứa trẻ ngây ngô thế này.

Trước mắt thì, gã tóm lại các đấu sĩ đều đã được triệu hồi và gã là một ngoại lệ vì cô nàng Valkyrie đã mắc lỗi trong khi cập nhật thông tin của gã và có lẽ như vậy cũng tốt.

Vì sao tốt? Vì gã đang thấy một lão già đang treo người bên ngoài cửa sổ, bộ mặt mười phần thì hết chín phần biến thái cửa sổ cạnh bên còn có một tên khác mặc vest nom rất lịch thiệp nhưng cũng gian tà chẳng kém gì lão già bên kia, dứt dòng suy nghĩ...gã Xi Vưu cả hai tên leo cửa sổ đó xuống thẳng mặt đất. Lòng không khỏi bối rối chuyện vừa xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng đánh hơi thầy mùi gian tà ngoài cửa dứt khoác lột bộ long bào ra đặt lên chiếc ghế gần đó.

-Coi bộ nhiệm vụ của trẫm không chỉ dừng lại ở việc chiến đấu nhỉ~

Gã nhếch miệng cười, tay cầm vũ khí (chổi và đồ hốt rác) mở toang cánh cửa chính ra nhìn đám thần nhải tép đang đứng bên ngoài nhìn trộm.

-Xem ra thần thánh cũng thật chẳng bình thường....

Gã sau mười lăm phút thì đã quay lại, phủi nhẹ lớp bụi mịn trên vai xuống nhìn một lượt những đứa trẻ đang trố mắt nhìn gã.

-Để xem...nhóc là Lữ Bố nhìn vẫn dữ y hệt như lúc lớn vậy? Mặt có phấn độn rất cute mà? A nhóc là Sasaki tóc nhóc đẹp quá này, lát để ta thắt cho~ còn nhóc!! Jack đúng không này? Đáng yêu chết mất!! Người lại rất ấm ta rất thích đôi mắt của nhóc đó nha~Còn nhóc này nhóc này nữa~ Raiden và Okita này~ dễ thương chết mất~ vẫn còn mấy đứa nữa nhưng chắc chưa đến đâu nhỉ? A!! Cục bông trắng kia? Simo!! Kể cả nhỏ hay lớn đều thật đáng yêuuuu.

-Tần Vương! Xin ngài hãy tiết chế!

Gã cười mỉm, rất tươi nhìn về phía nàng Brunhilde nhỏ bé kia tay với lấy chiếc lược chải tóc!

-Lệnh của trẫm là tuyệt đối, giờ thì mau đến đây để trẫm cày tóc cho ngươi!

Gã ngoài mặt hớn hở như thế, nhưng trong đầu đang từ từ hình dung ra chuyện sẽ xảy ra tiếp theo gì, một cuộc chiến về độ Moe à? Nghe buồn cười thật đấy! Thôi thì gã sẽ tự phong mình là bảo hộ của mấy đứa nhỏ này, muốn chạm vào chúng thì qua xác gã đã!

=========================
?) Câu hỏi cuối chap

?) Có Ship không?
=> Duy nhất một cp: Hades x Tần Ca
=> Tất cả cp còn lại sẽ là chỉ là hint vì độ moe nếu không thì tác giả sẽ vào tù mất

Chương tiếp theo:

Chương 2: Lỗi này được quá nhỉ?
Chương 3: Trận chiến đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro