Bạn(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc cứ như vậy mà diễn ra suốt 2 tháng, cứ hễ nhắm mắt là gã lại nằm mơ thấy người tên Doanh Chính kia. Mở đầu giấc mơ luôn là một khung cảnh đẹp, rồi khi kết thúc luôn là thân ảnh hắn đầy máu nằm bất động dưới sàn. Mỗi khi tỉnh dậy, gã luôn thấy cơ thể mình thật mệt mỏi, đầu óc thì choáng váng, thật thiếu sức sống. Gã cần phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

Sau khi sắp xếp công việc, gã trở về căn nhà ở quê. Đêm hôm ấy, gã ngồi trong phòng thẫn thờ suy nghĩ mông lung gì đấy. Thì bất chợt bên tai lại vang lên tiếng nói.

"Đứa trẻ khó ở, về rồi đấy à"

Ngay lập tức quay đầu sang, thì lại chẳng có ai cả, là do gã tưởng tượng ra hay thực sự là đã có ai đó ở đấy. Nhíu mày, kẻ gọi gã như vậy cũng chỉ có hắn mà thôi. Lắc đầu, có lẽ là do mệt mỏi lên sinh ra hoang tưởng mà thôi, chứ làm gì mà có chuyện hoang đường như vậy được chứ.

Tự trấn an lại tinh thần mình, thì máy gã lại có thông báo tin nhắn. Mở ra xem, là từ tên bạn của hắn Beelzebub.

Ruồi bâu shit:Mày về đến nơi rồi?

Thằng mặt...: Ừ

Ruồi bâu shit: Dạo này tao có hứng thú về vụ án mạng ở cái khu mày sống ấy

Thằng mặt...: Có sao? Chưa nghe bao giờ

Ruồi bâu shit: Lâu rồi, từ 85 năm trước cơ

Thằng mặt...: Có gì đặc biệt sao

Ruồi bâu shit: Ý trời! Tự nhiên có tên nào đấy gửi tao bài báo về vụ án đấy

Ruồi bâu shit: Để tóm gọn cho nè

Ruồi bâu shit: A về nhà lấy súng bắn B xong rồi tự sát. Nhà 2 người chết hết.

Thằng mặt...: Có gì thú vị sao???

Ruồi bâu shit: Chính là bài báo này nói A bị quỷ ám, quỷ sai khiến mà giết B. Lúc cảnh sát vào điều tra còn thấy dưới tầng hầm có cái vòng tròn để triệu hồi quỷ gì gì đấy.

Ruồi bâu shit: [ Đã gửi ảnh cho bạn]

Ruồi bâu shit: Là cái nhà này nè, mày biết không

Hades nhìn bức ảnh, là một ngôi nhà hai tầng kiểu cũ, ảnh đen trắng lên cũng không biết bên ngoài nó sẽ có màu gì. Gã thấy ngôi nhà này thật quen hình như đã thấy ở đâu đấy. Chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc cốc

- Vào đi

Cửa mở ra, là một thanh niên trẻ tuổi tiến vào. Là em trai của gã-Poseidon.

- Anh, lâu không gặp

Gã gật đầu, nhìn đứa em trai đã gần một năm không gặp này. Xoay qua xoay lại hình như em trai của gã có tâm sự. Thân là anh gã cảm thấy mình có trách nhiệm lắng nghe và đưa ra lời khuyên.

- Có việc gì sao?

Poseidon nhìn gã. Mặt không cảm xúc nhưng y không thể nào giấu được sự phức tạp và sầu muộn trong ánh mắt của mình. Y có tâm sự nhưng lại không biết có lên nói cho người anh trai này hay không, anh trai của y luôn đáng tin nhưng mà vấn đề này...anh trai của y sẽ có kinh nghiệm sao?

Hades chờ mãi cũng không thấy em trai của mình nói gì. Gã thắc mắc.

- Chuyện khó nói sao

Gã nhìn y gật đầu liền cảm thấy thật hứng thú. Em trai gã biết cái gì gọi là khó khăn rồi.

Lúc này, Poseidon không để ý đến sự cao hứng của anh trai mình mà từ từ nói.

- Em có một người bạn...

- Em có bạn!?

Em gã có bạn kìa, là có bạn đó, cuối cùng cũng có. TUYỆT!!!

Khoé mắt y giật giật, nhìn tên đang có dấu hiệu sắp động kinh kia. Hít một hơi, y nói tiếp.

- Không tính là bạn, ngồi cùng bàn mà thôi.

- Vậy người bạn ấy có vấn đề gì sao?

Gã đã đem sự kích động của mình ép xuống, làm một mỹ nam tao nhã.

- Tên đấy...

Đóng mở miệng mấy lần, lời muốn nói cũng không thoát ra được. Y trầm mặc suy nghĩ thật kỹ.

- Không có gì đâu

Nói xong liền xoay người đi mất, để lại người anh trai còn đang ngồi ngơ ngác của mình.

Em gã chạy rồi.

Em gã không tâm sự với gã.

Gã thấy tai của em gã đỏ lên.

Suy nghĩ gì mà đỏ, có gì xấu hổ?

Do tên bạn kia?

Em gã biết yêu?

????????

Hôm nay, gã thấy mình đã gặp một cú sốc. Hình như gã đã biết một điều gì đó có thể sẽ thay đổi cuộc đời của em trai gã.

Gần chiều tối, gã đi ra ngoài dạo bộ.

Đi trên con đường quen thuộc, gã so sánh sự thay đổi của trấn nhỏ này ở hiện tại và khi hắn còn nhỏ. Thật khác, nhà của gã cũng đã thay đổi rất nhiều, căn nhà bên cạnh cũng vậy.

Nhà bên cạnh?

Nhà bên cạnh có thay đổi không?

Gã ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ bao giờ gã đã về đến nơi nhưng không phải nhà gã. Không biết từ bao giờ gã đã đứng trong sân nhà bên cạnh. Vẫn như trong trí nhớ của gã, không có gì thay đổi, trong nhà tối thui, không có ai ở nhà.

Gã nhìn cánh cửa, Hades cảm thấy có thứ gì đó đang kêu gọi mình.

" Vào đây đi"

Như có ma lực, gã bước đến gần cánh cửa. Khi mà chuẩn bị mở cửa thì có tiếng gọi vang lên khiến gã giật mình mà bừng tỉnh.

- Anh Hades

Gã quay lại nhìn, là tên em trai trời đánh của gã-Zeus.

- Này, em gọi anh nãy giờ luôn đó á

- Gọi mãi mà anh như bị điếc đấy á

Hades có chút nghi ngờ. Thật kỳ lạ.
———x_x———

Nằm xuống giường, gã lấy điện thoại lướt lướt lại ấn vào bức ảnh mà con ruồi kia gửi song liền ngây người. Đi vội ra cửa sổ nhìn. Nhìn bức ảnh rồi lại nhìn ngôi nhà trước mặt.

Giống hệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro