Bạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại thành phố, Hades không khỏi nghĩ đến những chuyện kia và hắn ta. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật u ám, chắc có lẽ chút nữa sẽ có mưa.

Gã không thích mưa, nó mang cho gã một cảm giác u ám và cô độc. Cũng không hẳn là vì những cảm giác đấy, chỉ là khi nhìn thấy mưa, gã thấy những hạt mưa giống như những giọt máu, tí tách rơi xuống

Đưa mắt nhìn xuống, dòng người tấp lập qua lại thật ồn ào. Hades chợt nhìn thấy một bóng đen ở dưới gốc cây sồi già ở bên đường, bóng đen kia đang nhìn gã chằm chằm. Dụi mắt nhìn lại lần nữa, bóng đen kia đã biến mất.

Gã nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác, có lẽ việc suy nghĩ về mấy thứ kia khiến cho gã bị ám ảnh tạm thời.

Bỗng nhiên gã ngửi thấy mùi khét, đưa mắt nhìn quanh trong nhà một làn khói đen từ đâu bay ra.

Nóng, nhìn xuống dưới chân y từ khi nào đã có lửa. Gã bàng hoàng, rốt cuộc là từ lúc nào.

Sau lưng y chợt vang lên tiếng cười, quay lại nhìn. Gã mở to mắt, hắn đứng trước cửa sổ nhìn Hades mà bật cười. Hắn nhìn gã ngập trong biển lửa. Nụ cười như điên dại, như thoả mãn nhưng ánh mắt lại có sự bi thương. Bỗng gã cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, giống như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim gã. Ngọn lửa đỏ dần nuốt trọn lấy Hades, tầm nhìn của gã mờ dần rồi mọi thứ đều trở lên tối đen, bên tai lại vang vọng lại những tiếng gì đấy, nó giống tiếng cãi nhau, rồi âm thanh đổ vỡ, tiếng súng, tiếng khóc và âm thanh của một người đàn ông luôn miệng nói gì đó, nếu nghe kỹ thì nó là lời xin lỗi.

- Tại sao em lại không tránh đi, chẳng phải bình thường em vẫn luôn dễ dáng né nó sao

- Tại sao lại ngốc như vậy chứ

- Tại sao lại không tránh đi chứ

- Tại sao em lại ngủ vào lúc này chứ, mau tỉnh dậy đi

- Ta không lên lớn tiếng với em như vậy, là ta sai vậy lên đừng ngủ nữa có được không

- Chẳng phải em nói muốn đi ngao du khắp thế giới sao

- Ta sẽ đưa em đi, làm mọi điều mà em muốn

- Sẽ không bỏ lơ những điều em nói, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em, sẽ không cáu ghắt với em

- Vậy nên làm ơn hãy tỉnh dậy đi, đừng có ngủ như vậy nữa

- Doanh Chính, em hãy trả lời ta đi, làm ơn hãy tỉnh dậy đi

Mọi thứ dần dần nhỏ lại chỉ còn vang lên tiếng mưa rơi lộp bộp. Mưa sao?

Hades tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng gã chỉ thấy lạnh. Cũng chả biết từ lúc nào mà gã lại ngủ gục trên ghế, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã tối và không có ai đứng ở đấy cả lại càng không có mưa, những thứ vừa rồi xảy ra chỉ đơn giản là một giấc mơ.

- Doanh Chính sao?

Cái tên này lần đầu gã nghe nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Những tiếng nói, tiếng súng nổ sao mà lại chân thực đến như vậy nó có cảm giác như chính gã đã chứng kiến tất cả, giống như Hades đã có mặt tại nơi đó. Bỗng Hades cảm thấy ngọn lửa vừa thiêu cháy gã trong mơ, khi mà nghĩ lại thì nghe tiếng phập phừng của nó giống như tiếng gào thét của ai đó kêu gã "chết đi". Chẹp miệng, lửa thì sao mà biết nói được chứ.

Những điều vừa rồi suy cho cùng chỉ là ảo mộng mà thôi, cũng không phải là sự thật, là do gã đã suy nghĩ quá nhiều về những điều kỳ quái chăng. Khẽ lắc đầu, thật không phải một giấc mơ đẹp.

Đi pha cho mình một cốc cà phê, đêm nay gã phải hoàn thành nốt đống giấy tờ này. Ngày mai, gã còn phải đi thăm đứa em thân yêu ngoan ngoãn của gã vừa mới gây tội, gì nhỉ...đánh đập giáo viên trong trường, có những hành vi bạo lực với bạn học. Hades thở dải, học lực của em gã luôn đứng nhất, hạnh kiểm cũng vậy nhất từ dưới lên. Nhưng không sao gã vẫn tự hào về nó. Chắc vậy.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong đống giấy tờ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài chỉ có ánh đèn đường, không có người qua lại chỉ có một bóng đen đứng ở dưới gốc cây sồi già. Cả người gã bỗng cảm thấy lạnh toát. Đưa mắt nhìn lại thì chả thấy ai, lắc đầu cho rằng mình đã nhìn nhầm.

Hades đi đến chiếc giường thân thuộc, nằm xuống rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ mà không hay biết rằng, ở trên tường dưới ánh trăng có in lên một bóng người.

Gã thấy mình ở một nơi xa lạ, còn đang ngơ ngác thì có ai đó chạy đến ôm gã từ phía sau. Giật mình, quay người lại, là một người con trai cao đến vai gã đang ôm mình. Hades không biết người này, tay gã lại tự động ôm lấy hắn. Ừm, cảm giác cũng khá thoải mái. Hắn cười và luôn miệng nói gì đấy với gã, thật đáng yêu.

Khung cảnh chợt chuyển đổi, tiếng mưa rơi ở bên ngoài thật lớn. Vẫn là hắn, nhưng sao khuôn mặt lại đầy đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Giờ gã mới thấy ngực hắn có một vết thương, nó từ đâu mà ra, chợt gã liếc sang tấm gương lớn bên cạch, a...người Hades dính đầy máu và trên tay gã đang cầm một khẩu súng. Chuyện này là sao? Điều gì đang diễn ra vậy?

Chợt mọi thứ trở lên tối đen, nơi này không có thứ gì cả. Hắn lại từ đâu bất ngờ hiện ra ôm gã, nhưng mà sao cơ thể lại lạnh như vậy cơ chứ giống như một người chết vậy. Hắn cười, tiếng cười càng lúc càng lớn xong dần dần nó cại chuyển thành tiếng khóc.

- Tại sao

- Tại sao

- Tại sao...

Tại sao cái gì chứ, hắn muốn hỏi gã điều gì đây.

- Tại sao lại giết ta? Hades.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro