Bạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hades từ khi còn nhỏ đã luôn cô đơn một mình, gã không có bạn cũng không thích kết bạn với ai.

Hades cùng gia đình chuyển đến nhà mới, lúc đấy gã 4 tuổi.

Người hàng xóm mới của Hades luôn sang làm phiền gã, hắn ta trông bộ dạng thì có lẽ mới 20 tuổi.

Hades không thích người này, hắn luôn trêu chọc gã còn nói rất nhiều, thật sự rất phiền.

Hades không hiểu sao con người này luôn đến làm phiền gã.

Hades hôm nay đi học ở trường mới, gã cảm thấy mọi người đếu không thích gã, gã cũng không thích những người này. Khi về đến nhà gã thấy hắn đang ở trong căn nhà bên cạnh, đang ngó từ cửa sổ ra và vẫy tay với gã.

Hades cảm thấy hắn rất phiền nhưng cũng sẽ không đuổi đi, cũng không biết tại sao nữa. Chắc có lẽ do những câu chuyện hắn kể rất thú vị đi.

Hades cảm thấy người này rất rảnh rỗi, gần như lúc nào cũng xuất hiện trong nhà gã. Hắn ta không có việc làm hay đi học gì sao.

Hades lên 5 tuổi nhà hắn có thêm thành viên mới, gã rất vui vì điều này. Em trai của gã rất đáng yêu, gã rất thích chơi cùng nó.

Hades lại cảm thấy hắn ta có vẻ không vui. Là do gã không ngồi nghe hắn nói chuyện lảm nhảm nữa sao.

Hades cảm thấy hắn càng ngày càng ít đến gặp gã, cho đến khi gã 6 tuổi thì cũng không có gặp lại hắn thêm một lần nào nữa. Hắn rời đi không nói một lời nào.

Hades ngày nào cũng ngó ra ngoài để xem hắn có đến không, nhưng cũng không có bắt gặp hắn thêm một lần nào nữa.

Gã cảm thấy có một sự mất mát, Hades nói chuyện này với bố mẹ nhưng lại nhận được ánh mắt khó hiểu của bố mẹ và một câu trả lời mà gã cảm thấy nó không phải sự thật " có lẽ là đã chuyển nhà đi chỗ khác rồi ".

Cũng đã 20 năm trôi qua, Hades đã chuyển sang một thành phố khác để sinh sống và làm việc, nghĩ lại về hắn ta-người duy nhất làm bạn với gã lúc nhỏ, mà gọi là bạn thì có đúng không đây đến cả tên cũng không biết. Hình dáng của hắn đối với gã bây giờ cũng có chút mơ hồ, chỉ nhớ đăng hắn có mái tóc đen ngắn, giọng nói có chút tinh nghịch còn rất hay cười. Nếu giờ gặp lại thì chắc cũng là một ông chú gần 40 chăng. Nếu mà gặp lại thì không biết hắn có còn nhớ gã không.

Hôm nay là cuối tuần, Hades về lại nơi gã sống từ bé để ăn bữa cơm gia đình. Trong bữa ăn mẹ của gã đột nhiên nhắc đến chuyện cũ, nói rằng người mà gã gặp chỉ là một nhân vật được tạo ra bởi trí tưởng tượng, rằng gã luôn ngồi một mình chứ không hề có ai nói chuyện cùng với gã, rằng căn nhà bên cạnh vẫn luôn bị bỏ trống không hề có ai ở đấy.

Gã cảm thấy ngỡ ngàng khi đấy lại chỉ là tưởng tượng của gã thôi sao. Hades không thể tin nổi sự thật này

Đêm hôm ấy gã không sao ngủ được

Hades trong đêm đấy quyết định đi qua căn nhà kia, quả thực là không có ai ở đây cả.

Đi vào bên trong, đen tối và bụi bặm. Đồ đạc được phủ vải trắng có lẽ là người chủ cũ đã để lại. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Hades cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn mình. Căn nhà này thật lạnh lẽo, có lẽ là do đã lâu rồi không có người ở.

Hades đi lên căn phòng mà hắn đã từng vẫy tay với gã, không có ai ở trong phòng, không khí trong căn phòng này so với nhưng nơi khác trong nhà thì nó lạnh hơn.

Hades chợt đưa mắt lên bàn, thứ được phủ khăn trắng kia trông giống một khung ảnh để bàn. Gã nhìn một hồi liền lật lên xem thử, đúng là khung ảnh nhưng nó không có ảnh. Gã cầm lên xem, cũng không có gì đặc biệt. Nhíu mày, gã nhìn vài một vết ố loang lổ phía sau khung ảnh, đây là...máu.

Chợt một tiếng kêu meo vang lên khiến cho gã giật mình, nhìn nơi phát ra tiếng, có một con mèo đen nằm ở bệ cửa sổ đang nhìn gã. Đi lại gần, gã nhận ra rằng nó không nhìn gã mà nhìn thứ gì đó ở sau lưng gã, quay lưng lại thì chẳng có ai hay bất cứ thứ gì.

Gã trở về nhà nhưng cái cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vẫn còn tồn tại. Có thứ gì đó đã luôn nhìn gã kể từ khi đặt chân vào căn nhà đấy.

Hades nằm xuống giường nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi ngủ từ lúc nào không hay.

Gã mơ về những ký ức lúc nhỏ và ở dưới gốc cây gã thấy hình bóng của hắn ta. Hades đi lại gần thân ảnh kia, nhưng khi chỉ còn một chút nữa thôi, cơ thể của gã lại bất động không thể di chuyển được.

Hắn ta từ từ quay người lại, mỉm cười vẫn là giọng nói đầy tinh nghịch đây"mừng về nhà"

Sau lời nói đó, mọi thứ xung quanh như sụp đổ, gã giật mình thức dậy, mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Giấc mơ này cảm giác thật trân thực nó không khỏi khiến cho gã cảm thấy rùng mình.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, gã giật mình khi nhìn thấy con mèo đen kia nó ngồi đấy từ bao giờ, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào góc phòng của gã, bất giác nhìn theo thì lại lần nữa giật mình vì gã thấy một bóng đen ở góc tường. Vội vã mở đèn lên thì lại chẳng có gì cả, lại nhìn ra ngoài cửa sổ thì con mèo đã rời đi từ khi nào không hay

Nhưng mà, gã nhớ rõ ràng là mình đã đóng cửa sổ rồi mà. Không đúng từ lúc về đến giờ gã không có mở cửa sổ ra, nó vẫn luôn được đóng kín vậy thì...ai đã là người mở nó ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro