2 thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù

Ngọn nến bị thổi tắt.

Không gian trở lên tối đen, u ám. Căn phóng trống trải, nhìn qua cửa sổ ta có thể thấy cơn mưa đang rời.

Tóc tóc

Lạnh lẽo, cô tịch. Bầu trời đổ cơn mưa như đang than khóc, tiếng sấm vang lên như thể nó đang giận dữ.

Đoàng

Thời tiết hôm nay thật xấu, nó giống như tâm trạng của ta.

Một kẻ cô đơn.

Ta không thể thoát ra khỏi đây.

Ta đang bị giam giữ! Không thể thoát ra.

Ta không biết mình phải làm gì.

Tại sao ta lại ở đây.

Ta đã ở đây bao lâu rồi.

Ta phải làm gì ở đây.

Và...

Ta là ai?

Đôi khi có những con người khác đi đến đây.

Họ cũng đã phớt lờ ta dù ta có gọi như thế nào đi chăng nữa, ta muốn thoát ra khỏi đây và đi khắp nơi.

Nhưng dù có bao nhiêu người đi chăng nữa.

Thì họ vẫn luôn phớt lờ ta.

Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Hôm nay, cũng có một nhóm người đi đến.

Ta đã không gọi họ nữa, ta chỉ im lặng nhìn mà thôi.

Chợt một người thanh niên với mái tóc trắng quay ra nhìn ta. Ánh mắt của bọn ta chạm nhau.

Hắn không phớt lờ ta sao?

Niềm vui của ta dâng lên chưa được bao lâu thì người thanh niên kia đã quay đầu đi. Vẻ mặt của người đó trông thật vô cảm và lạnh nhạt, có lẽ hắn cũng không có để ý đến ta.

Niềm vui trong ta cũng tan thành mây khói.

Ta ngồi đấy nhìn nhóm người kia cũng đang rời đi.

Ta nhìn hắn.

Ta vô thức nói ra:

"Ngươi nhìn thấy ta không?"

Ta thấy hắn đã quay đầu nhìn lại ta, đôi mắt hắn đang giao động rồi hắn nhanh chóng rời đi.

Không biết qua bao nhiêu ngày, ta lại thấy hắn đứng bên ngoài cánh cổng nhìn vào trong. Tựa như muốn vào rồi lại không, qua khung cửa sổ ta tò mò nhìn hắn rồi hắn nhìn ta, sau đấy liền rời đi. Tại sao lại vội vã như vậy?

Hắn mỗi ngày đều đi ngang qua đây, hắn luôn nhìn vào nơi này. Mỗi khi ánh mắt hai ta chạm nhau, hắn lại nhanh chóng rời đi. Tại sao lại như vậy?

Lâu dần mỗi khi hắn đi qua ta lại gọi hắn:

" Này! Ngươi thấy ta mà, đúng không?"

"Ngươi tên gì vậy"

"Hôm nay thời tiết thật đẹp"

"Thứ ngươi cầm là gì vậy?"

"Trông ngươi xanh xao quá, có ổn không vậy?"

"Hades, ngươi biết ta là ai không?"

"...."

Mỗi ngày, cứ như vậy mà trôi qua.

Hôm nay, ta cũng lại nói chuyện với hắn.

" Hades, ta đi cùng ngươi được không?"

Ta thấy hắn có vẻ ngạc nhiên, ta hồi hộp trông chờ vào câu trả lời của hắn.

Hắn đồng ý.

Ta cuối cùng có thể ra khỏi đây rồi.

Cuối cùng cũng thoát rồi.

————————————————

Ở nơi tôi sống có một lời đồn.

Căn biệt thự ở gần bìa rừng có ma. Nghe bảo rằng từ rất lâu về trước, nơi đấy sảy ra một vụ án mạng, tất cả người trong nhà đấy đều bị giết không còn ai sống xót.

Nhiều người đến đấy để khám phá nói rằng họ không gặp bất cứ điều gì kỳ lạ cả, chỉ có điều họ luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình.

Cũng có người nói mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà này thì lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ánh mắt đấy đến từ ngôi nhà kia.

Tôi và nhóm bạn của tôi cũng thử thách nhau đi vào nơi đấy.

Như những căn nhà cũ, nó ẩm ướt và đầy bụi bẩn. Nhìn xung quanh, tôi thấy một người thanh niên tóc đen đang ngồi nhìn chúng tôi. Ánh mắt cậu ta trắng rã, ánh nhìn cứ chăm chăm về phía chúng tôi, hay đúng hơn là ánh mắt đấy đã chuyển từ chúng tôi sang một mình tôi.

Tôi nhanh chóng quay mặt đi, lũ bạn của tôi có vẻ như không thấy cậu ta.

Tôi đã thấy một điều thật tệ. Tôi muốn nhanh chóng trở về.

Trước khi rời đi, tôi đã nghe thấy câu hỏi của cậu ta. Bất giác, tôi quay đầu lại như một phản xạ tự nhiên, sau đấy liền đơ ra vì bị sốc và giật mình.

Mặt của người thanh niên phóng đại ngay trước mắt tôi. Gần quá rồi.

Tôi không thể thốt lên lời, khi lấy lại bình tĩnh tôi đã nhanh chóng rời đi.

Sau ngày hôm đấy, mỗi khi đi học về tôi đều đi ngang qua ngôi nhà này. Không biết tại sao tôi lại chọn đi con đường này, thay vì đi con đường thường này hay đi.

Tôi có thể thấy cậu ta sẽ luôn nhìn tôi qua cửa sổ, đôi khi cậu ta đứng ở cổng.

Mỗi khi chúng tôi chạm mắt, vì không biết phải làm gì nên tôi luôn nhanh chóng rời đi.

Lâu dần tôi cũng đã quen với điều đó.

Cậu ta thỉnh thoảng lại hỏi tôi vài điều. Tôi cũng đã trả lời:

"Đúng"

"Hades"

" ừm, rất đẹp"

"Là một quyển sách về tâm linh"

"Ta ốm"

"Không biết"

"..."

Mỗi ngày đều trôi qua như vậy.

Nhưng hôm nay cậu ta hỏi có thể đi theo tôi không, tôi đã rất ngạc nhiên.

Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ta như sợ rằng mình sẽ bị từ chối.

"Được"

Nếu là bình thường thì ai cũng sẽ từ chối nhưng mà có một điều gì đó thôi thúc tôi đồng ý.

Nó có thể là quyết định sai lầm nhưng mà tôi cảm thấy rằng nếu không đồng ý thì chính bản thân tôi sẽ hối hận.

-.-.-.-

Không liên quan nhưng tôi muốn khoe OTP

Cale Barrow x Cale Henituse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro