Người yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian 6 tháng sống cùng nhau, Isagi nhận ra em ấy không hối hận vì lựa chọn của mình. Mối quan hệ người yêu chắp vá này bỗng biến thành một mối quan hệ yêu đương mùi mẫn không hồi kết.

Isagi nhận ra mình đang được nâng niu và yêu thương bằng một cách thật sự dịu dàng và chân thành. Itoshi Rin từ một tên chủ nợ cộc lốc biến thành một kẻ dễ ngại ngùng vì những lần bị Isagi Yoichi trêu chọc, người nhỏ hơn chỉ đơn giản là nói vài câu cũng đủ làm cho tâm can hắn ngứa ngáy, không dám mặt đối mặt.

_____

"Chú...? Dạo này ba em như thế nào rồi?" Giọng nói thỏ thẻ của Isagi vọng vào tai hắn, thân hình nhỏ con chui rúc trong bộ pyjama màu kem có in hình vài cái cupcake. Đôi mắt long lanh e dè, sợ sẽ chọc trúng cái ổ "bực mình" của hắn.

"Ông ấy vẫn ổn, hiện đã trả được 1 tỷ rưỡi." Em không biết lí do vì sao Itoshi Rin luôn khó chịu khi nhắc tới vấn đề này.

Rin bực dọc bấm điện thoại, trong đầu nổi lên hàng ngàn cơn sóng dữ.

Chết tiệt, em ấy hỏi làm cái quần gì? Không phải chứ cuối tuần là mình sẽ cho em ấy về thăm gia đình hay sao? Không lẽ muốn ba trả nợ nhanh nhanh để khỏi làm người yêu của mình nữa hả?

Những câu hỏi vô lí và vô tri đang tra tấn Itoshi Rin, người nhỏ hơn thấy hắn khó chịu nên đã im lặng được một chốc. Sau đó lên tiếng:

"Chú có cần em bóp vai cho không?"

Itoshi Rin ngớ người, một suy nghĩ đen tối đang xâm chiếm đầu óc hắn, thân hình to lớn chồm dậy, đè Isagi xuống giường.

Đôi môi mỏng của Itoshi Rin mấp máy vài chữ, sau đó liền hôn xuống đuôi mắt của Isagi.

Đôi tai Isagi đỏ bừng khi nghe thấy lời thì thầm đó, sau khi hôn lên đuôi mắt, Itoshi di chuyển đến má, mũi và trán. Điểm đến cuối cùng là môi.

Bàn tay to lớn của Itoshi Rin đặt sau gáy Isagi Yoichi, nhẹ nhàng nâng lên. Hai đôi môi dính chặt vào nhau, quyến luyến không thể tách rời.

Isagi bị bức đến khóc, những giọt nước mắt li ti rơi xuống vì hết dưỡng khí. 

Itoshi Rin tạm buông tha cho người nhỏ hơn, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Isagi. Đôi môi bóng lưỡng, đỏ lên vì bị hắn dây dưa, tròng mắt ướt, nom đáng thương vô cùng.

"Yoichi này."

Isagi đơ người, hắn ta chưa bao giờ gọi em ấy bằng tên một cách thân mật như vậy, giọng nói thỏ thẻ của em đáp lại:

"Dạ?"

"Chúng ta làm đi."

Isagi đỏ mặt, ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị Itoshi Rin hôn thêm vài cái nữa, tay hắn kéo mền lên, trùm thân thể của cả hai lại.

Sau đó chỉ còn những tiếng gầm gừ của Itoshi Rin và một bài ca nỉ non gọi "Chú." của Isagi.

Từng đượt sóng dữ ập đến, nhấn chìm thân thể nhỏ bé, cơ thể Isagi mềm nhũn. Thuận theo cử động của người nằm trên mình.

Isagi đang hạnh phúc, trái tim hẫng đi một nhịp, em nhận ra, bây giờ và mãi về sau, chỉ có thể là Itoshi Rin.

_____

Đôi mắt sưng nhẹ của Isagi lờ mờ mở ra, tay chống người ngồi dậy, hôn nhẹ lên mí mắt của Rin. Loạng choạng đứng dậy, hắn ta biết đây là lần đầu tiên của em, nên cũng nhẹ nhàng vô bờ bến. Ký ức của tối hôm qua làm Isagi ngại ngùng, khi mà người nọ âu yếm hôn lên khắp nới trên người Isagi, sau đó gọi "Yoichi." liên tục, Isagi thật sự đang yêu.

"Sao không ngủ thêm chốc nữa? Mới có 5 giờ." Giọng nói uể oải đó vang lên, mí mắt hắn nhè nhẹ mở ra.

"Em muốn đi tắm."

"Tôi tắm cho em." Hắn ngồi dậy, vớ lấy hai chiếc khăn sau đó kéo Isagi vào phòng tắm.

Khi tiếng nước xối xả vang lên khắp căn phòng, cũng là lúc đôi tay thon dài của Itoshi Rin hành động, từng đợt từng đợt, chất lỏng đặc sệt trào ra, trôi theo dòng nước mà chảy đi mất.

Isagi khẽ rên, xúc cảm quen thuộc ấy làm làn da ửng hồng vì ngại, đôi bàn tay nhỏ bấu víu lấy bức tường trước mặt, cổ chân run run.

Itoshi - lần thứ ba có phản ứng với Isagi - Rin bực dọc, hắn đứng dậy, ghé sát lỗ tai của người trước mặt, nhẹ giọng hỏi:

"Một lần nữa được không?"

Isagi vừa ngại ngùng vừa tức giận, tay đánh vài cái lên vai hắn.

"Chú có biết thương người không hả? Chú không thấy nó sưng húp lên rồi hả?"

"Đẹp mà..." Itoshi Rin lầm bầm nói.

"Tối hôm qua thì đẹp, tối hôm qua là suối nguồn hạnh phúc của chú, nhưng mà sáng nay nó thành cái gì rồi mà chú cũng không thấy hả?"

Isagi giận dỗi hét vào mặt hắn, Rin phụt cười vì lời nói của Isagi làm hắn cảm thấy người này dễ thương biết bao. Tay vòng qua ôm lấy cái eo đó, kéo người lại gần mình, hôn lên trán.

"Xin lỗi. Đi ăn sáng thôi."

_____

Isagi vui vẻ ăn katsudon Rin vừa mới mua về, hắn cũng vui vẻ nhìn Isagi ăn sáng. Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại làm cho bầu không khí lãng mạn hơn. Giọng hát của Taylor vang lên:                          

"I'm drunk in the back of the car

And I cried like a baby coming home from the bar

Said, "I'm fine," but it wasn't true

I don't wanna keep secrets just to keep you

And I snuck in through the garden gate

Every night that summer just to seal my fate

And I scream, "For whatever it's worth

I love you, ain't that the worst thing you ever heard?" "


Isagi vui vẻ ngân nga theo giai điệu của "Cruel Summer", đầu lắc lư lắc lư cứ như con lật đật. Hắn vui vẻ gắp một miếng xà lách, đút cho Isagi ăn. Nhìn cứ ngỡ là một cặp vợ chồng mới cưới.

"Hôm nay chú có bận gì không? Không thì mình xem phim đi."

"Tối nay thì bận, khoảng 12 giờ mới về tới nhà, nhưng sáng đến chiều thì không bận. Phim gì?"

"Em muốn coi Titanic!" Hắn cười mỉm, nhẹ giọng bảo được.

Isagi sau khi được đồng ý liền tiếp tục lắc lư theo giai điệu của bài hát.

_____

Trên màn hình rộng lớn trong một căn phòng cũng rộng lớn không kém, là cảnh mà Rose và Jack đang "hành sự" trong chiếc xe ngựa.

Isagi vô thức nhích người ra xa khỏi Itoshi Rin, mong sao người nọ không suy nghĩ những gì quá đen tối. Itoshi Rin nhịn cười mà vòng tay qua, kéo Isagi về trong lồng ngực của mình. Hởi thở của Itoshi Rin phả lên tóc của em ấy, nhột nhột, đôi bàn tay nhỏ vươn lên, đánh một cái thật khẽ vào má của hắn, sau đó ngồi dậy.

Tiếng chạy lộp bộp ở ngoài hành lang khiến Rin nhíu mày, tiếng cửa mở ra, một tên vệ sĩ thở hồng hộc bước vào, cúi đầu lễ phéo chào Itoshi.

Isagi đứng dậy, ấn ngưng phim sau đó chuẩn bị bước ra khỏi phòng, cánh tay to lớn níu em ấy lại. Hắn hỏi:

"Không phải đã dặn là đừng làm phiền rồi sao? Có chuyện gì?"

"Thưa, b-bố của cậu Isagi..." Tên vệ sĩ lắp bắp nói.

"Ba tôi có chuyện gì?" Isagi ngơ ngác nhìn tên vệ sĩ, Rin khó chịu vì sự chậm trễ này, gằn giọng quát tên vệ sĩ.

"Thưa, ông Isagi vào tối hôm qua đã đi tắm khuya, đột quỵ và qua đời vào tối 10 giờ hôm qua rồi ạ."

_____

Isagi nằm trong phòng, em ấy đang tan vỡ, nước mắt cứ liên tục rơi lã chã, cái li lúc nãy Rin mang chp cậu cũng đã vỡ thành từng mảnh. 

Itoshi Rin bước vào, mang theo một phần thịt bò nướng cho Isagi, hắn khẽ đặt chiếc khay lên bàn.

"Em không ăn."

Isagi nói, giọng khàn đi vì nức nở quá nhiều, hắn đau lòng khi nhìn thấy một Isagi tuyệt vọng như thế này.

"Em phải làm sao đây Rin, mẹ vì bệnh mà chết, ba thì lại bị đột quỵ nên qua đời. Chú? Em thật sự không còn người thân nào nữa rồi."

Trái tim của hắn hẫng đi một nhịp, bàn tay run run nắm lấy tay Isagi, nhẹ nhàng vuốt ve cậu trai nhỏ. Hắn suy nghĩ một chốc, say đó đưa ra quyết định can đảm nhất cuộc đời mình.

"Khi nào chúng ta lo đám tang xong, anh sẽ cầu hôn em. Khi đó, em sẽ không phải là đứa trẻ chơ vơ không có nhà nữa. Yoichi, em cần một mái nhà, và may thay, anh đang thiếu một người nhà."


__________

- End mục "Người yêu" -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro