Người yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: Isagi gọi anh kia là "chú"

_____

"Chú, coi như tôi cầu xin chú, chừa cho ba tôi một con đường sống, còn lại chú bảo tôi làm việc gì tôi cũng sẽ làm." Isagi nhẹ giọng cầu xin, hai đôi bàn tay ghim chặt vào da thịt, đau rát và ứa máu. Cái sofa bọc da lành lạnh đó làm em rợn người, đầu ngón lanh đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt xanh biếc nhìn xuống dưới đôi giày, không dám nhìn vào cặp mắt lạnh lẽo của người đối diện.

Nếu như lúc đó ba không hấp tấp kí vào cái hợp đồng chết tiệt đó rồi phát hiện ra số nợ người ta gánh đã được chuyển qua cho mình thì Isagi cũng không phải đến đây van nài làm gì. Hoàn cảnh và cuộc sống đã khiến Isagi trở thành một cậu trai trầm lặng hơn, Isagi sẽ không mỉm cười khi nhìn thấy những tấm ảnh của quá khứ nữa, Isagi sẽ buồn bực khi nhớ đến hiện tại, và Isagi đã thôi trông mong về những dự định trong tương lai.

"Tại sao số nợ đó lại là ba của em giữ?" Rin nhướng mày hỏi, cặp mắt xanh lá kia xâm hại từng bộ phận trên người Isagi, nom rất vừa mắt người ở trước mặt.

"Ba tôi bị người ta lừa kí vào cái tờ giấy đó, có một điều khoản ghi là chuyển nhượng số nợ, cái này cũng là bị người ta lừa, chú có thể bỏ qua không?" Giọng nói của Isagi thập phần run rẩy vì cái lạnh trong phòng, nhìn đáng thương và yếu đuối cực kì.

"Tiền đó cũng là do tôi cho người ta mượn, em nói tha thứ là ý muốn tôi xóa nợ? Sao mà dễ dàng vậy được?" Lời nói của hắn đậm mùi trêu chọc, cổ tay lắc lư cái ly rượu nhỏ. Cổ họng Isagi nghẹn lại, run rẩy nhiều hơn nữa khi nghĩ tới tương lai là một màu đen kịt, không có ánh sáng, không có lối ra.

Isagi của năm 4 tuổi sẽ tò mò về cả thế giới xung quanh, Isagi của lúc 14 tuổi sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình, nhưng Isagi năm 24 tuổi lại tìm kiếm một mái nhà ấm áp và trọn vẹn để không phải chịu đựng sự thối tha của xã hội xung quanh. Thời gian xóa đi những ngây thơ, những điều tồn tại như trong giấc mơ của em và để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ.

Rin suy nghĩ một chốc, sau đó nghĩ ra một ý tưởng.

"Bây giờ ba em nợ tôi 5 tỉ, lãi là 30% mỗi tháng, tôi sẽ bỏ lãi với một điều kiện."

Isagi ngẩng đầu, "Xanh biếc" bỗng chốc lại đầy hi vọng và khát khao, Rin nhìn vào đôi mắt đó, nghiêng đầu, rồi cười nói:

"Với điều kiện là em ở bên tôi, tôi muốn thử nói chuyện yêu đương với em." Em ấy giật mình khi nghe thấy điều mà hắn yêu cầu, cặp mắt to tròn rộng hơn một vòng, ngập nước nhìn vào hắn, nom rất trong sáng và ngây thơ.

"Em nhìn rất vừa mắt, kéo một cái liền có thể nằm trọn trong vòng tay người khác. Đồng ý không?"

Isagi nhớ đến những ngày tụi côn đồ tìm đến nhà mà chửi bới và quậy phá, nhớ tới cảnh mẹ chết vì bệnh vào tháng trước, nhớ tới ba lầm lũi sáng sớm ra khỏi nhà và chập tối mới về kèm theo những vết thương trên người. Isagi lấy hết can đảm của cả đời này để gật đầu đồng ý, lấy sự hối lỗi của mình để xin lỗi mẹ, lấy sự tự do của mình để đổi lấy cho ba một con đường thuận lợi hơn.

Rin bật cười thật lớn, người này gan dạ hơn hắn nghĩ, sau đó dặn dò người của mình hộ tống Isagi.

_____

Isagi lóng ngóng đi theo tên vệ sĩ để đến phòng ngủ, giọng nói lãnh đạm của tên vệ sĩ dặn dò:

"Cậu sẽ ngủ chung phòng với ngài ấy, mỗi sáng ngài ấy sẽ dậy vào khoảng 7 đến 8 giờ, còn buổi tối thì tùy lịch trình. Mong rằng cậu cư xử đúng bổn phận của mình, cái gì nên nhìn thì sẽ nhìn thấy, còn cái gì không nên thì hãy tự biết thân biết phận. Ngài ấy không phải là kẻ dễ dãi, chúc cậu có một khoảng thời gian an yên tại đây." Sau đó quay mặt rời đi, Isagi nhìn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo này, bất giác muốn chui vào phòng nhanh nhanh một chút.

Phòng của Itoshi Rin thật sự là cầu kì hơn so với vẻ bề ngoài của hắn ta, đầy đủ đồ dùng và dư dả. Chiếc gường rộng lớn, đủ cho 3 người nằm, có cả phòng thay đồ và một cái nhà vệ sinh to kinh khủng. Isagi mệt mỏi nằm ườn ra trên cái sofa màu kem dài 2 mét, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ về ba, về cảm xúc của ông ấy khi biết Isagi đã đưa ra một lựa chọn dại dột như thế này.

Em mệt mỏi nhắm mắt lại, định sẽ nghỉ ngơi một xíu.

Tiếng cửa phòng mở ra, tiếng bước chân khẽ khàng của Itoshi Rin bước vào, sau khi nhìn thấy Isagi đang ngủ ngon trên chiếc sofa  thì lại thận trọng hơn nữa. Mọi cử chỉ của hắn ta không còn phát ra tiếng động nữa, hắn nhẹ nhàng luồn tay qua người Isagi, bế em ấy lên giường. Đắp chăn thật kĩ càng vì sợ làn da ấy sẽ lạnh cóng, tay nhẹ nhàng cởi đôi giày bata và chiếc vớ trắng trên đôi chân thon dài.

Hắn khẽ khàng bước chân vào nhà vệ sinh, một lát sau, tiến nước róc rách chảy, miếng kính mỏng mờ mờ in hình bóng của hắn ta. Isagi ngại ngùng mở mắt, đã 24 tuổi đầu rồi còn được người ta bế bồng đến tận giường ngủ. Nhưng cử chỉ của người nọ lại nhẹ nhàng và ân cần, khiến lòng Isagi mềm nhũn.

Nhìn xuyên qua tấm kính, Isagi thấy một cơ thể cao to, rắn chắc đang vuốt mái tóc của mình, những giọt nước chảy rơi lõm bõm trong hư không, làm Isagi da mặt mỏng ngại ngùng. Em trùm mền lại, giả vờ điềm tĩnh, giả vờ như không nghe thấy tiễng vang trong trẻo của dòng nước đang lả lướt trôi trên người Rin.

_____

Rin thoải mái tắm xong, dậm đôi bàn chân to lớn ướt đẫm lên chiếc khăn trước cửa phòng tắm. Đôi mắt hẹp dài lia qua phòng ngủ, nhẹ nhàng bước chân, chui vào trong cái ổ mền của Isagi.

Isagi đang nhắm mắt chui rúc trong cái mền lớn bỗng ngửi thấy mùi xà bông tắm bạc hà thoang thoảng, thanh mát liền tò mò mở mắt ra. Đối diện với cặp mắt xanh như biển cả của Isagi là đôi mắt xanh lá sâu hun hút của hắn. Isagi hoảng loạn ngồi dậy, kéo chiếc mền nặng trịch ra,giọng nói hoảng hốt cất lên:

"Chú? Chú tính làm gì vậy?" Rin đanh mặt khi nhìn thấy sự đề phòng không đáng có của Isagi, hắn nhíu mày. Dường như Isagi cũng nhận ra sự kì lạ của mình khi em đã đồng ý hẹn hò với người này, liền mở mồm xin lỗi.

"T-tôi xin lỗi, quên mất việc chúng ta đang hẹn hò." Hắn đen mặt hơn khi nghe thấy cách xưng hô "tôi" đấy của em, bày ra điệu bộ thắc mắc. Isagi ngẫm nghĩ một lát rồi nhận ra cách xưng hô của mình cũng quá ư là kì lạ.

"E-em xin lỗi." Lần này, tiếng "em" đó khiến hắn ta mềm lòng, dù sao cũng lơn hơn 15 tuổi, cứ để Isagi gọi hắn là chú cũng chả sao. Hắn vươn người tới, vòng tay đè Isagi xuống giường, Itoshi Rin ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng.

"Chú?"

"Không phải người yêu thường ôm nhau ngủ sao? Em khó chịu cái gì?' Giọng nói toát lên sự mất bình tĩnh của Rin khiến nhịp đập trái tim của Isagi co rúm.

"Em chưa tắm." Đôi mắt xanh thẳm phiền muộn nhìn Rin, giống như coi bản thân em là một kẻ dơ bẩn, hắn khó chịu đáp:

"Sáng mai tắm, không phải người yêu sẽ chẳng bao giờ chê nhau dơ đúng không?"

_____

Isagi ngủ ngon trong lòng Itoshi Rin, mùi bạc hà vương vấn trên mái tóc màu xanh mượt mà. Isagi dụi dụi mắt, phát hiện người kế bên còn đang ngủ rất say. Đôi bàn chân rón rén chui khỏi giường, vớ một bộ đồ và một cái khăn tắm sau đó đi vào trong nhà vệ sinh.

Tiếng xả nước làm cho Rin thức giấc, thân hình to lớn uể oải xoay người, liếc mắt nhìn vào tấm kính mờ. Isagi Yoichi vừa tắm vừa hát, thân ảnh trắng nuột in trên những hoa văn mờ mờ, hơi nước làm mọi thứ trở nên kì ảo và ám muội hơn.

Itoshi - 39 tuổi và lần đầu có phản ứng khi thấy một cậu trai nhỏ hơn mình 15 tuổi đi tắm - Rin liền cảm thấy bản thân mình không có một chút kiên nhẫn nào. Hắn thở dài, xỏ chân vào đôi dép rồi bước xuống nhà bếp.

Isagi Yoichi thoải mái vươn người trong bộ pyjama màu trắng, chiếc bụng đói kêu gào, muốn chủ nhân mình tìm thứ gì đó để ăn sáng.

_____

Mò mẫm 5 phút đồng hồ, Isagi mới tìm thấy phòng bếp. Thiếu niên nhỏ bất ngờ khi thấy Itoshi Rin đang bối rối nhìn cái trứng chiên khét lẹt trên bàn, giọng cười khúc khích của Isagi khiến hắn giật mình, chân tay lóng ngóng muốn giấu "tác phẩm" của mình đi.

"Chú không biết nấu cơm hả?" Isagi và đôi mắt hiếu kì đó đang châm chọc vào trái tim của gã, những cái chọc nhẹ nhàng nhưng ngứa cả tâm can. Hắn gật đầu, vành tai ửng hồng, khuôn mắt nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện với sự xinh đẹp đến rạng rỡ của Isagi.

"Chú dọn dĩa và muỗng đũa đi, trong tủ lạnh có bánh mì hay cơm không?" Em nghiêng đầu hỏi.

"Không có bánh mì, chỉ có gạo." Giọng nói ngượng ngùng không thể che giấu của hắn làm Isagi càng cảm thấy người trước mặt mình không phải là quá lạnh lùng.

Isagi cho 1 lon gạo vào chiếc tô lớn, vén tay áo lên cao sau đó vo gạo, những ngón tay trắng nhẹ nhàng chắt nước ra khỏi tô. Sau đó loay hoay tìm kiếm nồi cơm điện, nghi hoặc nhìn về phía Rin. Dường như trong một khoảng khắc, Itoshi lờ mờ nhận ra người nhỏ hơn thắc mắc cái gì, hắn lắc đầu.

Vãi thật, nhà cha nội này không có nồi cơm điện, vậy thì mua gạo về để làm gì? Thật vô nghĩa...

Isagi bực dọc nghĩ thầm, sau đó bỏ gạo vào nồi, đong nước, nấu cơm theo cách hồi nhỏ khi mẹ thường nấu cho mình. Mỗi khi cơm chín, nước sẽ tạo thành những đợt bong bóng trong nồi, húp thử thì sẽ thấy thơm thơm, ngọt ngọt, dưới đáy nồi còn có một lớp cơm cháy, giòn, ăn rất thích miệng.

Isagi lấy một cái chảo, cho dầu vào sau đó bắt đầu chiên trứng, mùi thơm của hành tím làm Isagi nhớ đến những cái trứng ốp la vội vã của mẹ, mùi hành tím tuy nồng, nhưng lại rất ngon.

Isagi nhớ mẹ quá.

_____

Itoshi Rin nhìn Isagi Yoichi vừa xới cơm vừa khóc sụt sịt, lòng rối bời chẳng biết nên nói gì để an ủi. Hắn thấp giọng hỏi:

"Em có chuyện gì sao?"

"Em...Oa...Em nhớ mẹ quá..." Nước mắt rơi nhiều hơn cả lúc nãy, rơi vãi trên bàn.

Itoshi - cữ ngỡ mình tìm được em người yêu nuột nà ngon vãi hóa ra là một đứa nhóc khóc nhè vì nhớ mẹ - Rin khựng người, với tay lấy vài miếng khăn giấy đưa cho Isagi.

Một chốc sau, tiếng nức nở yếu dần, Isagi chăm chú ăn vì tốn quá nhiều năng lượng cho việc khóc.

Isagi múc một miếng trứng còn chưa chín trong chén, em chúa ghét trứng chưa chín, ăn vào cứ nhớt nhớt, là cực kì không thích.

"Chú, chú há miệng ra!!!" Isagi phấn khích lên tiếng, Rin với hàng trăm dấu chấm hỏi trên đầu, mở miệng hỏi:

"Tại sao?" 

Isagi suy nghĩ một lát, sau đó nhanh nhạy trả lời:

"Không phải người yêu thường đút cho nhau ăn sao?"

Itoshi Rin bật cười khi nghe thấy em ấy lấy cái lí do đó ra để đáp lại hắn, cưng chiều há miệng ra mà ăn lấy miếng trứng đó.

"Chú à, nếu nhứ cứ đối xử với em như vậy, em sẽ coi chú là người yêu mất."

"Vậy thì cứ coi tôi là người yêu của em đi."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro