Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reng báo hiệu hết tiết 2, mọi người trong lớp ồn ào dọn đồ vào cặp và để lên bục giảng. Itoshi Rin cũng nhanh nhẹn dọn sạch sẽ trên bàn, chỉ chừa lại vài cây bút và một cái thước kẻ. Hắn nhìn sang người bạn cùng bàn, mặc kệ mọi người đang lo dọn dẹp sách vở, chỉ có mỗi Isagi vẫn còn chăm chú học thuộc đống công thức tiếng Anh trong vô vọng.

Rin thỏa mãn nhìn đôi mắt xanh biếc ầng ậng nước bất lực vì học mãi không thể nào trên 60 điểm tiếng Anh. Hắn vỗ vai Isagi rồi nhẹ nhàng nói:

"Cô sắp vào lớp rồi, tao sẽ đỡ mày vài câu, dọn dẹp đồ đạc đi."

Isagi vẫn không yên tâm, cố chấp dọn đồ lên bục giảng ngồi học bài, mồ hôi chảy đầy trên trán. Isagi - một cậu học sinh chăm ngoan và lễ phép lớp 10, đa phần các môn đều được 80 điểm trở lên, thuộc dạng học sinh tiêu biểu trong trường. Nhưng ông trời không dễ dàng như vậy đối với Isagi, Isagi có tất cả nhưng thiếu Anh...

Itoshi Rin thì ngược lại, hắn ta ngỗ nghịch, quậy phá và là loại học sinh mà các giáo viên luôn e dè khi đụng vào. Điểm số các môn đều chỉ tầm 50 đến 60, thuộc dạng trung bình nhưng tiếng Anh lại vượt trội hơn tất cả, 11 năm liền đi học đều đứng trong top 3 ở bảng điểm tiếng Anh toàn khối.

_____

Itoshi Rin vừa làm bài xong, lắc cái đầu qua lại thì liền bị đôi mắt của Isagi giật mình. Hắn làm sao có thể kìm chế được khi "xanh biếc" cứ liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Thở hắt ra, hắn cười nhè nhè rồi đọc.

"A trước, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 19,..."

Sau khi khoanh hết tất cả đáp án A của phần tự luận, Itoshi Rin dừng lại một chút để Isagi kiểm tra lại, sau đó liền thì thầm:

"B là 1, 3, 10, 14, 20, 21,..."

Isagi cắm cúi ghi lại từng số vào tờ nháp nhỏ được phát ban nãy, trán chảy đầy mồ hôi. Tay thoăn thoắt ghi lại những dãy số mà Rin đọc, mắt láo liên nhìn xung quanh, vừa canh thầy giám thị trên bục giảng vừa dỏng tai nghe chất giọng trầm thấp của đôi mắt xanh mòng két.

Sau khi đọc xong dãy số có đáp án là C, Itoshi Rin thở hắt ra, nhẹ nhàng gục đầu xuống bần, chuẩn bị ngủ một giấc. Mái tóc rũ nhẹ xuống vầng trán, đôi mắt lim dim cùng với cái lưng dài thẳng tắp đang gọn gàng ngồi trong bàn học.

Isagi đánh dấu xong hết những câu trắc nghiệm liền loay hoay mò mẫm làm tự luận. Cậu học sinh biết thân biết phận không nhờ vả bạn cùng bàn phần tự luận, được người nọ giúp hết phần trắc nghiệm đã là quá quý hóa rồi.

Mò mẫm xong phần tự luận cũng thì còn khoảng 10 phút làm bài, Isagi kiểm tra lại một chút rồi liền quay qua nhìn Rin.

Quả thật rất đẹp trai, dáng người cao ráo, thẳng tắp. Khuôn mặt lạnh lùng, điển trai, nhìn vào liền biết ngay là hình mẫu lí tưởng của các chị em. Isagi không phải các chị em, nhưng Rin cũng là hình mẫu, là gu của Isagi.

Tiếc rằng, tính tình cha nội này tệ quá, không đáng, không xứng. Isagi nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười.

Chuông reo một tiếng thật dài, mọi người tất bật đứng lên nộp bài sau đó dọn dẹp sách vở để lại ngăn bàn cũ. Isagi mở lời với Rin:

"Cậu muốn uống gì hay ăn gì không? Coi như là trả ơn cho hồi nãy."

"Xanh biếc" vừa nói vừa lo sợ thon thót, dù gì thì Rin cũng là một kẻ có danh tiếng xấu trong trường. Mặc dù anh hai cậu ta - Itoshi Sae là hội trưởng hội học sinh và được rất nhiều người yêu quý thì Rin là một kẻ hoàn toàn đi ngược lại với tính cách của anh ruột.

Itoshi em ngả ngớn cười, nhẹ giọng đáp:

"Tao đi với mày xuống canteen."

Chất giọng trầm, lôi cuốn đó xoa dịu Isagi phần nào. "Xanh biếc" và "Xanh mòng két" sánh vai nhau đi xuống canteen, tiếng xì xào của mọi người rộ lên khi thấy có một cậu học sinh nhỏ dễ thương đi chung với một kẻ có thể gọi là "đại ca". Bachira Meguru thiếu điều muốn hét lớn:

"Hãy nói SOS khi cậu đang gặp nguy hiểm, Isagi!!!"

Khuôn mặt của cậu chàng lo lắng thấy rõ, một là sợ Isagi bị ăn hiếp, 2 là sợ Rin ăn hiếp luôn cả mình. Bachira uất ức đi theo sau lưng, nhưng cuối cùng chi dám cách nhau 5 mét, không dám bước lại gần hơn.

_____

"Cậu muốn mua gì?" Isagi và đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn Rin. Đôi mắt của biển đó trong veo, xanh thẳm, Rin ngỡ như bản thân hắn đang chìm vào biển cả. Mặn, nhưng ấm ấp vô ngần, hắn thất thần nhìn lại vào đôi mắt của Isagi.

Isagi giật mình khi thấy người đối diện nhìn mình chằm chằm, Rin có một cặp mắt hẹp, dài chứ không to và tròn như Isagi. Cậu học sinh ngại ngùng kêu tên Rin. Hắn giật mình, lúng túng đáp lại:

"Oreo, một thanh Oreo và một chai sữa."

Isagi gật đầu, mua thanh bánh Oreo xong liền quay qua chọn một chai sữa, cậu không biết Rin muốn uống không đường hay có đường. Lúng túng nhìn qua.

"Có đường." Cứ như hiểu Isagi lắm, hắn đáp lại rất nhanh nhẹn.

Rin vẫn luôn để ý và thắc mắc, trên đời này sao lại có một đứa con trai da trắng nõn, be bé và xinh đẹp như vậy. Mắt thì to tròn, bờ vai mảnh và những đốt ngón tay thon, trắng, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là tomboy. Isagi vốn dĩ không ham nổi tiếng, nhưng ngoại hình của cậu ta thì rất bắt mắt.

Thôi không sao, dù gì nhìn rất vừa mắt hắn, chỉ cần vòng tay qua một cái liền có thể ôm trọn.

Isagi đưa cho hắn chai sữa và thanh bánh Oreo liền nhanh nhẹn nói "Tạm biệt." rồi bước nhanh về lớp. Dù gì thì cũng không có ai dám tiếp xúc quá thân mật với "đại ca", bước chân Isagi bỗng dưng dài ra hơn một chút. Đi được một đoạn, cậu nhận ra Rin vẫn luôn đi kế bên mình?

Đôi mắt to tròn của Isagi nhìn Rin, trùng hợp là Rin cũng quay qua nhìn cậu. Rin nhìn vào "Xanh biếc" thêm một lần nữa, rồi âm thầm khẳng định.

Nhìn thật là muốn bắt nạt, muốn "Xanh biếc" thuộc về hắn.

Chưa kịp hỏi Rin bất cứ câu gì, Bachira bám đuôi sau lưng nhanh nhẹn chớp thời cơ.

"Isagiiii, tui muốn mượn vở toán của ông, có thể không?"

Cậu học sinh dịu dàng trả lời được, rồi kéo ống tay áo của Bachira đi về phía phòng học. Rin chầm chậm bước theo sau lưng, đôi mắt chăm chú nhìn 2 ngón tay thon và trắng của Isagi khi đang kéo góc áo Bachira. Bỗng dưng hắn bực bội con ong vàng này ghê gớm.

_____

Khi bước chân vào lớp, tiếng xì xào của các bạn thu hút sự chú ý của Isagi, mọi người bu đông bàn học của cậu, ngay khi thấy cậu bước vào lớp, đám đông liền tản ra.

Isagi tò mò nhìn về bàn học của mình và Rin, bàn của Rin trông vẫn như vậy, sạch sẽ và gọn gàng, bàn của cậu cũng vậy, chỉ đó điểm khác biệt là trên bàn học của Isagi có một bao thư nho nhỏ màu hồng. Ở bên ngoài có dòng chữ thanh mảnh màu đen, đề tên:

"Gửi đến Isagi, người mà tớ thầm thích."

Đôi tai Isagi bỗng chốc đỏ như máu, hô hấp dồn dập, đôi tay mảnh khảnh chưa kịp nhét lá thư vào trong hộc bàn thì hơi thở lạnh lẽo và nam tính kia đã cầm lá thư lên. Rin nhướng mày, nhìn qua Isagi sau đó nhìn lại vào phong thư màu hồng.

"R-Rin, trả cho mình." Isagi nức nở trong cuống họng, đôi mắt đỏ hoe và đôi tai hồng hồng đó trong mắt Rin bỗng trở nên dễ thương vô ngần. Nổi hứng trêu chọc cậu bàn cùng bàn, hắn ghé người xuống thấp, một tay vòng qua vai Isagi, thấp giọng nói:

"Gọi tao là anh, thì tao sẽ suy xét mà trả cho mày, chịu không?"

Isagi gần như muốn òa khóc, cổ họng cậu nghẹn lại, đôi mắt uất ức nhìn về phía Itoshi Rin. Chân tay luống cuống níu vào góc áo, ngại ngùng mở miệng:

"...A-anh, anh trả cho em có được không?"

Rin điếng người, vốn dĩ hắn tính trêu chọc một xíu rồi sẽ trả, không ngờ đối phương lại gọi hắn là anh rất thuận miệng, đôi tai hắn đỏ lên, lúng túng đưa cho Isagi lá thư rồi về chỗ của mình. Ngại ngùng mở quyển sách tiếng Anh, giả vờ đọc chúng.

Chết tiệt, muốn được cậu ta gọi là anh thêm vài lần nữa.

"Rin ơi? Cậu lật ngược sách rồi kìa..." Cậu nói nhỏ nhẹ, đôi mắt vì ngại mà lia qua chỗ khác. Rin thất thần lật ngược lại quyển sách, lí nhí:

"Câm miệng!" 

__________

Isagi thả cặp sách lên bàn học trong phòng, uể oải nằm giường của mình. Ba mẹ cậu đã đi công tác từ hôm qua, trong hộc bàn Isagi có một phong bì chứa tiền dùng trong vài ngày tới. Isagi nằm trên giường nghỉ ngơi một chốc, sau đó thay đồ đi ra cửa hàng tiện lợi.

Từng cơn gió đi ngang qua Isagi, cậu rụt người vào trong chiếc áo hoodie quá khổ của mình. Nhanh nhẹn chui vào trong cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông leng keng kêu lên, cậu nhân viên nhìn Isagi và nhoẻn miệng cười nói xin chào.

Isagi bước vào trong khu vựa bán hàng, chọn một phần mì trộn và một chai nước, nhờ nhân viên hâm lại phần mì sau đó lướt điện thoại trong lúc chờ.

Tiếng leng keng kêu lên một lần nữa, cậu nhân viên lại nói xin chào và Isagi theo phản xạ quay qua.

"Xanh mòng két" đang nhìn cậu, bất ngờ không kém Isagi.

_____

Isagi ngồi đối diện Rin ở khu vực bàn ăn, Rin chọn một phần cơm nắm cá hồi và một chai sữa, im lặng nhìn Isagi.

Trông vô thức, hắn đã mở miệng mời Isagi ngồi ăn với mình, khuôn mặt cậu học sinh ngơ ngác nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Bầu không khí im lặng bao trùm, Rin lúng túng mở gói cơm nắm, nhẹ giọng nói:

"Ăn ngon." Isagi phụt cười sau khi nghe thấy, cậu đứng dậy, đáp lại:

"Chờ mình một xíu nhen."

Cậu quay người đi vào quầy hàng, một lát sau trở ra với 2 chai nước màu xanh.

"Soju?" Isagi ngượng ngùng cười rồi gật đầu.

"Cậu uống thử bao giờ chưa? Mình vẫn luôn muốn thử nhưng chưa có dịp, uống chung chứ?"

Rin lưỡng lự gật đầu, Isagi hí hửng cười thật tươi. Ngồi xuống sau đó khui rượu, đưa một chai cho Rin. Đôi tay dài sạm đen vô tình chạm vào những đốt tay thon và trắng của cậu.

Hình như, trái tim của hai người họ đều hẫng một nhịp.

Isagi ngượng ngùng rút tay về, lấy đôi đũa khuấy phần mì của mình rồi gắp một miếng gà thật to, nhồm nhoàm nhai trong miệng. Rin bật cười khi nhìn thấy cái má phúng phính của Isagi, nghĩ ngợi một chốc sau đó đưa tay nhéo cái má của Isagi.

Isagi cười tươi rói, hóa ra Rin cũng không "đại ca" như Isagi nghĩ. Bầu không khí hài hòa hơn một chút, Isagi cầm chai rượu lên uống thử một ngụm. Choáng váng một chốc, khuôn mặt Isagi ửng đỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm Itoshi Rin.

Rin giật mình thêm một lần nữa khi anh bắt gặp đôi mắt xanh thẳm đó nhìn hắn, đại dương bao la, mênh mông và rộng lớn dường như đang bao bọc Itoshi Rin, ấm áp và trọn vẹn vô cùng. Hắn đưa tay ra, chạm vào bờ môi của Isagi, vuốt ve một lát rồi di chuyển sang bên má.

"Sao lại xinh đẹp thế này..." Vô thức nói ra suy nghĩ của mình, Itoshi Rin chưa kịp uống rượu đã ửng đỏ khuôn mặt, vội vã rút tay về.

Isagi cười tươi rói, lẩm bẩm cảm ơn sau đó tiếp tục xử lí phần mì của mình. Vừa ăn vừa nốc hết chai rượu soju, xong xuôi còn ngồi xoa xoa cái bụng nhỏ, trông cưng vô cùng. Khi nhận ra bản thân đã ngà ngà say, cậu mới cảm thấy ngưa ngứa ở vùng cổ.

Itoshi Rin tuy chăm chú ăn nhưng vẫn để ý, hắn nhẹ nhàng hỏi:

"Mày dị ứng với cồn à?" Nhíu mày, hắn đứng dậy và bước lại gần, vạch chiếc áo hoodie xuống mà xem xét, cái cổ dài và trắng hiện ra, nổi vài vết đo đỏ trông cực kì sắc tình. Máu nóng dồn lên não, hắn bực bội kéo Isagi ra khỏi cửa hàng, móc điện thoại Isagi ra và dùng Face ID để mở khóa. Hắn không hỏi địa chỉ và mật khẩu, vì hắn biết Isagi say lắm rồi, cậu ta cứ cười khù khờ mà nhìn hắn.

"Anh ơi? Anh làm gì điện thoại của em dạ?" Isagi với nụ cười ngu ngơ đó hỏi.

Chết tiệt, thật sự gọi "anh" ngọt xớt. Itoshi Rin cười thầm trong lòng, tay thoăn thoắt bắt xe về nhà Isagi.

_____

Hắn nhẹ nhàng đặt Isagi xuống giường, sau đó đi tìm toilet và khăn sạch để lau những vùng nổi mẩn đỏ. Vừa lau vừa run run đôi bàn tay, những nơi Rin lau qua đều để lại xúc cảm man mát trên da thịt Isagi, cậu vô thức cười khúc khích, còn sảng khoái nằm dài ra trên giường, chân nam đá chân chiêu.

Itoshi Rin vừa lau mình người nọ vừa nín cười, sao trên đời này lại có người dễ dàng không phòng bị trước mặt hắn chỉ nhờ một chai soju nhẹ tênh, tay chân còn quơ loạn xạ, lẩm bẩm gọi hắn là "anh".

"Anh ơi, tối nay ba mẹ em không về, anh ở lại chơi hông???" Isagi vừa nhắm mắt vừa hỏi. Rin thật sự không biết là cậu đang nói với hắn hay một anh nào đó khác trong giấc mơ, chất giọng lạnh lùng cất lên:

"Anh nào?"

"Hehe, cái anh mà giựt thư tình á!" Giọng nói nhẹ nhàng của Isagi vang lên, lanh lảnh như đang trêu ghẹo cái anh giựt thư tình của cậu.

Rin thầm vui vẻ trong lòng, bàn tay tiếp tục lau đến vùng da dưới nách và đầu gối. Xong xuôi liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì bị bàn tay trắng ngần ấy kéo lại, nằm hẳn ra giường, thân hình to lớn đè lên Isagi.

"Xanh biếc" lại nhìn hắn, nhưng lần này thì ầng ậng nước và trong sáng hơn lúc ở canteen, đôi môi còn chu chu ra, đôi lúc cười khúc khích, những tiếng cười đứt quãng nhưng lảnh lót và vang lên như một bài hát trong đôi tai Rin.

"Anh đẹp trai lắm, hì hì."

"Nếu mày còn nói thêm một câu nào nữa, tao sẽ hôn mày..." Rin lầm bầm, nhưng lại không bao giờ nghĩ mình sẽ trêu người ta bằng một cách vớ vẩn như vậy.

"Em cứ thích nói đó, rồi sao?" Isagi hất cằm lên, khuôn mặt tươi sáng nhưng gò má đỏ bừng, như những bông hoa hồng nhỏ khẽ nở rộ. Vào lúc này, Rin liền biết hắn phải lật lọng rồi, lời nói khi nãy không thể còn là một lời nói đùa nữa.

Hắn hôn lấy cậu học sinh ngồi kế mình.

Thắm thiết, Isagi thoáng bất ngờ, nhưng cũng mơ mơ màng màng đáp lại, đôi bàn tay trắng ngần đó vòng qua cổ hắn, đôi chân nghịch ngợm vòng qua cái đeo của hắn, ôm cứng người.

Itoshi Rin cũng không vừa, đôi bàn tay to của hắn sờ soạng khắp người Isagi, không yên phận mà vuốt ve gáy cậu ta, nhằm tạo cảm giác an toàn và thân thuộc.

Nhẹ nhàng với Isagi, nhưng cuồng nhiệt với đôi môi đó, hai thân thể dính vào nhau, tựa như không có gì có thể ngăn cản được...

____________________

-END mục Rượu-

Hello mọi người, tui comeback sớm hơn dự định một xíu nên up chương này luôn để tránh việc mọi người chờ á.

Sắp tới lịch ra chap trong ngày có thể thất thường, thường tui sẽ không up vào buổi khuya, nhưng mà tại time zone chỗ tui đi sau mấy bồ 9 tiếng lận nên có khi thấy tui up lúc 3h sáng là hiểu hén=))

Nhiều lúc tui beta chưa kĩ càng á, nếu mấy bồ thấy một lỗi chính tả nào thì cmt thẳng vào chỗ đó giúp tui nhe, tui sẽ sửa liền.

iu mng nhiu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro