Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: khá ngắn, tâm trạng của tui đang không ổn, nên chap này cũng không ổn.

__________

Itoshi Rin nhìn chằm chằm vào lá thư nhỏ trên bàn.

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với hắn ta, sáng thì nhà bị cúp điện, trưa ở sân bóng thì thua anh trai xiểng niểng, tối thì nhận được thư mời đám cưới của "Xanh biếc".

Bàn tay hắn khẽ mở lá thư, bên trong là chữ viết thanh mảnh, gọn gàng của em ấy.

"Gửi đến: Itoshi Sae

Mời anh/chị đến tham dự và cùng nhau chia sẻ niềm vui với chúng tôi vào ngày DD/MM/YYYY."

Đây là lá thư em gửi cho anh trai hắn, nhưng Sae đã cố tình đưa cho Itoshi Rin xem. Ở dưới dòng chữ đó là cái tên làm ám ảnh tâm trí hắn vào thời niên thiếu.

Isagi Yoichi.

Và kế bên cái tên đó, là một người khác, Itoshi Rin phụt cười khi nhìn thấy người mà Isagi Yoichi đã định.

Là Michael - chết tiệt - Kaiser.

Cuối cùng thì, người em ấy chọn, phải nói là người mà ông bà Isagi chọn, lại là một thằng khốn chứ không phải hắn, không thể nào là hắn.

Cái tên của em ấy, làm cho cả một vùng ký ức trong hắn trỗi dậy.

_____

Hắn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ nhau tại lớp học, Isagi vẫn chỉ là một cậu trai 16 tuổi nhỏ nhắn, và đương nhiên là xinh đẹp. Phải nói là rất rất đẹp, đôi mắt to tròn xanh thẳm, khuôn mặt thanh tú, khiến Itoshi Rin chẳng thể rời mắt.

Hắn nhớ khi cả hai lần đầu đối đầu nhau trên sân bóng, cơ thể mảnh mai đó, nom rất yếu đuối và nhu nhược, nhưng lại làm hắn bất ngờ mà không thể trở tay. Trơ mắt nhìn em ấy ghi bàn vào lưới và nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.

Hắn nhớ lần đầu tiên khi đôi bên có một cuộc trò chuyện rõ ràng, khi em ấy ngân nga bài hát "Khi Nho Chín" của Trần Dịch Tấn, trùng hợp thay, hắn cũng thích bài hát đó. Và họ nói chuyện với nhau, về ti tỉ thứ trên đời này.

Hắn nhớ lần đầu tiên trái tim rung động vì một người, khi em ấy đứng lên khó chịu ra mặt vì có kẻ cười nhạo điểm số môn Giáo Dục Công Dân của hắn. Cách em ấy mỉa mai lại khiến miệng hắn bật cười, và trái tim thì hẫng đi một nhịp.

Hắn nhớ lần đầu tiên cả hai đi chơi chung với nhau, khi em ấy ngồi sau lưng hắn trên chiếc xe máy, vòng tay qua ôm chặt eo hắn. Miệng ngân nga bài hát "Khi Nho Chín", sau đó cười khúc khích khi gió thổi những sợi tóc màu rêu xanh cọ vào má em.

Hắn nhớ lần đầu tiên hắn được người khác tỏ tình, em ấy đứng trước mặt hắn, ngại ngùng dúi vào tay hắn một lá thư, bên trong ghi vài dòng chữ, chỉ đơn giản là vài dòng, nhưng lại khiến hắn nhớ hơn chục năm:

"Tặng cậu con tim làm kỉ niệm. Đoạn tình cảm này bất cứ khi nào cậu mở ra sẽ đều tươi mới. Cậu là mùa hè mang gió biển vi vu trên tán cọ giữa trời xanh. Dù cả thế giới có đổi thay, thì sự can đảm tớ dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu."

Hắn nhớ lần đầu tiên cả hai hôn nhau, là lúc em ấy đang tuyệt vọng nhất, hắn không nỡ nhìn những giọt nước mắt của em rơi, nên đã đánh liều hôn em ấy. Sau đó, em ấy còn thủ thỉ vào tai hắn:

"Gặp được cậu vào thưở thiếu thời chưa bao giờ là quá muộn, Rin à."

Và rồi như bao cặp đôi khác, họ chia tay, không phải vì hết tình cảm hay cãi vã, mà là do ông bà Isagi đã chọn cho em ấy một người, và người đó không phải hắn.

Em đã nắm tay anh, trải qua rất nhiều "Lần đầu tiên", anh biết ơn vì điều đó. Chuyện tình 4 năm của anh và em, lại tan nát vì một lí do vớ vẩn như vậy.

_____

Itoshi Rin bấm gọi vào số điện thoại của Isagi trong vô thức. Hắn muốn thì thầm vào tai người thương những lời mùi mẫn và tình cảm nhất.

Ví dụ như "Anh yêu em" hoặc "Anh nhớ em" chẳng hạn.

Nhưng khi giọng nói của Isagi cất lên, hắn hối hận vì đã bấm gọi.

"Alo?" Giọng nói vọng ra từ chiếc điện thoại, nhưng lại khiến hắn ngỡ như em đang ở trước mắt mình.

"Rin? Có chuyện gì hả anh?"

"Em sắp kết hôn sao?" Hắn đã biết, nhưng cũng cố chấp hỏi.

"Đúng, em sắp." Isagi ở bên đầu dây bên kia cũng nhẹ giọng đáp, những kí ức tươi đẹp nhất ùa về, khiến em gần như là nức nở.

"Anh, anh biết không? Hôn lễ sẽ như tưởng tượng của chúng ta, sẽ có những bông hoa màu trắng và xanh, chỉ trắng và xanh thôi. Khăn trải bàn sẽ là màu trắng, màu mà em và anh luôn yêu thích,. Hôn lễ sẽ được tổ chức ở biển, trên bãi cát cùng với rất nhiều người. Nhưng lúc đó, trước mặt em không phải anh nữa, không phải là người mà em hằng mong ngóng và chờ đợi."

Hắn nghe thấy Isagi nức nở thật to, sau đó em ấy ngắt cuộc gọi, trả căn nhà của hắn về lại một không gian lạnh lẽo và cô đơn.

Cuối cùng thì, tình cảm thuở thiếu thời nồng nần như cơn gió, hít thở cũng có thể chạm đến dịu dàng, cũng tựa như ngọn lửa, có thể thiêu đốt chính mình thành tro bụi.

"Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều, Isagi."

Và đó là điều cuối cùng hắn lẩm bẩm trong miệng trước khi chìm vào giấc ngủ cả một đời về sau.

__________

- End mục "Hôn lễ" -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro