Mình quay lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắn, mình nhớ lại những thứ không vui, nên plot ngắn ngủn này cũng không vui.

_____

"Mình quay lại được không?"

Isagi vùi mặt vào chiếc gối ôm mềm mại sau khi gửi cho người nọ rất nhiều dòng tin nhắn khác nhau. Mùi hương thoang thoảng của người còn lưu lại trên chiếc áo phông quá cỡ, đang được em ôm vào lòng.

Tay vô thức lướt về những dòng tin nhắn cũ của một mối tình, Isagi thấy những lời yêu thương mùi mẫn quen thuộc đó làm em đau.

Isagi cố chấp gửi đi thật nhiều tâm tư của mình, qua tin nhắn, mong rằng người có thể cảm thấy xót thương hoặc làm trỗi dậy một ít ỏi dư âm tình cảm sau khi chia tay 2 tháng.

"Rin à, em nhớ anh nhiều lắm. Em xin lỗi, tha lỗi cho em một lần này nữa thôi được không?"

Những ngón tay liên tục gõ gõ vào màn hình điện thoại, những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu rơi, thấm một mảng áo phông.

Hóa ra đây là cảm giác của anh khi đó.

Isagi cười chua chát, mặc dù nước mắt đang rơi lã chã, mặc cho tâm can em đang bị xé rách, từng chút từng chút rỉ máu.

Isagi thấy một tin nhắn cũ của người, rất dài. 

"Anh yêu em, rất rất nhiều, Yoichi. Anh luôn nghĩ những kẻ tiếp tục chọn ở bên cạnh người đã phản bội mình là những kẻ ngu. Và anh muộn màng nhận ra mình là một kẻ như thế. Nếu như bây giờ em chịu về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau ăn kintsuba, món ăn mà em thích nhất trên đời này sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì được không?

Anh hèn mọn cầu xin em. Làm ơn, về nhà đi, anh hứa sẽ không trách móc em, sẽ không la mắng hay làm bất cứ việc gì cả. Ngày mai sẽ ổn thôi, anh hứa. Chỉ cần em không liên lạc với người đó nữa, anh hứa sẽ giả vờ như chưa có chuyện này. Cầu xin em."

Tiếng nức nở to dần, như thể có ai chặn lấy đường thở, Isagi không thở được.

Em biết, nếu cứ khóc mãi như vậy em sẽ chết mất, nhưng mà đau lòng lắm, có ai hiểu được không?

Em thật sự nhớ anh.

Isagi lướt xuống dưới, và lại thấy thêm một tin nhắn khác.

"Anh xin lỗi.

Mình chia tay đi, anh không chịu được nữa."

Rốt cuộc thì cuối cùng mình cũng hiểu tại sao lúc đó anh ấy cầu xin mình nhiều đến như vậy.

Là vì quá yêu.

Isagi thầm nghĩ, nước mắt rơi lã chã, thấm vào gối.

Isagi thấy những tin nhắn nãy giờ của mình có một dòng chữ "Seen" kế bên, tim đập nhanh, và nước mắt vẫn tiếp tục tuôn như suối.

"Anh xin lỗi. Trễ rồi, em nên ngủ đi."

Isagi nhắn thêm một tin nhắn nữa.

"Xin lỗi anh, bây giờ em hiểu rồi, chúc anh ngủ ngon."

Trải qua một mối tình không phải là cách để chứng tỏ mình là người lớn, mà là để trưởng thành hơn. Biết mình nên yêu ai, nên yêu người khác như thế nào cho đúng.

_____

Mình đã từng yêu sớm, mặc dù chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Gọi "yêu sớm" vẫn là hơi quá, mình và bạn ấy chỉ đơn giản dừng lại ở "thích" hoặc là "crush".

Mình đã từng khóc nhiều vì một người tồi tệ với mình, nên mình viết plot này, vì mình đã từng khóc đến nghẹn và không thở nổi chỉ vì 'thích một người', lúc đó mình vẫn chưa biết yêu thương bản thân, chị của mình đã nói với mình là:

"Trải qua một mối tình không phải là cách để chứng tỏ mình là người lớn, mà là để trưởng thành hơn, biết mình nên yêu ai, nên yêu người khác như thế nào cho đúng."

Mình còn nhỏ, và mình nghĩ ai đang đọc những thứ mình viết ở đây cũng còn khá nhỏ. Mình chỉ muốn nói vài điều thôi.

Tụi mình còn rất nhiều thời gian, còn rất nhiều thứ phải học, yêu đương chỉ là một phần nhỏ trong số đó, nên đừng ngại việc dành nhiều thời gian để tìm kiếm một người thật sự trân quý mình ở đúng chỗ. Đừng vì bạn bè xung quanh mình đều có một người để yêu thương mà chọn đại một ai đó để đi cùng mình.

Yêu có nghĩa là hơn cả thích, yêu là biết nghĩ đến tương lai của cả hai, còn thích chỉ là tình cảm vừa chớm nở, chúng ta thích nghe những lời ngọt ngào từ miệng trong lúc thích nhau. Còn khi yêu, hành động mới là thứ quan trọng. Lựa chọn đúng người thì rất dễ, nhưng tìm người ở nơi đâu mà là khó, đừng bao giờ dại dột nói mình "yêu" một ai đó chỉ vì đi theo xu hướng hay cảm thấy quá cô đơn. Một mình thì một mình thôi, một mình thì yêu thương bản thân mình, chả có gì phải sợ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro