Hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập Kurona trẻ mồ côi không anh chị em, chỉ có thằng bạn Isagi Yoichi, hai đứa xem nhau như anh em ruột thịt.

_____

Isagi Yoichi cố chấp lấy lưỡi nghẹn cổ họng mình lại, nhưng lại không làm được, em chỉ có thể ho thật lớn, ngỡ như muốn xé toạc cuống họng. Những cánh hoa đỏ nhẹ nhàng chui ra, theo đó là máu, lem lên chiếc áo trắng tinh.

Kurona Ranze nhẹ nhàng đứng kế bên vuốt lưng cho người bạn thân thiết của mình, cau mày vì lo lắng tột độ, những cách hoa đỏ chói, nồng nặc mùi thơm làm Kurona ngứa mũi.

"Rốt cuộc là ai thế?" Cậu thì thầm hỏi em, giọng nói nhẹ nhàng an ủi làm Isagi bật khóc.

Khóc vì đã chịu đựng quá lâu, khóc vì quá mệt mỏi và tủi nhục. Cánh môi còn vương vấn chút máu, ngọt ngào thủ thỉ một cái tên.

"Itoshi Rin."

Kurona thấy đôi mắt xanh biếc mà cậu hằng quý mến long lanh nước, và đôi môi thì nở một nụ cười.

Chỉ cần nhắc đến tên em thôi, cũng đủ làm anh cười một cách ngu ngơ và hạnh phúc.

_____

Kurona im lặng lắng nghe tiếng nói của vị bác sĩ già ở trước mặt, ông ấy đang khuyên Isagi về việc phẫu thuật cắt mất những nhánh hoa đang bám rễ trong phổi đi.

"Di chứng của chuyện này là gì vậy bác?"

Isagi dè dặt hỏi vị bác sĩ, tay run run đang bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng.

"Cậu sẽ quên mất tình cảm của mình, và quên mất cả người mà cậu yêu thương."

Những móng tay trên đôi bàn tay nhỏ bấu chặt vào da thịt, làm rách một mảng da.

"Một cái giá quá đắt cho một mối tình, nhưng nếu không phẫu thuật, cậu sẽ chết."

_____

Isagi sợ chết, nhưng cũng sợ mình sẽ quên mất người mà em yêu, sợ rằng sau này vô tình bước qua nhau với vai trò là "người lạ". 

Làm sao mà buông bỏ được mối tình đơn phương dài 10 năm?

Isagi tự hỏi mình như thế, và nước mắt của em bắt đầu rơi lã chã. Nhận lấy chiếc khăn giấy từ Kurona, đôi mắt em nhìn vào người bạn của mình. Tách trà nóng hổi còn chưa kịp nguội liền bị em uống đi hết.

Đau rát, nhưng có đau bằng lúc phẫu thuật không?

Isagi chùi đi vài giọt nước mắt đọng trên má, nhưng mắt thì vẫn long lanh ánh nước, lã chã rơi, em nhìn Kurona, giọng nói chua chát làm cậu ấy đau lòng.

"Cậu nói xem, tớ phải làm gì đây?"

Tớ ghét mình của bây giờ, quá yếu đuối và mỏng manh.

"Tớ muốn Isagi được sống."

Kurona thì thầm, và em thấy mắt cậu cũng đỏ hoe, bàn tay run run của cậu ấy với tới, chạm vào má của Isagi, ngón cái có vết chai miết nhẹ làn da trắng của em.

"Nếu như cậu không còn ở đây, thì ai sẽ là người nhà của tớ?"

Lần đầu tiên Isagi thấy Kurona khóc một cách khổ sở như thế.

"Nếu như tớ muốn cậu chọn phẫu thuật, thì sau này có khi cậu sẽ ghét tớ, còn nếu như cậu đi mất, tớ sẽ là kẻ mang thứ tội lỗi ấy từ đó về sau."

Sao mọi thứ lại ác độc với cả hai chúng ta thế?

Kurona nức nở, thì thầm những điều ấy với Isagi.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi." Isagi thủ thỉ vào tai người mà em quý mến nhất trần đời này, những giọt nước mắt hòa lẫn vào nhau, làm nhòe đi hai đôi mắt to tròn.

_____

Itoshi Sae thở dài đứng cạnh giường bệnh, nhìn Isagi khổ sở ho ra nhưng cánh hoa đỏ nồng mùi máu, chúng đang nhanh héo úa và chết đi hơn. Cũng có nghĩa là thời gian của người trước mắt anh không còn nhiều.

"Em phẫu thuật đi." Anh nói, mặc dù biết điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra, vì thiếu niên trước mắt anh là một kẻ cứng đầu.

"Nếu như Rin có hỏi về em, thì hãy nói là em đột quỵ, đừng bao giờ nói cho em ấy sự thật."

Isagi nức nở nói với đàn anh ở trước mặt.

"Anh sẽ không nói, em phải là người nói cho nó biết, nhưng phải nói sự thật. Thằng đấy rất giỏi trong việc nhìn thấu người khác."

Itoshi Sae nói với em, tiện tay rót một cốc nước và đưa cho Isagi, cánh tay ốm nhách vươn ra, nhìn thấy cả làn da xanh xao và những sợi dây thần kinh tim tím.

_____

Itoshi Rin hốt hoảng chạy ra khỏi cổng sân bay, tay run run, nhắn tin liên tục với một người, còn cướp cả taxi của người ta.

"Đến bệnh viện thành phố, tôi đang gấp, cứ vượt đèn đỏ đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Thiếu niên 23 tuổi hoảng loạn, tay bấu chặt quai cặp, hơi thở đứt quãng vì chạy quá nhanh và nhịp tim không ổn định vì quá bất ngờ.

Đợi em, Yoichi. Làm ơn đợi em.

Hắn thầm nghĩ như thế trong suốt 30 phút đồng hồ.

_____

Nhịp tim của Isagi không ổn định, thân hình nhỏ bé thoi thóp thở, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay của Kurona, run run. Kurona ngồi kế bên, hoảng loạn bật khóc, rõ ràng bác sĩ nói còn hơn một tuần nữa lận mà?

Itoshi Sae căng thẳng đứng nhìn những cô cậu y tá cố gắng điều chỉnh nhịp thở của Isagi, tay anh nắm chặt chiếc điện thoại.

Isagi nằm trên giường bệnh, mắt mỏi nhừ vì khóc quá nhiều và đầu của em choáng váng, tầm nhìn nhòe đi, em cảm nhận được một luồng khí nồng đang đi lên từ thực quản. Em nhanh chóng ngồi dậy, vớ lấy cái bao nhựa mà ho lấy ho để.

Itoshi Sae sững sờ nhìn những cánh hoa chết từ trong miệng Isagi, chân mày cau lại vì mùi tanh nồng của máu. Mắt anh cứ liên tục nhìn vào điện thoại, và anh thấy Rin - sững sờ đứng ở ngay cửa nhìn Isagi đang đau khổ đến cùng cực.

_____

Em mệt mỏi nằm ra giường, tay ra hiệu cho Kurona một li nước.

Đến cả nói cũng không được.

Itoshi Rin nghĩ thầm trong khi bước lại gần, đan bàn tay to lớn của gã vào những đốt tay trắng của thiếu niên luôn xinh đẹp trong mắt hắn, dẫu đang khổ sở và đau đớn đến thế nào.

Đôi mắt xanh biếc mở to, nhìn Itoshi Rin, hắn thấy mắt em ầng ậng nước. Hắn ngồi xuống và nói với em.

"Xin lỗi, xin lỗi vì em đã bỏ lỡ anh."

Giọng nói đau khổ ấy làm cho Isagi nức nở và đau lòng, bàn tay của em xoa nắn gướng mặt điển trai trước mắt, những giọt nước long lanh vì hạnh phúc làm em rối bời.

"Yoichi à, làm ơn phẫu thuật đi."

Hắn thì thầm vào tai Isagi, tầm nhìn của thiếu niên nhòe đi vì quá buồn ngủ, nhưng em vẫn sẽ mở mắt như thế này, chỉ để được ngắm nhìn Rin.

"Lỡ như, lỡ như anh quên mất Rin thì phải làm thế nào?" Em nói với người mà mình hằng trông ngóng chờ mong.

Itoshi Rin bật cười, sau đỏ thủ thỉ vào tai của người thương.

"Em sẽ làm quen anh lại một lần nữa."

Em hứa.

_____

Itoshi Rin hồi hộp ngồi chờ ở ngoài cửa phòng, trong khi Kurona Ranze đang nói chuyện với vị bác sĩ kia.

Hắn bấu những ngón tay lên da thịt của mình, khổ sở chịu đau vì quá lo lắng. Sau khi vị bác sĩ kia bước ra khỏi phòng, Kurona gọi hắn vào trong, căn phòng sáng sủa, bình hoa lưu ly làm Itoshi Rin đặc biệt để ý tới, ở dưới còn có nét chữ của Itoshi Sae.

Thiếu niên vẫn rất luôn xinh đẹp, ngồi ngay ngắn ở trên chiếc giường trắng, mắt ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ. Tròng mắt xanh thích thú nhìn về phía Kurona và hắn, tò mò hỏi.

"Kurona, đây là ai thế?"

Kurona ái ngại nhìn Itoshi Rin, cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã giới thiệu bản thân mình.

"Tôi là Itoshi Rin, hân hạnh được làm quen thêm một lần nữa." Itoshi Rin cười với thiếu niên xinh đẹp trước mặt, cặp mắt xanh lá dịu dàng nhìn người mà hắn yêu.

Em hứa sẽ khiến anh yêu em thêm một lần nữa. Xin lỗi vì đã bỏ lỡ nhau ở lần đầu tiên, nhưng em sẽ không bao giờ buông tay anh vào lần thứ hai này.

__________

- End mục "Hoa nở" -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro