Nũng nịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê, 41 trâu già không thèm gặm cỏ mà cỏ đi theo quài nên phải gặm thoai=)))

_____

"Rin ơi, anh Yoichi về nè con!"

Cô Itoshi nói vọng lên, và Isagi nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng trên, cả tiếng chạy của đôi bàn chân nhỏ trên cầu thang. Itoshi Rin vẫn như vậy, vẫn rất ngây thơ và dễ thương.

Isagi thấy em chạy về phía mình, mở rộng vòng tay và ôm chặt lấy anh, như thể đem những kí ức và nỗi nhung nhớ của hơn 2 năm gói gọn vào trong một cái ôm ngắn ngủi.

"Ở Đức có vui không anh?" Giọng nói non nớt của em ấy làm Isagi cười mỉm, tay vén mái tóc của thiếu niên mười bốn tuổi trước mắt, nhẹ nhàng đáp trả.

"Vui lắm."

Isagi cười, trong khi em dụi đầu mình vào chiếc áo sơ mi trắng của anh, miệng cười khẽ vì hạnh phúc.

"Em nhớ anh nhiều lắm." Itoshi Rin thì thầm, trong khi ôm chầm lấy anh, người mà em đã hằng ngưỡng mộ và yêu thích.

"Ừm, anh cũng nhớ hai đứa nhiều."

Issagi nhìn xuống đứa nhỏ đang ôm chặt lấy mình, thầm thắc mắc chỉ mới có 2 năm không gặp mà em lại có thể thay đổi nhiều tới như vậy.

Năm 18 tuổi, anh rời đi, để lại Nhật Bản với nỗi thất vọng não nề, anh biết anh cần phải tiến xa hơn nữa, nhưng Nhật Bản không thể khiến anh trở thành người mà anh luôn mong muốn.

Anh bỏ lại những bữa cơm nhà nóng hổi, bỏ lại bao nhiêu mối quan hệ bạn bè, bỏ lại "chiếc đuôi nhỏ" luôn luôn bám lấy mình mỗi khi có cơ hội.

Giờ đây, em ấy lớn hơn, chững chạc hơn sau khi trải ra nhiều biến cố. Anh biết, nếu anh cứ tiếp tục bảo bọc em như ngày xưa, Itoshi Rin sẽ chẳng bao giờ nhận ra thế giới này có thể đối xử tồi tệ với em như thế nào. Anh muốn thiếu niên ngây thơ và vui vẻ, nhưng cũng muốn thiếu niên có thể tự bảo vệ mình trước những khó khăn và gian lao.

"Con thăm ông bà chưa?"

Cô Itoshi bất ngờ hỏi anh, chất giọng có vẻ lo lắng hơn bao giờ hết.

"Con đã thăm ông bà rồi, một tuần vẫn gọi điện khoảng hai ba lần, con cũng đã gửi hoa đến nghĩa trang rồi."

Cô Itoshi ậm ừ, sau đó hối thúc hai đứa vào nhà bếp, chuẩn bị ăn cơm trưa. Cơm vẫn còn rất dẻo và thơm, mùi thịt nướng vẫn còn rất đậm vị, Isagi Yoichi yêu cái hương vị này tới chết mất.

Vì đây là "nhà".

Tròng mắt xanh ướt đẫm, Isagi giật mình nhận ra cô Itoshi vươn tay tới, đưa cho anh một mẩu khăn giấy nhỏ và một bao lì xì nho nhỏ.

"Tiền lì xì năm nay của con, năm rồi con không về nên cô nhờ bà con gửi, năm nay thì nhận trực tiếp đi này."

Những giọt nước mắt lã chã rơi, em thấy anh cười, lẩm bẩm vài câu như "Con lớn rồi mà." và cười hạnh phúc.

"20 tuổi thì vẫn là con nít thôi." Cô Itoshi cười, nhẹ nhàng gắp cho anh một miếng thịt. Isagi ngẩn ngơ cười, trong khi em ấy nhìn về phía mình và cười khúc khích.

_____

"Anh, chỉ em!" Itoshi Rin hưng phấn chỉ tay vào màn hình tivi sau khi xem lại những đoạn phim được người hâm mộ bóng đá quanh thế giới cho là đắt giá nhất.

Isagi chỉ cười chứ không nói gì, bàn tay to lớn của anh xoa đầu thiếu niên, dịu dàng và cẩn thận. Itoshi Rin vẫn cứ ngồi đó, giương đôi mắt đầy ánh sao nhìn anh, đang tỏ vẻ nũng nịu và ngoan ngoãn nhất có thể.

"Sau này em sẽ học được thôi."

Isagi Yoichi nói, trong khi tay cầm điều khiển tivi, chọn ấn sang một video khác.

"Không! Em muốn học bây giờ."

Thân thể 14 tuổi nhanh nhẹn trèo lên người anh, tinh nghịch đẩy sát mặt của mình vào mặt của thanh niên trước mắt. Giọng nói mè nheo của em làm anh phụt cười, đôi mắt xinh đẹp của Isagi nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài có vẻ lạnh lùng nhưng lại đang tỏ vẻ đáng yêu của em.

Itoshi Rin bỗng chốc ngại ngùng vì điều đang xảy ra, cơ thể của em chỉ mới 14 tuổi, nói đúng là còn chưa dậy thì xong. So với thanh niên trai tráng tuổi 20 thì vẫn còn quá nhỏ, huống chi thanh niên ấy là Isagi - một cầu thủ bóng đá ăn uống và tập luyện theo chế độ.

Cuối cùng, vì cái nhìn đầy ái muội của Isagi Yoichi, thiếu niên nhỏ tuổi hơn ngậm ngùi leo xuống, ngồi im một chỗ trên ghế sofa cùng đôi tai đỏ như máu.

"Khi nào anh về lại Đức." Rin hỏi, đôi mắt xanh lá khẽ buồn khi nhớ đến việc này.

Isagi ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó trả lời.

"Anh chưa đặt vé nữa, nhưng mà chắc là tháng sau."

Itoshi Rin ngậm ngùi ngồi một chỗ, đôi môi chu ra, tỏ vẻ hỡn dỗi với anh hàng xóm của mình. Trong khi anh hàng xóm chỉ chăm chú ngồi xem tivi, chẳng thèm để tâm thiếu niên vào mắt.

Hừ, cái đồ hời hợt.

Itoshi Rin nghĩ thầm, trong khi đôi mắt xanh mòng két chuyển từ nũng nịu sang lườm quýt.

"Một tháng thì ít lắm, tranh thủ đi chơi thôi nào!" Itoshi Rin với lấy chiếc điều khiển, nhanh tay ấn tắt và kéo Isagi ra khỏi nhà.

"Tính học lỏm vài chiêu thì nói đại đi nhóc." Isagi tủm tỉm cười, nhưng cũng để em muốn làm gì thì làm.

"He he."

_____

Isagi ngậm ngùi kéo chiếc vali to, trong khi cô Itoshi đang vui vẻ an ủi mình.

"Không sao, năm sau lại về."

Chiếc vali nhỏ còn lại được Itoshi Rin kéo, lâu rồi nhóc ấy mới đến sân bay Tokyo, chắc là muốn thăm quan một chút ở các quầy hàng lưu niệm.

"Anh Yoichi, ở đây có móc khóa chibi của anh nè!"

Isagi nhướng mày, sau đó xoa đầu cậu nhóc, tay móc ví ra, nhanh nhẹn nói chuyện với người bán hàng. Cuối cùng, móc chiếc móc khóa ấy vào chiếc túi quai chéo mà Itoshi Rin đang đeo.

"Tặng em."

Itoshi Rin mỉm cười nhìn chiếc móc khóa, nhưng cậu nhóc suy nghĩ một chốc thì lại tỏ ra tiếc nuối.

"Chỉ có em giữ móc khóa của anh là không công bằng!"

Thế nhưng Isagi chỉ cười, tay của anh lại xoa lấy mái tóc màu xanh rêu, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Vậy khi nào Rin tài năng và nổi tiếng tới nỗi có người làm móc khóa chibi hình của em thì anh sẽ mua."

Và cậu nhóc 14 tuổi cười toe toét, hạnh phúc hét lớn.

"Ừm, hứa nhé!" Cùng với ngón út thon dài đưa ra, cứ như tụi nhóc mẫu giáo đang vui vẻ vì được hứa hẹn. Isagi mỉm cười, ngón tay út của anh cũng chiều chuộng cậu nhóc, đưa ra mà ngoắc lấy nhau.

"Đợi em." 

Itoshi Rin đã thì thầm như thế với Isagi Yoichi, mặc dù phải nhón chân lên cao một chút, nhưng em biết sau này chắc chắn mình sẽ cao hơn anh ấy, sẽ ngầu hơn và giỏi hơn anh ấy.

Biết rồi, chắc chắn sẽ đợi em.

__________

- End mục "Nũng nịu" - 

Dô chi sau khi đợi được em hàng xóm nhỏ thì phát hiện ra một điều cực sốc.

"Mầy khÔng pHẢi Din! Din sẼ khÔng baO gIờ mẤt DẠy nHƯ nàY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro