Amnesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguoc I.R ti xiu, hihi...

_____

Itoshi Rin ngẩn ngơ nhìn những tấm ảnh trong cuốn sổ, cố gắng lục lọi mọi góc khuất trong kí ức trong sự hối lỗi.

"Em là người yêu của Isagi Yoichi."

Giọng nói của Itoshi Sae cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn. Đôi bàn tay to lớn của anh ta lật một quyển sổ khác, rồi đưa cho Itoshi Rin.

Đôi mắt hờ hững của Itoshi Rin nhìn vào những tấm ảnh được dán cẩn thận và tỉ mỉ trên trang giấy màu vàng, thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ, quen thuộc nhưng xa lạ vô cùng.

Trong những tấm ảnh, Itoshi Rin đứng kế một thiếu niên xinh đẹp, miệng cười tươi rói, đôi mắt xanh thẳm to tròn nhìn vào ống kính.

Xinh đẹp vô ngần.

Ngược lại, Itoshi Rin trong những bức ảnh này nhìn vô cùng khó ưa, khuôn mặt cứng đơ, không biểu lộ mốt chút gì gọi là vui vẻ. Nhưng đôi mắt của người này trong các bức ảnh thật giống nhau, ánh nhìn dịu dàng nhìn thiếu niên xinh đẹp, tuy không cười, nhưng ai cũng cảm nhận được sự chiều chuộng đối với thiếu niên.

Ngón tay hắn chỉ vào khuôn mặt xinh xắn của người đó, lờ mờ hỏi Itoshi Sae.

"Đây có phải là Isagi Yoichi không? Cái người mà anh vừa nhắc đến lúc nãy."

Itoshi Sae đang chăm chú nhìn ảnh gia đình Itoshi của ngày xưa chầm chậm liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, tay tiếp tục xem tiếp các bức hình cũ kĩ.

Itoshi Rin lật tiếp những bức ảnh tiếp đó, dòng chữ nắn nót làm hắn run rẩy.

"9/9, chúc mừng sinh nhật Rin của anh."

Kế bên là tấm hình hắn bức bội đeo một cái cài gắn nơ màu hồng, quạu quọ nhìn vào máy ảnh. Một tay giơ ngón giữa, một tay khoác vai thiếu niên. Thiếu niên đang cười, rạng rỡ, gắn một cái kẹp hình trái tim trên mái tóc ngắn xanh đen.

"Kỉ niệm 1 năm."

Là một tấm ảnh thiếu niên đưa cổ tay về phía ống kính, khoe chiếc vòng màu xanh có treo một nửa trái tim.

Itoshi Rin nhìn vào cái vòng đang yên vị trên cổ tay của mình, màu xanh, cũng có một nửa hình trái tim, ở trên còn có hai chữ nho nhỏ.

"I.Y"

Ngỡ như muốn khắc vào trái tim hắn.

"Anh ấy đâu rồi, em tỉnh dậy cũng hai ngày rồi mà không thấy đâu, người yêu gì mà kì thế?"

Itoshi Sae trùng hợp làm rơi một quyển album xuống đất, anh vội vã lụm lên.

"Ờ, ừm, em có muốn uống nước không?"

_____

Itoshi Rin biết anh ta đang cố gắng lảng sang chuyện khác, nhưng cũng nhờ lấy một ly nước.

Đôi bàn tay to lớn lật sang trang kế tiếp, là một tấm ảnh, chỉ độc nhất một mình nó trên trang giấy lớn.

Isagi Yoichi hớn hở xòe bàn tay, khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, kế bên là hắn đang ngại ngùng lấy tay che mặt, và cũng có một chiếc nhẫn trên tay hắn.

"1/4 là gì? Là sinh nhật của Isagi Yoichi, và là ngày Itoshi Rin cầu hôn người mình thương."

Dòng chữ này không đẹp và nắn nót như những cái trước, Itoshi Rin lờ mờ đoán đây là chữ của mình.

1/4 à?

Hắn với tay lấy điện thoại, ấn bật nguồn.

Hôm nay là 4/4.

Itoshi Rin thất thần ngồi đó, vẩn vơ suy nghĩ tại sao người nọ không đến thăm mình, mặc dù mối quan hệ của cả hai đã hơn cả người yêu.

_____

Itoshi Rin nhận lấy chiếc cốc nhỏ chứa đầy nước ấm, gật đầu cảm ơn với anh hai của mình, và lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy.

"Một lần nữa, Isagi Yoichi đang ở đâu vậy anh?"

Tiếng thở dài não nề của Sae làm cho tâm can gã run rẩy.

Đây chắc chắn không phải là điều tốt lành. Hắn thầm nghĩ như thế, miệng thổi thổi lên mặt nước của chiếc cốc.

"Bác sĩ đã dặn là khoan hẵn nhắc đến em ấy, nhưng mà thôi..."

Sae vò đầu, đứng dậy và lấy một tờ giấy trong bìa sơ mi dày cộm trên chiếc bàn nhỏ. Hắn thấy tay anh trai mình run run khi tìm thấy một tờ giấy màu xanh.

"Ngày 1/4, khi em ấy và em đang trên đường về nhà trên taxi, rất không may là tài xế lên cơn đột quỵ ngay giữa giao lộ. Bệnh nhân Itoshi Rin bị va đập mạnh, tạm thời mất trí nhớ..."

Tờ giấy màu xanh đó được anh hai đưa cho gã.

"Isagi Yoichi đã chết."

_____

Itoshi Rin cảm thấy mình là một thằng tồi, đúng nghĩa là một thằng khốn nạn. Sau khi cầu hôn người mình thương, người đó chết và hắn cũng triệt để quên đi kẻ mà mình đã lựa chọn cho một tương lai tràn đầy hạnh phúc.

"Đó không phải là lỗi của em, anh tin rằng em sẽ nhớ lại..."

Itoshi Sae dừng lại, nhưng cuối cùng lại nói ra điều mà em trai của anh quên mất.

"Nếu như em quên mất, em sẽ cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu em nhớ ra, em sẽ bị những kí ức của tháng ngày đó dằn vặt và đeo bám theo một thời gian dài hơn em tưởng."

"Rin, mạnh mẽ lên, sau này nhất định phải biết yêu thương bản thân mình thay phần của Isagi nữa."

Sau đó anh ấy cầm lấy chiếc ô đỏ, bước ra khỏi phòng.

"Mai bố mẹ sẽ đến."

Trời đang mưa lớn, tiếng những giọt nước rì rào ở bên ngoài, dòng người tấp nập ở phía dưới chân cầu khi nhìn qua cửa sổ.

Anh ơi, anh đâu rồi?

Hắn thì thầm với bản thân như thế, nom thật sự muốn khắc ghi tên và hình dáng thiếu niên ấy vào lòng.

Tiếng điện thoại rung làm Itoshi Rin giật mình. Instagram có một tin nhắn, đến từ Bachira Meguru.

"Đây là những đoạn clip mà tụi mình ở cùng nhau, mong rằng có thể sẽ giúp ích cho cậu. Mạnh mẽ lên nhen!"

Có khoảng mười clip được gửi qua. Sinh nhật hắn vào năm ngoái, sau đó là dịp kỉ niệm, sinh nhật của mỗi người trong nhóm. Itoshi Rin ấn vào video sinh nhật của mình vào năm rồi.

Chigiri đang chỉnh máy, cố gắng xoay sở sao cho cả đám có một khung hình đẹp.

"Ổn không Chigiri?" Giọng nói của thiếu niên lọt vào, sau đó là mái tóc xanh và khuôn mặt xinh xắn chui vào ống kính.

Hóa ra giọng nói của anh là như thế này.

Sau đó, Isagi Yoichi cười hớn hở, môi còn dính một ít kem ăn lỏm lúc một cậu bạn tóc cam, tay vẫn còn cầm một cây kẹo mút.

Hóa ra anh rất dễ thương.

Một chốc sau, hắn thấy mình ở trong khung ảnh, vui vẻ đút cho thiếu niên một muỗng soup nóng.

Hóa ra anh ấy còn có thể biến mình thành một kẻ như thế này.

Đến gần cuối video, hắn thấy thiếu niên chồm người dậy, hôn một cái vào má của hắn. Đôi mắt xanh long lanh dịu dàng nhìn hắn, miệng cười khúc khích. Rồi Itoshi Rin cũng hôn lên trán thiếu niên, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến anh ngượng ngùng.

Hóa ra chúng ta yêu nhau nhiều đến vậy.

_____

Hiori ngồi kế Nanase vào hôm đám tang, mùi nhang thoang thoảng làm cậu khó chịu. Tiếng khóc thút thít của Nanase làm cậu khá nhức đầu, vì cậu ta vừa dùng một ngày để bay từ Đức về Nhật.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và bất ngờ, lá thư mời được vội vã gửi qua tin nhắn, sự gấp gáp khi đặt vé máy bay và nỗi xúc động khó tả, không thể nói thành lời.

Michael Kaiser ngồi kế cậu, và lần đầu tiên Hiori thấy gã ta im ắng đến lạ thường. Không còn giọng nói mỉa mai của  những tháng ngày còn trẻ. Gã ta chỉ ngồi im lặng, đôi mắt nhìn vào Itoshi Rin.

"Sao thằng đó lại ngồi kế bố mẹ Yoichi?"

Giọng nói trầm của Kaiser thì thầm vào tai tôi.

"Cậu ta cầu hôn Isagi rồi, đúng hôm mọi thứ xảy ra."

Itoshi Rin lẳng lặng ngồi kế bà Isagi, cúi đầu chào những vị khách đến viếng thăm, đôi dép trắng có chữ kí của Isagi nằm gọn trên đôi bàn chân thô to. Chiếc bàn trắng dài nhất của căn phòng đang được lấp đầy. Những tiền bối, đồng nghiệp và hậu bối của Isagi rất đông.

Hiori cảm thấy ngột ngạt và khó thở, tiếng thút thít của những đứa trẻ và giọng nói xì xào của những tên phóng viên ở bên ngoài làm cho cậu khó chịu.

Itoshi Rin bực dọc đứng dậy, đẩy cửa sổ và ấn gọi cảnh sát.

Cậu ta không muốn buổi lễ này bị phá huỷ vì vài thứ vớ vẩn. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn mỗi tiếng hát nho nhỏ của dàn hợp ca.

_____
Hiori ngồi trên băng ghế trong khi chờ đợi quản lí đến. Cổ họng của cậu khát khô vì phải an ủi cậu nhóc Nanase. Hiori đứng dậy, định bụng sẽ mua một chai nước khoáng ở máy bán hàng tự động.

Sau khi tìm thấy một cái máy ở gần nhà vệ sinh nam, trong lúc phân vân lựa chọn, Hiori nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ trong nhà vệ sinh.

Vốn dĩ cậu ta không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng giọng nói này rất quen. Hiori nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, đôi mắt tròn lén lút nhìn vào từng phòng. 

Chỉ có mỗi căn phòng cuối cùng là bị khóa, Hiori nhẹ nhàng đi đến gần, khẽ cúi người xuống và nhìn vào bên trong qua khe cửa dưới chân.

Là một đôi dép trắng, có chữ kí của Isagi Yoichi. Hiori lục lọi trí nhớ, cậu cảm thấy đôi dép này rất quen.

Vãi, rốt cuộc thì mày đã làm gì thằng điên này vậy Isagi?

__________

- End mục "Amnesia" - 

Tui đang tính ra thêm vài plot nữa cho đủ 20, sau đó tạm dừng để lo cho bộ SeIs, mng thấy okj hăm ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro