Áo đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Blue Lock được kéo dài hơn 2 năm, lúc này I.Y 19 tuổi và I.R 18 tuổi. I.Y khá lãng mạn và đào hoa (???).

Hợp đồng part-time: Này tui tự bịa, mấy em sẽ đi theo CLB mà mình đã kí hợp đồng vào mùa giải quan trọng, còn nếu trong thời gian không có giải đấu thì mấy em và các CLB cũng sẽ quay về Blue Lock.

Vẫn chưa ai đoán tuổi của tui hết...

_____

"Tao thích mày, Isagi."

Itoshi Rin thủ thỉ vào tai tôi, đôi bàn tay to lớn của em ấy áp lên gò má của tôi, đôi mắt sâu xanh mòng két đó mùi mẫn nhìn tôi. Lần đầu tiên sau hai năm quen biết, tôi thấy em ấy nói lời yêu thương với ai đó, và "ai đó" lại còn là tôi - Isagi Yoichi.

"Rin biết không? Sẽ không ai tỏ tình với người trước mặt bằng cách xưng hô mày - tao và gọi họ của người ta mặc dù đã quen biết lâu năm cả."

Tôi trêu ghẹo em ấy, cho đến khi đôi tai của em đỏ bừng và đôi môi mỏng đó lầm bầm vài thứ rất khó nghe.

"Em thích anh." Itoshi Rin nói lại một lần nữa, to rõ hơn và ngại ngùng hơn.

Nhưng em ấy chưa gọi tên của tôi, cho nên tôi đã đáp:

"Anh chưa nghe rõ Rin nói gì." Đôi mắt xanh của em sáng quắc, như nhìn trúng một thứ phiền phức vô cùng, nhưng cũng nói thêm một lần nữa.

"Em yêu anh, Yoichi. Thật sự rất rất yêu anh, đến nỗi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Mỗi khi anh cười, ôm một ai đó không phải em, trái tim em sẽ quặn đau lại. Anh ơi, sau này có lẽ em không thể thích một ai khác nữa đâu." 

Những lời nói đầy tình cảm đó hẳn là lần đầu tiên của em ấy, đầy rụt rè nhưng lại vô cùng trân trọng. Tôi đang ngại, đã từng có rất nhiều người tỏ tình với tôi, nhưng họ không cho tôi thấy được rốt cuộc họ có yêu tôi thật sự hay không.

Tôi ngửa đầu ra sau và quên mất có một Rin lo lắng tột độ ngồi kế bên tôi. Sau đó, tôi nhẹ nhàng nói:

"Anh cũng vậy, anh yêu Rin, rất nhiều."

Em ấy là người chủ động, thế nên tôi đã nhường Rin lần này. Khuôn mặt lạnh lùng đó ghé sát lại gần tôi, và lại thủ thỉ vào tai tôi những lời ngọt ngào chết người.

"Chúng mình yêu nhau nhé?"

Tôi nhìn em ấy, mắt đối mắt, và rồi bàn tay phải của tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay trái của em ấy. Nắm thật chặt như thể là sợi chỉ mỏng manh ấy có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Được, chúng mình yêu nhau đi." Tôi cười thật tươi, tôi biết đôi mắt của em ấy và tôi đều đang rất lấp lánh như có muôn ngàn ánh sao.

Tôi nhích người lại, để có thể ngửi rõ được mùi cơ thể của em ấy, để có thể ngắm rõ ràng hơn sườn mặt của em ấy, để có thể hòa chung một hơi thở với em. Tôi chủ động hôn em ấy, một cái hôn chuồn chuồn phớt qua môi. Rin bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại một một nụ hôn sâu hơn.

Tay trong tay, môi chạm môi, cơ thể áp sát vào nhau, ngỡ như chẳng thể chia lìa.

_____

"Anh thích mùi sữa tắm của Rin ghê." Tôi thủ thỉ vào tai em ấy, trong khi đang ôm eo từ phía sau.

"Mẹ tao mua."

Em ấy đã trở lại thành Itoshi Rin "mày - tao" cùa mọi ngày, không còn là Itoshi Rin "em - anh" vào hôm tỏ tình hồi 5 tháng trước.

Tuy đôi lúc tôi có cảm tưởng mình bị lừa, nhưng dù gì Itoshi Rin là một tên đẹp trai vô đối và khá chiều chuộng người thương. Nên tôi tạm bỏ qua cái tính khí nóng nảy đó và tiếp tục lao vào nhau.

Tiếng gõ cửa phòng làm cho em ấy giật mình vì đang chuyên tâm đọc sách, tôi nói trong gấp rút:

"Trốn đi!"

Tuy biết em ấy khó chịu vì mối quan hệ không công khai, nhưng dù gì bây giờ Blue Lock đã đồng ý kí hợp đồng part-time với 3 Câu lạc bộ, trong đó có Bastart Munchen, PXG và Barcha. Nên tôi sợ nếu công khai ngay lúc này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của tôi và em.

Itoshi Rin nhanh nhẹn chui vào toilet, trong khi đó tôi mở cửa. Trước mặt tôi là Kaiser và Ness, bộ đôi bất ổn nhất Bastard Munchen.

"Noa muốn gặp cậu đó Isagi." Ness hiền lành lên tiếng trước, dạo gần đây mối quan hệ của tôi và cậu ta có thể gọi là hòa hoãn hơn một xíu ở trên sân bóng lẫn trong cuộc sống thường ngày, chắc có lẽ cậu ta biết bây giờ tôi đã đặt một chân vào Bastard Munchen vì cái hợp đồng part-time.

Kaiser thì đã dịu dàng hơn trên sân bóng, còn về cuộc sống của tôi thì anh ta thường xuyên nói móc nói mỉa một cách vô tội vạ.

"Được, anh có rõ là chuyện gì không?" Tôi chậm rãi hỏi lại Ness.

"Chắc là thông báo với một số người nhất định được chọn vào đội hình thi đấu ở giải sắp tới tại Đức. Nếu đúng thì cậu đã được chọn và..."

Mặc cho Ness đang luyên thuyên bất tận, ánh mắt soi mói của Kaiser lia lịa xem xét căn phòng của tôi, và anh ta cắt lời Ness.

"Ô kìa, ai đã tặng hoa Tulip cho Yoichi thế?"

Tôi biết hắn đang nói đến bình bông nho nhỏ nằm trên bàn làm việc, đó là những đóa hoa do chính tay em ấy lựa chọn vào kỉ niệm 5 tháng vào hai hôm trước. Đổi lại, tôi đã vẽ tặng em ấy một bức tranh hoa cẩm tú cầu.

"Nhiều chuyện." Tôi đóng cửa lại, sau đó đi theo Ness đến chỗ tập trung của Noa. Trên đường đi, Kaiser cứ liên tục lảm nhảm về hoa Tulip với Ness.

"Tao cá với mày những bông Tulip đó là do người yêu của Yoichi tặng."

Ness cười cười, sau đó cũng hùa theo.

"Sao mày biết?"

"Tại vì ý nghĩa của Tulip chính là tình yêu chân thành và lòng tin." Kaiser vừa nói vừa liếc nhìn tôi, nhếch mép cười hí hửng. Sau đó dò hỏi tôi với cái điệu bộ ngứa đòn vô cùng.

"Tôi nói có đúng không Yoichi-chan?"

"Một là anh im miệng, hai là chúng ta sẽ đập nhau tại đây, ngay lúc này."

Nói móc và mỉa mai Michael Kaiser giờ đã thành một thói quen xấu của tôi, mặc dù não tôi đã cố gắng lơ gã, nhưng trái tim hỗn hào này cứ liên tục dồn máu nóng lên đầu khi hắn nói bất cứ thứ gì liên quan đến tôi.

_____

"Isagi Yoichi, Kurona Ranze và Hiori Yo. Ba người các cậu đã xuất sắc hợp tác và thi thực được những điều tưởng chừng như là không thể trong hơn một năm qua kể từ khi lựa chọn Bastard Munchen. Sau khi xem xét lại các đoạn băng thi đấu và tổng hợp cái kĩ thuật, ba người đã được chọn để đi đến Đức và có chân trong đội hình thi đấu. Sau khi giải đấu kết thúc, chủ tịch của Bastard Munchen đã sắp xếp được một trận giao hữu với Re Al, tổng thời gian khoảng 2 tháng."

Giọng nói đều đều của Noel Noa vang lên, kèm theo đó là vài lời xì xào nho nhỏ của Michael Kaiser và Alexis Ness.

Cuối cùng, Noa lên tiếng hỏi chúng tôi lần cuối.

"Ba người các cậu có ý kiến gì không?"

Hiori và Kurona lần lượt dạ thưa, tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, Kurona và Hiori lần lượt được đi về, căn phòng chỉ còn lại tôi, bộ đôi bất ổn và vị huấn luyện viên.

Kaiser nhàm chán lắc lư thân mình trong khi chờ Noa chiếu lại các đoạn băng liên quan đến ba chúng tôi.

"Giải đấu sắp tới không giống NEL tại Blue Lock, ba người các cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi mong rằng các cậu có thể hợp tác và tạm dừng những trò nhảm nhí lại."

Kèm theo đó là những đoạn ghi hình tôi và Kaiser tranh chấp nhau trên sân bóng, Kaiser vừa cười khúc khích vừa dạ dạ vâng vâng. Sau đó Noa đã cho chúng tôi về phòng.

_____

"Noa gọi mày có chuyện gì vậy?" Rin dò hỏi tôi, có lẽ em ấy đã loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện trước cửa phòng của tôi và Ness. 

"Anh được chọn tham gia giải đấu tại Đức và có một trận giao hữu với Re Al. Anh sẽ rời Blue Lock cùng với Noa khoảng 2 tháng."

Em ấy khó chịu một khi nghe đến Re Al - đội hiện tại của Itoshi Sae, và khó chịu mười khi nghe thấy tôi phải rời đi trong hai tháng.

Tôi im lặng và để em ấy suy nghĩ một chốc, rồi bỗng dưng Rin nói với tôi:

"Cái tên tiền đạo chung đội với mày, Michael gì gì đó, hắn để ý mày." Rin nói với tôi, và tâm trạng của em hiển nhiên là không tốt.

"Được, anh sẽ tránh xa cậu ta một chút."

"Cái tao muốn không phải là mày tránh xa tên đó một chút. Nếu không có hắn, thì sẽ có người khác..."

Tôi trầm mặc nghe em ấy luyên thuyên về Michael Kaiser và về việc xung quanh tôi có nhiều kẻ y hệt hắn ta. Và rôi em ấy nói một cách chắc nịch:

"Yoichi, chúng ta công khai đi."

Tôi suy nghĩ một chốc về tương lai và về hậu quả của việc ấy.

"Được, nhưng sau khi trận giao hữu kết thúc đã."

_____

"Alo? Rin ngủ chưa?"

Tôi hí hửng gọi điện cho Rin vào lúc 12 giờ khuya tại Nhật để khoe em ấy chiếc huy chương vàng sáng bóng mà tôi nhận được trong mùa giải. Rin nhìn vào tôi, sau đó lẩm bẩm:

"Nếu lúc đó mày không chuyền cho Ness thì mày đã ghi được hat-trick rồi."

Tôi xụ mặt nhìn Rin, sau đó tôi thấy em ấy cười mỉm khi nhìn thấy tôi dí chiếc huy chương vào camera điện thoại.

"Cúp đâu?"

"Noa giữ, anh đâu có được quyền chiếm làm của riêng."

Tôi chu mỏ nói với Rin, em ấy nhìn tôi một lát, sau đó hỏi.

"Khi nào đá giao hữu?"

"11 giờ tối tại Nhật vào ngày mai, trực tiếp, Rin sẽ xem đúng không?" Giọng nói mong chờ của tôikhiến em ấy suy nghĩ một chốc.

"Không chắc là kịp, 10 giờ 45 tối mai tao có shoot chụp với bên quảng cáo của PXG. Có lẽ tao sẽ coi lại."

Tôi nói chuyện với em thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, sau đó Rin ngủ thiếp đi trong khi tôi đang nói về bản hợp đồng lằng nhằng giữa tôi và Bastard Munchen nếu Blue Lock kết thúc.

_____

Rin vội vã chạy thẳng đến Blue Lock sau khi chụp hình xong, nhanh nhẹn chui vào phòng và mở điện thoại lên, truy cập vào trang web trực tiếp của Blue Lock và ấn vào mục "Những trận đấu trực tiếp hôm nay." và dò kênh có trận đấu mà hắn mong chờ.

May mắn là lúc hắn vừa mở lên, trận đấu chỉ mới diễn ra được 30 phút và tỉ số đang là 0-0. Đôi mắt xanh mòng két nhanh chóng dò tìm anh người yêu của mình. Và "Xanh biếc" đang đứng cách Kaiser khoảng 7 mét, đón chờ bóng của một thằng tóc màu xanh lơ tên Hi gì đó mà hắn không nhớ.

Itoshi Rin luôn khiến não mình nổ tung mỗi khi suy ngẫm về cách Isagi Yoichi và Hiori Yo hợp tác trên sân bóng, họ không nhìn nhau nhưng hiểu được đối phương nghĩ gì và đang nhìn thấy gì. Cứ như thể Isagi Yoichi và cái tên xanh lơ đó đã hòa làm một về tầm nhìn, suy nghĩ và tư tưởng.

Lắm lúc, hắn ghen tị với Hiori Yo rất rất rất nhiều.

Sau khi nhận được bóng của Hiori Yo, Isagi dẫn banh lên gần hàng tiền đạo và chuyền một đường thật dài cho Kurona vì có hẳn một tên hậu vệ to con đang đứng trước mặt. Sau đó họ phối hợp ăn ý với nhau để đưa bóng đến gần khung thành hơn. 

Và cuối cùng, Isagi nhận được bóng, lừa tên hậu vệ lúc nãy một vố và sút trực tiếp vào khung thành. Tiếng khán giả hú hét vang vọng khắp khán đài, Kurona Ranze và tên xanh lơ chạy đến, vỗ vào vai Isagi vài cái trong khi cậu ta thở hổn hển.

Nhưng thế quái nào mà cái tên chết tiệt họ K tên M cũng chạy lại với nụ cười hớn hở, và quá đáng hơn nữa, bàn tay thô kệch và dơ bẩn của gã ta bồng người ấy lên và xoay mòng mòng.

"Người ấy" đó chính là Isagi Yoichi, "Xanh biếc" của Itoshi Rin. Miệng giật giật vài cái, sau đó Itoshi Rin mò mẫm tìm số điện thoại của người quản lí shoot chụp và ấn gọi.

"Có chuyện gì thế Itoshi Rin?" Chất giọng nhẹ nhàng của chị quản lí hỏi.

"Tôi muốn shoot chụp lúc nãy được up lên mạng ngay bây giờ chứ không phải tuần sau."

Chị quản lí khá bối rối, nhưng cũng đáp lại:

"Để tôi hỏi bộ phận truyền thông bên công ty đã lên ý tưởng xong chưa, thường là một ngày lận, nhưng tôi sẽ báo cậu ngay." 

Sau đó chị quản lí ngắt máy, và mười lăm phút sau, lúc hiệp một kết thúc, điện thoại hắn có một tin nhắn.

"5 phút nữa thì mọi thứ sẽ xong xuôi."

Tâm trạng hắn vui vẻ hơn hẳn, tiếp tục chú ý vào Isagi Yoichi trên màn hình điện thoại đang ngồi lau lau mái tóc ướt đẫm của mình.

_____

Kurona, Hiori và Ness vui vẻ xách tôi vào phòng thay đồ, Kaiser đi đằng sau vừa hát vừa cười nom rất vui vẻ. Làm sao mà không hạnh phúc cho được, hôm nay Bastard Munchen đã chiến thắng Re Al đó!!!

Tôi vừa thay đồ vừa cười cười nói nói với mọi người xung quanh, Grim còn muốn khui rượu trong phòng để ăn mừng.

Ở góc phòng, Kurona tái mét mặt mày, miệng run rẩy nhìn vào màn hình điện thoại. Nhóc cá mập đứng dậy, lấm lét gọi:

"Isagi ơi?" Kurona ghé sát gần người Isagi, thì thầm.

"Hở?" Tôi cười tươi rói quay qua, hỏi lại Kurona.

"Có chuyện này..." Cậu ấy còn chưa kịp nói xong, cánh cửa phòng thay đồ bị đá một phát. Leonardo Luna vui vẻ cười cười, sau đó bước qua bên phải một bước, sau lưng anh ta là Itoshi - cũng vui vẻ không kém - Sae.

Sae bước vào phòng trong sự dòm ngó của rất nhiều người, anh ta lia mắt một vòng quanh căn phòng, sau đó nhìn thẳng vào tôi. 

Bước chân gấp gáp của anh ta bước lại gần tôi, đăm chiêu nhìn từ trên xuống dưới sau đó nở một nụ cười. Tay anh ta đập lên vai tôi, vỗ vỗ một vài cái, sau đó mạnh dạn nói:

"Isagi Yoichi...Cậu khá lắm!" Sau đó lại nở thêm một nụ cười nữa rồi đi ra khỏi căn phòng, Leonardo Luna đứng ngay cửa cũng cười, hắn ta nhìn tôi, sau đó lẩm bẩm trong miệng:

"Good luck!"

Sau khi hai người họ rời đi, Kaiser lầm bầm chửi thề khi hắn mở điện thoại lên:

"Cái đéo gì vậy?"

Tôi quay qua nhìn Kaiser, đôi mắt hẹp dài đó cũng quay sang ngó tôi, Kaiser đưa điện thoại của cậu ta cho tôi.

Bây giờ đến lượt tôi chửi thề.

"Vãi cứt..."

Trong điện thoại là một bài viết của một hãng giày thể thao, và hãng giày này đã kí hợp đồng đại diện với Itoshi Rin. Trong ảnh, em ấy quay lưng lại với máy chụp, chân mang một đôi giày màu xanh biển, ngả ngớn quay đầu nhếch mép với tôi. Nhưng cái đáng để để ý là, cái áo Itoshi Rin mặc là số 11, ở trên còn ghi tên, dòng chữ in hoa tô đậm ghi là "Isagi Yoichi".

Và điện thoại của tôi rung lên, là em ấy gọi đến. Tôi ấn đồng ý cuộc gọi, giọng nói quen thuộc đó vang lên:

"Kaiser Michael, mày tránh ra người yêu của tao ra."

Căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh mịch, có hơn chục đôi mắt đang nhìn tôi, và Kaiser thì đang nghiến răng nghiến lợi. Và em ấy lại nói thêm:

"Yoichi ơi? Khi nào tụi mình mới đi ăn chúc mừng kỉ niệm 7 tháng nhỉ?"

__________

- End mục "Áo đấu" -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro