Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tôi nghệt ra, vô thức mà run lên một đợt nhẹ, rõ là hồi nãy tôi vốn đã bị 'thứ đó' cướp đi mạng sống ấy mà tôi lại ngồi đây. Ngủ mơ? Không biết nữa. Mọi thứ trong cơn mơ, cảm giác thật đến mức tôi phải rùng mình nhưng đâu đó cũng thật mờ ảo. Ánh đỏ chiếu vào khoang tàu làm choáng mắt tôi, con quái vật và cả Bachira, tôi nghĩ tôi nhớ rồi.

Lúc ấy là tôi bỏ Bachira, cậu ta chết đến thảm, nhưng dẫu sao người chết cũng đã chết tôi có khóc thương hay hối hận cũng chẳng thay đổi chuyện gì. Tiếc đã đủ, hối cũng xong cứ vậy mà về thôi, dù có đau có tủi nhưng cứ sống như thường lệ thôi, đi làm, về nhà rồi lại đi làm, vùi đầu vào công việc, làm đến kiệt sức, đến khi mà tâm đã chết, thân đã tàn cũng chẳng sao ít ra nó khiến tôi quên đi về Bachira.

Khoang tàu rộng, vắng lặng và có chút trống trải. Cả thảy năm người, chẳng nói chẳng cười u ám đến ngộp thở, lẽ thường thì Chigiri đã cười đùa rồi hút chúng tôi vào mấy cuộc vui nhưng hôm nay lặng, xem ra cậu vẫn chưa thể bình tâm trở lại. Dựa đầu vào cửa sổ, cầm chiếc máy game Nagi lười vẫn hoàn lười, nhìn hắn ta còn chẳng thèm thương tiếc, chẳng thèm đọc bầu tâm trạng mà mải mê đắm vào cái vui của hắn, chợt hắn cất lời

" Đừng rẫu rĩ nữa phiền quá"

" Phiền? ý mày là sao, có người vừa mất vậy mà mày lại nói vậy sao!?" - Chigiri

" Thằng khốn này!"- Chigiri

" Buồn sẽ giúp cậu ta hồi sinh chắc? đây không phải game đâu"- Nagi

" Câm đi! vô cảm như mày thì hiểu cái thá gì!" - Chigiri

Cậu ta như hoá rồ, quá phận mà lao vào Nagi đấm liên tiếp, miệng chửi mà từ khi nào mắt lại tuôn rơi, lệ rơi cậu ta nức nở. Chigiri dù vui vẻ, nhìn hơi ăn chơi nhưng  sống đa sầu, đa cảm, lại luôn quan tâm người ta nên khó mà không buồn, Nagi quá lời rồi. Hai đứa đánh nhau trong khoang tàu, dù có cản có can nhưng sức hai thằng thanh niên còn sung sức cản cũng không nổi phải cố lắm mới ngăn được.  Tôi cũng cáu, vừa mơ phải cái thứ quái dị lại nghe bọn này ồn ào, điên tiết quát chúng nó câm lại vậy mà chúng cứ sấn tới, vì mải bận tâm đến hai đứa mà từ bao giờ tôi lại chẳng để ý đến tốc độ di chuyển của tàu, nó rung lắc dữ dội hệt như muốn lật cả đoàn, tôi chẳng thể giữ thăng bằng chỉ ráng vịn vào ghế mà đứng.

Khoang tàu rung, tốc độ như mất kiểm soát, như chẳng có ai lái. Reo dường như cũng cảm thấy như tôi, cậu ta gật đầu rồi tiến về buồng lái, buồng lái đóng nhưng ô cửa đủ để chúng tôi thấy bên trong, khoang lái chẳng có ai. Dù rằng ngay từ đầu, chúng tôi thấy rõ có người, nhưng tôi không muốn quan tâm nữa, sắp đến khúc cua rồi. Với tốc độ này, e là sẽ lật mất!

Dùng toàn lực, tôi đập cửa mong sao ít nhất nó hở ra, chỉ một khẽ hở và tôi sẽ vào nhưng tiếc thay cánh cửa quá nặng ngay cả tôi có đá hay làm gì cũng chẳng tác động được gì. Khoảng cách ngày càng gần, thoáng chốc cửa tử mở ra trước mắt tôi, bất lực thật.

" Né ra!"- Kunigami

Kunigami hét lên, cậu đang nhấc buồng ghế lên dùng sức mình mà lao về cánh cửa, dự định làm nó gãy nát ra. Một cú va chạm lớn, cửa gãy ghế cũng gãy nốt nó làm tôi hơi giật mình nhưng giờ cũng phải lúc quan tâm nó nữa, lập tức đến phía buồng lái nắm lấy cái phanh tàu, một tiếng 'kít' vang rõ trong thời khắc này, một âm thanh chói tai. Cũng vì bị dừng đột ngột lại ngay khúc cua nên sớm hay muộn gì tàu cũng đã lật, theo quán tính phía toa sau bị nhấc bổng lên, phía đầu toa thì gặp khúc cua nên khó mà tránh được cái viễn cảnh đoàn tàu bị bay chéo lên.

Mắt tôi đợt hiện hữu lên các kí ức ngày xưa, hoá ra đây là kí ức trước khi chết sao? Đáng thương quá.
Tàu lật, ghế trong toa thì lộn xộn đè lên chúng tôi, cảm giác bị cạnh ghế đập vào tưởng chừng như xương sống tôi bị vỡ nát, giòn giã. Đau điếng người, lật đật cố mà nhích thân ra khỏi tàu từng bước từng bước nhưng em ơi quá trình ấy chẳng dễ chịu chút nào. Mỗi lần nhích ra băng ghế lại sụp xuống một đè lên nội tạng, bị chèn ép đến mức muốn nôn một ngụm máu, khó thở và tức ngực, toàn thân thì lẩy bẩy chẳng thể nhúc nhích.

Chửi thề một tiếng, mãi hơn cả tiếng sau mới lết được thân ra, dù chẳng gãy xương nhưng nội thương cũng chẳng ít, thật chẳng muốn thử lại cảm giác này. Vội đến tìm những người bạn, tôi nhấc buồng ghế ra một người rồi hai người, toàn bộ đã đông đủ thương vong không có nhưng xui thay Chigiri đã bị gãy chân và Reo thì gãy tay. Tình huống như này, liệu có ai mà nỡ tiếp tục đi về thành phố chứ? Nếu chẳng may về không kịp, chữa không kịp thì phế mất!

" Tạm thời dùng cành cây mà cố định đi"

Tôi tìm lấy hai khúc gỗ, nhờ những người còn lại giữ bọn họ lại nhắm tịt mắt mà bẻ lại về vị trí vốn ở của nó, thanh âm la hét vất vưởng cả khoảng rừng tối. Họ la hét, vùng vẫy chắc là đau lắm, khổ lắm nhưng hiện tại tôi chỉ có thể làm như này thôi, hét đến khàn họng, mồ hôi đầm đìa ướt cả mảng áo lớn. Cõng Chigiri, Kunigami ấp úng

" Không mấy, chúng ta về lại kí túc được chứ?" - Kunigami

Về lại kí túc sao? Nếu là tôi trước kia thì hẳn là sẽ tán thành rồi nhưng bây giờ nhớ ra chuyện ấy tôi lại buồn nôn, có chết cũng chẳng muốn quay lại, toàn bộ sự việc xảy ra cũng đều là do nơi đó, kì dị, đáng sợ lắm. Đặc biệt, tôi sợ rằng 'isagi' mà tôi thấy lúc đó sẽ lại xuất hiện hoặc cũng có thể rằng Isagi luôn cười đùa lại là 'isagi' mà tôi thấy khi ấy. Chuyện y là thầy pháp, tôi có phần chưa tin nhưng lại chẳng có chứng cứ gì, tôi muốn gào ầm lên kể lại toàn bộ nhưng liệu họ sẽ tin chứ? Khó tin quá mà, sao mà tin nổi, họ chưa từng thấy làm sao mà hiểu được cho tôi?

Lời đề nghị của Kunigami tôi muốn từ chối.

" Hay là tìm nơi khác đi, qua nhà hộ dân nào đó cũng được"

" Tại sao chứ?"- Kunigami

" Thì..nếu tới đó tôi sẽ lại ám ảnh mất"

" Quỷ hả? Rin à cậu tin thật à?"- Kunigami

"...."

" Đành vậy, tìm nơi khác thôi"- Kunigami

Cuốc bộ về khu dân cư gần ngọn đồi, tàu cũng đi một khoảng xa rồi nên việc đi lại cũng tốn thời gian. Mấy chốc mà trời đã sắp lặn, chỉ còn lại ánh đỏ của hoàng hôn nhìn quả thực khá lãng mạn nếu chẳng phải trong hoàn cảnh này. Mãi, chúng tôi mới đến được ga tàu, bàng hoàng bước ra tôi dường như chẳng thể tin được, toàn bộ căn nhà đều đã biến mất bấy giờ chỉ còn lại mấy cái cây xơ xác, um tùm lấn chiếm đường đi, riêng chỉ mỗi ở phía đỉnh đồi là sáng rực, là ánh sáng của kí túc, một ánh sáng lấp ló chốn rừng cây tối mù mịt.

" Này cái gì vậy? Nhà đâu hết rồi?"- Reo

" Làm như tôi biết đấy"

" Chết tiệt"

" Phải đi lên kí túc thôi"- Nagi

" Thà có chỗ ở còn hơn"- Nagi

Chán chường mà tặc lưỡi, tôi không muốn đi nhưng biết làm sao được, lỡ như ở bên ngoài tối này có vài thứ lảnh vảng quanh đây thì sao? Dù tôi chưa tin tưởng Isagi hoàn toàn nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi cần y giúp. Để sống, để sống chỉ để sống thôi, y chắc sẽ không làm hại bọn tôi đâu nhỉ?

Đến rồi, kí túc màu lam, một màu lam xinh đẹp, ánh đèn rực rỡ toả sáng cả nơi đây. Ấy mà tâm tôi lại chẳng rung động chỉ thấy lo sợ mà thôi.. Gõ cửa vài lần, y ra tiếp đón chúng tôi nhìn y hốt hoảng lắm, y bảo

" Trời! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"- Isagi

" Bọn tôi bị lật tàu"- Nagi

" Cái đó, xin hãy để bọn tôi ở đây đến khi có người tới đón được chứ?"- Kunigami

" Ừ. Được chứ nhưng mà hãy cẩn thận đấy, sơ sẩy là mất mạng như chơi"- Isagi

" Ổn mà"- Kunigami

Nói rồi y ngập ngùng đành để bọn tôi vào, cầm trên tay hộp cứu thương y băng cho Chigiri và Reo như thể đã làm điều này nhiều lần, thậm chí y còn chuẩn bị một cây nạng cho Chigiri nữa là. Băng cũng đã xong, như cũ khi mới đến y chỉ dặn đừng lại gần căn phòng số 4 và bãi đất phía đông, nhẹ tênh, đơn giản đến mức tôi nghi ngờ,  dẫn chúng tôi về phòng nhưng lần này y để bọn tôi ở phòng đôi, lỡ như có chuyện thì còn chống được. Dù mấy tên kia thì cứ xùy xùy kêu y lo toan quá thì tôi vẫn im lặng, tôi muốn biết y là người hay là quỷ, là bạn hay là thù.

6



nghe daylight của taylor cái đầu tôi nảy plot e ở nơi này anh ở nơi kia:)) tình trắc trở khó gặp nhau kiểu v, viết xog plot này thì triển fic đó thoaiii=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro