đêm thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời canh năm lờ mờ sáng đã dậy, cảnh quang nay lại chẳng còn ấm áp, chẳng còn cái nắng ấm hay cái nắng len lỏi qua hàng cây. Bù lại, một màng sương đục mờ, làm thứ trở nên ngày càng mờ ảo, mấy khi lại thấy hàng cây uốn éo qua lại, khuất rồi lại hiện, lác đác tiếng cành rung, cảnh đầu xuân tươi đẹp bấy giờ đã lụi đi, chết dần chết mòn trong im lặng.

Màn sương ẩm cứ thế mà làm tôi khó chịu, cảm giác tầm nhìn bị hạn chế lại, tôi chẳng biết phía sau màn sương ấy là gì, ngơ ra một chút ấy lại bị mấy chú "quỷ" dí thôi. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tin được câu chuyện y kể cho tôi thà rằng y bảo chỉ là một sự cố nhỏ có lẽ tôi cũng đã ngậm ngùi mà cố tin, mọi chuyện quá khó hiểu. Cảm xúc trong tôi lẫn lộn cả, ruột gan tôi sôi lên, dâng một loại cảm giác gọi là 'hối hận' nếu chẳng phải tôi dẫn tất cả đến đây thì tôi vẫn đang ngồi làm việc ở công ty rồi con ong mật sẽ lại chọc phá tôi. Nhưng không, nó chết rồi, chết thật rồi, cũng do tôi cả thôi, tôi không muốn đổ tội cho y dẫu sao y cũng là đang canh chừng để phòng hậu hoạ thôi, Bachira chết có lẽ không phải do y âu cũng là vì tôi đã không thể ngăn bản thân đến nơi đây. Tôi hối lỗi rồi, tôi thấy sợ, thấy buồn, thấy mình ngu dốt, thấy mình vô tâm, vô tư, tôi đã không hề biết, đã không thể ngăn, đã giương mắt lên nhìn lấy người bạn mình ra đi, phải chăng tôi đã quá vô dụng, một tên khốn dẫn bạn mình tới cửa tử.

Xách chiếc vali, tôi buộc dây dày rồi rời khỏi ngọn đồi, rời khỏi cái kí túc này. Sáng tám giờ, sương chưa tan từng bước chậm rãi chúng tôi đi xuống đồi, nhẹ nhàng và cẩn thận, bước ra khỏi đồi hẳn là tệ lắm, tinh thần chúng tôi đi xuống quá, cũng phải thôi ai mà cười được chứ? Ngó qua tiệm tạp hoá hôm trước vừa tới, tiệm đóng, thoạt tôi có hơi thất vọng định bụng sẽ mua gì ăn cho bớt thiểu não vậy mà đóng cửa, đi đến trạm xe luôn vậy, đứng chờ ở trạm, xe cứ lướt qua chúng tôi nhanh đến mức tưởng chừng là đầu sắp thành tổ quạ rồi. Qua lăng cửa sổ, một màu xám chẳng có tí gì gọi là vui, gió lạnh, tâm cũng lạnh. Liệu người ta có gọi đây là chết tâm không? Chán quá.

Trạm đến, tôi bước vào xe thật chẳng đã mà liếc qua ngọn đồi xa xa kia, một ngọn đồi kỳ dị, chết chóc, nếu được tôi chẳng muốn tới đó một lần nào. Nhắm nghiền đôi mắt đã mệt mỏi, tai tôi ù lên chẳng thể nghe thấy gì. Mười phút, ba mươi phút, sáu mươi phút rồi lại một trăm tám mươi phút, ba tiếng đã qua tôi dần tỉnh trong cơn say, đầu tôi nhức như búa bổ ba tiếng đã qua vậy mà chưa về tôi thấy lạ, rõ lúc đi hai tiếng đã tới vậy mà nay ba tiếng vẫn chưa nhìn thấy đô thị. Ngắm cảnh bên ngoài, ồ một khu dân cư nhìn có hơi quen mắt nhỉ? Một ngọn đồi..một trạm xe và Bachira?

Mở to đôi đồng tử, tôi thất thần, tôi thấy Bachira? Không! Đó không thể là cậu ta tôi tin là vậy. Gã trai đó vốn đã chẳng thể nhìn ra hình dạng nữa, cơ thể nát bấy ấy ở giữa trạm xe nằm nhem nhuốc, chân đứt lìa, bụng bị mổ ra lòi cả nội tạng, khuôn mặt đã chẳng thể nhìn ra bởi da mặt đã bị lột mất rồi, máu tạo thành cả dải bò lết đến con tàu từng chút từng chút cho đến khi gần đến mức bị cán bấy nhầy rồi liệm đi, hắn ta chết tức tưởi. Gì vậy? Cái quái gì đây? tôi tái mặt bất giác mà hét ầm lên

" Ahh!"

" Rin! Sao vậy?"- Kunigami

" Hả? L-là mơ?"

" Cậu mơ thấy ác mộng à"- Reo

" Chắc vậy, khốn thật"

Là mơ, thật tốt, thật tốt vì đó chỉ là mơ. Nhận lấy cốc cà phê từ Kunigami tôi nhâm nhi, cố quên đi giấc mơ kinh khủng ấy, tôi chẳng muốn mơ kiểu đó tí nào nhất là khi có người vừa mất. Mùi cà phê nồng và đắng làm tôi tỉnh táo, nó kéo tôi về thực tại nhưng lạ ghê vị hôm nay có hơi tanh. Nhìn vào ly cà phê rõ vẫn là cái màu nâu đen rồi từ. khi nào tôi lại chuyển sang nhìn chằm chằm nó, ly cà phê có chút động tĩnh rồi, nước sóng sánh như có gì đó đang dâng lên, một quả cầu trắng. Một quả cầu trắng, chẳng hiểu vì sao lại có vài sợi đo đỏ nó bốc lên cái mùi thối, thối đến mức làm tôi buồn nôn mà đánh rớt ly, ly đã vỡ quả cầu trắng tôi cũng có thể nhìn thật rõ, là một con mắt, một con mắt vàng, kinh hãi quá, nó lăn lóc rồi bỗng như có sự sống lăn thẳng về phía tôi, ngã về sau tôi đau đớn mà chộp lấy tên Nagi bấy giờ tôi mới biết ở đây chẳng ai cử động nữa. Tôi lay người Chigiri, Reo, Nagi rồi Kunigami tiếc thay chẳng ai động đậy, ngó quanh thây tàu vẫn chạy, lá vẫn rơi, khung cửa sổ vẫn màu đỏ? Màu đỏ sao? Ban đầu nó là màu xám mà, dần dà cảnh bên ngoài cũng thay đổi cảnh ngọn đồi, khu dân cư nhỏ mất rồi nó thay bằng một khu đền mờ, đèn lồng được thắp lên đỏ choé cả mắt, một ngôi đền kỳ lạ và bí hiểm. Thở dốc nặng nề, tâm tôi nặng trĩu chẳng biết liệu tôi sắp bị gì, vài tiếng bước chân sao? không, không phải là tiếng kim loại bị kéo lê, cảm giác thật nặng, cơ thể tôi cứng đờ lại là cảm giác này, cơ và thần kinh bị chững lại, không thể điều khiển. Cửa tàu mở ra, là một con quái vật, nó cầm chiếc kéo to và dài dấy máu lê từng bước, dù có hình thể như con người nhưng vẫn thật kinh hãi, mắt của nó không hốc mắt nó trống trơn, đen thăm thẳm, mũi chẳng có thay vào bằng hai cái lỗ to, miệng thì lởm chởm răng cưa, bén đến nát cả miệng rồi thứ nước màu đen chảy từ miệng nó có lẽ là máu.

" Tàu...vé..t-àu..đây"

Nó lẩm bẩm, chậm rãi bước đến chỗ tôi, tôi muốn hét nhưng lại nhớ lấy lời của y " Nhớ đừng tạo ra tiếng gì đấy nếu không sẽ có chuyện chẳng hay" lập tức tôi bịt miệng, chẳng dám thở, chẳng dám làm gì cứ thế mặc mồ hôi túa ra như nước. Nó đi rồi, đi thật rồi bây giờ tôi mới dám thở mạnh, hồng hộc rồi thở phào, nhắm nghiền đôi mắt khẽ mở ra.

" Cái đ*o?"

Khuôn mặt nó được phóng to ra, da nhăn nheo, hốc mắt to và sâu nhìn lấy tôi cười hí hửng, cười cái kiểu thật đáng khinh "kehehehe..khách..khách nè" Nó lặp đi lặp lại từ đó, tôi vẫn luôn cảnh giác, tay nắm chặt nấm đấm, đấm vào nó rồi chạy khỏi toa tàu thứ đó vẫn đuổi theo tôi nó quá nhanh, nhanh đến khiến tôi thấy tuyệt vọng, cầm chiếc kéo nặng, nhấc lên thật nhẹ nhàng. Nó muốn cắt đôi tôi ra.

Đầu tôi lại đau, viễn cảnh nào đó hiện trong đầu tôi, là cái đêm trước khi Bachira mất tích? Phải rồi, tôi đã thấy Bachira vào căn phòng đó, tôi cũng thấy cách Bachira chết, thấy cách tôi trồn chui trốn nhủi, thấy cách tôi bỏ rơi cậu ta. Ah, hoá ra là chúng, cái lũ mà Isagi nói đến sao. Chết thật, cái thứ quái dị này nhanh đến sợ.

" Hộc!?"

" Rin? Ổn không?" - Kunigami

" Hả? đây là mơ?"

" Nói gì vậy Rin, cậu gặp ác mộng à?" - Reo

"..."

Lại nữa, đây là thực hay là ảo? vẫn là câu nói ấy, vẫn là do Kunigami và Reo nói rốt cuộc thế nào mới là thực? Cứu với, tôi có khi sẽ chết mất.









giải thích một chút ở đêm thứ 4 thì rin đã quên đi lý do vì sao bachira chết thì đây là cái hiện tượng khi mà con người trải qua một sự kiện nào đó làm ta cảm thấy quá kinh hãi, thì vô thức ta sẽ muốn quên nó đi.

mai là 8/3, tôi chúc mn luôn vv và xinh đẹp đạt nhiều thành tích nhé=))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro